Nợ ai một đoạn tình xưa - Chương 2 : Không quen, không biết.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Nợ ai một đoạn tình xưa


Chương 2 : Không quen, không biết.


Phần 2 : Lời mở đầu thứ hai.

Rồi hắn cũng trở về.

Nhưng sáng sớm hôm ấy, ta thực sự không muốn nhớ.

Hắn về, vương gia và vương phi cười đến nỗi không khép được miệng.

Dung mạo vẫn tuấn tú như xưa, làn da đã chuyển sang màu vàng sạm do xông pha trong nắng gió nơi chiến trường.

Thiên Hải… Trời biển, biển trời.

Hắn đã quên đi từng nhặt về một tiểu cô nương và bảo cô nhóc này hãy đợi hắn về.

Ra là tại chiến tranh, hắn vô tình bị thương ở đầu.

Nhớ mọi người, nhưng lại quên ta.

Không biết phải khóc hay cười nữa.

***

Ta còn đang ngủ mê mệt, nằm co ro bên cửa cổng. Một cái chân từ đâu thò ra đá bốp một cái vào mông.

“Đau quá.” Ta rên rỉ, lấy tay xoa xoa mông, vịn tường đứng dậy.

Thằng tiểu tử phụ bếp đứng bên cạnh cười nhăn nhăn nhở nhở.

Thằng nhóc vô lương tâm, nếu không có bản tiên cứu nó thì nó đã bị bọn người Xà tộc đánh chết rồi.

Nó là người Hạc tộc.

Ta đi hái nấm, vô tình cứu nó đang bị một đám người vây đánh ở rừng U Minh, nó liền sống chết bám đuôi ta, đòi đi theo ta.

Nhớ lúc ấy thấy một con hạc con bé nhỏ dễ thương chưa thành hình người, lại còn tội nghiệp, thích làm nũng. Ta ngay lập tức sa lưới, mủi lòng độ kiếp giúp nó thành người.

Bây giờ càng lúc gan càng to.

Dám đá bản tiên cô.

Điệu cười hi hi ha ha của nó rất gợi đòn.

Cả người ta bây giờ không có sức, đau ê ẩm nên không làm gì được.

Được, tha ngươi một mạng.

Đường đường là Đế nữ, ta không chấp trẻ con.

Dù sao nó cũng ngoan, tưởng ta tức giận liền túm lấy tay áo ta, lắc lắc, kéo kéo :

“Xin lỗi Linh cô mà. Con không cố ý.”

Được rồi, ta thừa nhận là lại mềm lòng.

Ta hất cằm hỏi nó :

“Tiểu hầu gia đã về chưa?”

Nó lắc đầu quầy quậy :

“Chưa về. Đêm qua hoàng thượng tổ chức tiệc khuya, về thì muộn quá nên vương gia, vương phi và tiểu hầu gia ở lại một đêm.”

Ta thở dài thườn thượt chán nản vỗ đầu nó mấy cái :”Trước mặt người khác phải gọi là là tỷ tỷ.”

Nó trợn tròn mắt nhìn ta.

Nhìn cái gì chứ, trong thân xác này ta cũng chỉ hơn nó có vài tuổi, tất nhiên phải gọi là tỷ tỷ rồi.

Bây giờ trời sắp sang thu, tiết trời se se lạnh, bầu trời trong vắt có nắng hanh. Ta ôm đôi giầy định tặng hắn vào lòng thầm rầu rĩ.

Bao giờ mới về?

Quay lưng bước về phía hậu viện được hai bước, đằng sau lưng tiểu tử kia lớn tiếng gọi :

“Tỷ tỷ, tiểu hầu gia về rồi!”

Ta hoảng hốt quay đầu lại nhìn, quả thực kiệu đã về cách cổng năm thước.

Vương gia, vương phi cười hớn hở đỡ nhau xuống kiệu, hắn xuống sau.

Tiểu tử A Đinh vừa trêu chọc ta ban nãy giờ như con bạch tuộc con ôm chặt lấy người hắn, quấn quấn quít quít, nước mắt nước mũi tèm nha tèm nhem.

Vương gia đứng cạnh mắng nhẹ :”Thật không có phép tắc! Tiểu hầu gia nhà người đường xa về mệt còn chưa được nghỉ đàng hoàng đâu.”

