Nợ Em Cả Một Đời (18+) - Chương 6 : Buổi chụp hình
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
162


Nợ Em Cả Một Đời (18+)


Chương 6 : Buổi chụp hình


Sáng hôm sau, Ryan mơ màng tỉnh giấc, đầu anh đau như búa bổ, mắt nheo nhắm nhìn xung quanh, bỗng thấy bóng một người con gái đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh giường, anh dùng tay dụi lại mắt để nhìn cho rõ hơn, là cô bạn gái xinh đẹp kiều diễm của anh đang ngồi trên ghế mà nhìn anh, tuy nhiên ánh mắt lại có phần tức tối, tại sao mới sáng sớm ngày ra đã có dáng vẻ bực dọc như vậy, lại còn ánh mắt nhìn anh chằm chằm cả khi anh còn đang ngủ như thế…

– Sao em lại ở đây? – Anh ngái ngủ cất giọng, một tay xoa xoa lên đầu cho đỡ đau, đêm qua uống nhiều tới vậy làm gì, để giờ đầu anh đau như búa bổ, toàn thân mỏi mệt rã rời như đi mượn của người khác về vậy.

– Vì đây là nhà em. – Cô thẳng thừng trả lời với ngữ điệu không hài lòng.

Nghe câu trả lời đó của cô, Ryan mới chau mày lại mà dưa mắt nhìn xung quanh một vòng, đây quả thật không phải phòng ngủ của anh mà là phòng ngủ của Natasha, có lẽ anh cũng đã dần hiểu ra lí do tại sao cô có dáng vẻ đó vào sáng sớm như vậy.

– À… Anh… – Anh ấp úng không nói nên lời.

– Anh dám uống say tới mức đó à? Nếu không được người ta đưa về thì có phải là ngủ ngoài đường rồi không? Là người nổi tiếng mà như vậy thì còn gì là bộ mặt nữa? – Cô chau mày ra sức mắng mỏ anh. Nghe vậy, Ryan cũng đành bặm môi ra vẻ phụng phịu.

– Là người nổi tiếng thì cũng cần đi chơi giải tỏa mà… – Anh mấp máy nói thầm trong miệng.

– Anh nói gì cơ? – Cô chau mày tiếp tục gặng hỏi.

Không đáp lại cô nửa lời, Ryan chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn sang cô, môi mím lại mà nở một nụ cười dầy gian manh, sau đó nhanh chóng với tay nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía mình. Cô bị sức kéo bất ngờ của anh làm cho mất tự chủ, cả thân người bị anh kéo ngã đè lên trên ngực anh, tai áp xuống lồng ngực vạm vỡ ấy. Ryan lặng lẽ liếc mắt nhìn cô, một ánh nhìn đầy ẩn ý, một tay đặt nhẹ lên má cô mà xoa nhẹ, ngữ điệu nũng nịu cũng được cất lên.

– Không giận anh nhé? – Giọng nói còn ngái ngủ ấy cất lên khiến cô muốn giận lâu cũng chẳng thể được, trách sao bạn trai cô lại có thể đáng yêu tới vậy. Thế nhưng giữa một tình thế hết sức lãng mạn đó, Natasha vẫn phải thông báo một tin quan trọng đó cho anh.

– Điện thoại anh có 5 cuộc gọi nhỡ.

– Của ai? – Anh ngơ ngác.

– 3 cuộc của Mike…

Nghe vậy, trong lòng anh không mấy lo lắng bởi anh biết bản tính hay lo lắng thái quá và hay làm nhặng mọi thứ lên của Mike, thế nhưng…

– …còn 2 cuộc còn lại là của đạo diễn Caradoc. – Cô nói nốt câu khiến con người anh như bừng tỉnh, Ryan lập tức ngồi phắt dậy, lôi theo cả Natasha. Anh cuống cuồng bước xuống giường rồi chạy thật nhanh về căn hộ của mình sau khi nhìn đồng hồ đã là hơn 9 giờ sáng, muộn gần 1 tiếng so với cuộc gọi nhỡ của vị đạo diễn kia.

Natasha chỉ biết thở dài rồi ngao ngán lắc đầu trước dáng vẻ đó của Ryan, tuy nhiên cô cũng không có nhiều thời gian để nhắc nhở anh, bây giờ cô cũng phải tới công ty chủ quản để làm việc về bài hát sắp được ra mắt của cô. Mike cũng đã xin nghỉ phép mấy ngày để lo cho việc gia đình nên cả Ryan và Natasha đều phải tự lo cho lịch trình công việc của mình.

Cô đi dọc hành lang công ty, sắc mặt cũng căng tràn sức sống đón chào một ngày mới làm việc hiệu quả, đồng thời lúc đó có Lyanne và Lizzie cùng nhau đi ngược chiều lại, họ vô tình bắt gặp nhau, và dĩ nhiên là có đứng tụm năm tụm ba lại mà buôn chuyện, dù gì buổi tụ tập hôm qua cũng không có mặt của Natasha, họ cũng vì vậy mà có lí do trách móc cô.

– Nat! Sao hôm qua lại không tới?! – Lyanne chau mày trách móc.

– À… hôm qua tôi hơi mệt… – Cô cười trừ mà đáp lại.

– Chứ không phải là cãi nhau với Ryan à? Cậu ta mà bắt nạt cậu là phải nói cho bọn tôi đấy nhé! Bọn tôi cho cậu ta ra bã luôn! – Lizzie cười nói bông đùa.

– Hôm qua anh ấy về say khướt nên tôi cũng không nói gì nhiều, sáng nay vừa dậy là đã đi có việc luôn rồi. – Cô bĩu môi nói.

– Hôm qua vui như vậy ai mà chẳng say mềm, đâu phải riêng cậu ta đâu, nên cậu cũng đừng trách cậu ta nhé! Nếu không phải