Ta biết thừa ngài nói thế nhưng cũng không nỡ trách phạt thật.

Nhưng hắn đứng nhìn ta từ nãy tới giờ khiến ta không khỏi có chút ngượng ngùng. Chưa kịp mở miệng, hắn đã cướp lời.

“Nha đầu này phụ vương mới tuyển về ạ? Trông cũng lanh lợi, đáng yêu ghê.”

Ta giật mình, mọi người cũng sững sờ.

A Đinh từ trên người hắn tuột thẳng xuống đất. Mông chạm đất kêu “bịch” một cái rõ to.

Hắn thẹn thùng :”Lâu rồi ta không về, không lẽ quên ai rồi sao?”

A Đinh lắp bắp chỉ tay vào ta :”Tiểu hầu gia! Người mang tỷ ấy về nuôi mà, sao lại không nhớ chứ? Dung mạo có đẹp hơn một tí nhưng vẫn nhận dạng được mà.”

Hắn lắc lắc đầu :”Không phải chứ, ta không có ấn tượng.”

A Đinh :”Tiểu hầu gia đặt tên tỷ ấy là Liên Linh đó!”

Hắn :”Thực sự không biết.”

Vương gia cùng vương phi cũng thấy không ổn liền hấp tấp sai A Đinh thỉnh đại phu về.

Một khắc sau lão đại phu liền có mặt, ta nín thở nhìn theo bàn tay đang bắt mạch của đại phu, trống ngực dồn dập muốn bắn cả tim ra ngoài.

Lão đại phu xem bên trái bên phải đầu hắn một chút rồi kết luận : Bị chấn thương nhẹ, máu bầm tụ trong não tan tự khắc sẽ nhớ.

Tất cả thở phào nhẹ nhõm, lòng ta thì vẫn nặng trĩu như thường.

Lúc ăn cơm, Điềm Điềm tỷ tỷ mấy lần phải huých vào tay ta nhắc nhở.

Buối tối đi ngủ ta gặp ác mộng. Mơ thấy Thiên Hải cầm kiếm chĩa vào người ta, ánh mắt hắn lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Giật mình tỉnh lại, cả người ướt sũng mồ hôi. Nhìn sang bên cạnh thấy Điềm Điềm tỷ tỷ còn ngủ, ta rón rén xuống giường muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, tiện thể uống hớp nước. Vừa tòi đầu ra khỏi màn đã thấy lão già Thái Bạch Kim Tinh một thân đồ trắng, khắp người lấp lánh hào quang, mắt sáng quắc đừng cạnh giường nhìn ta.

Ta lăn ngay xuống đất, khắp người đau điếng.

Lão ta mở ra một khoảng không khác, đợi ta bước vào lão liền nói :”Yêu nữ đã bắt được rồi, Đế nữ có thể trở về chưa?”

Ta buột miệng :”Nhanh thế á?” Sau đó vội vàng sửa lại, “Ta còn chưa kịp thăm dò tình hình.”

Lão gần như lườm nguýt ta một cái.

“Nữ đế ở đây tám năm hạ giới, còn vui chơi chưa đủ?”

Lúc đó mải suy nghĩ kiếm cớ để ở lại nên không kịp phản bác, chỉ thấy lão xoay cây phất trần tỏa ra ánh sáng trắng bạc một vòng rồi biến mất để lại một câu :”Thiên đế có lệnh cho ngài vui chơi thêm ba năm rồi lập tức trở về.”

Nghe xong mới giật mình, nghiến răng trèo trẹo, nhưng lão già đó chạy mất rồi nên đành nuốt hận.

Thôi thì ở được thêm tí nào thì hay tí ấy, tìm cách kéo dài thời gian sau cũng được.

Chỉ có điều không biết là ba năm có đủ để hắn nhớ lại ta không.

Bước ra khỏi không gian, vừa hoàn hồn lại đã nhìn thấy gương mặt tuấn dật phóng đại của Thiên Hải đang kề sát, nhìn ta chằm chằm.

Ta giật mình lăn thẳng xuống đất cái nữa.

Bà nội nó! Ba lần bị dập mông rồi.

Hắn luống cuống đỡ ta dậy hỏi :”Có sao không?”

Ta lắc đầu rồi lại gật nhẹ.

Hắn lại hỏi :”Tại sao lại ngồi thất thần trước giường?”

Ta nói với hắn ta ngủ nhiều nên bị choáng váng một chút, hắn liền đỡ ta ra ngoài vườn hoa trong tẩm viện.

Thiên Hải, hắn không thay đổi. Vẫn ngốc nghếch, thật thà và ân cần, chu đáo như xưa.

Sau khi đặt ta ngồi an vị trên ghế đá ở bàn trà, Thiên Hải ngồi xổm dưới đất nhìn ta lúc lâu mới hỏi :”Ta quên ngươi, ngươi có giận không?”

“Không, không có!”

Hắn dường như không biết nói gì thêm, đành đứng lên như đứa trẻ con mắc lõi, cúi đầu khom lưng, ngây ngốc nói nhỏ với ta ba chữ:”Thực xin lỗi!” rồi quay lưng về phía ta.

Ta ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của hắn.

Lòng quặn đau.

Đau đến mức bật cười.

“Ngốc tử. Sao mà ta giận huynh được chứ?”

Hắn ngạc nhiên quay đầu lại.

Ta nhìn hắn, đáy mắt ẩn ẩn ý cười.

“Ta không cha, mẹ mất sớm, không huynh đệ, tỷ muội, cũng không có lấy một người thân. Mãi đến khi ta tuyệt vọng nhất, là huynh mang bình yên tới cho ta. Họ nói ta là kẻ mồ côi, ta không hề tức giận. Ta vui lắm, bởi vì ta có huynh yêu thương, bảo vệ nên đâu thể nói là mồ côi?”

“Huynh nói với ta, ta như một đóa bạch liên trong sương, trong gió tuyết. Huynh nói ta không phải kẻ hèn. Huynh nói… huynh coi trọng ta. Kể từ khi ấy ta đã nhận định bản thân đời này sẽ báo đáp huynh thật tốt, sẽ nghe lời huynh.”

Thấy hắn cứ ngây người như phỗng, ta liền gọi :”Thiên ca!”

Hắn lúng túng :”Phải gọi là tiểu hầu gia.”

Sau đó lại sửa lời :”Không, nếu muội quen gọi như thế… cứ gọi ca ca đi, không sao hết!”

Ngay cả quyền lợi gọi hắn là Thiên ca, bây giờ cũng thật xa xỉ.

Mắt ta đong đầy nước. Cúi đầu thật thấp để hắn không nhìn được nước mắt rơi xuống, ta đưa tay lên xoa xoa khóe mắt, lợi dụng tay áo lau đi.

“A, nô tì mệt quá! Xin phép tiểu hầu gia, ta về phòng trước.”

Hắn “ừ” một tiếng.

Dù đã chạy qua dãy nhà hướng về vườn hoa, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn theo bóng mình.

Coi đó như một phúc lợi kèm theo cũng tốt.

Có thế nào đi nữa Thiên Hải cũng vẫn nhìn về phía ta.

Mặc dù đối với hắn giờ đây ta như người dưng xa lạ.

Hắn sẽ nhớ ra ta.

Đột nhiên ta có một niềm tin mãnh liệt như thế.

Ta cố kìm nén lại phép thuật, ta muốn tự hắn sẽ nhớ ra ta chứ không cần nhờ đến phép.

Nếu như không nhớ, chỉ mong tình cảm có thể tái sinh lại như lúc ban đầu.

Lẳng lặng đi vào phòng, khép chặt cửa lại.

Điềm Điềm vẫn ngủ say không hay biết gì.

Rón rén bò lên giường vén màn chui vào, đột nhiên Điềm Điềm nói mớ :”Đi đâu thế?”, rồi quay lưng , đổi tư thế nằm, tay vỗ “bịch” một cái lên đệm giường làm ta giật cả mình.

Vỗ vỗ ngực mấy cái, đặt mình nằm xuống.

Đêm nay có lẽ sẽ lại là một đêm rất dài.

Cuối cùng cũng có thể hiểu vì sao người ta thường mong đợi ngày mai.

Không phải vì sợ bóng đêm, chính là đợi một hi vọng mới.

– Thiên Tình –

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN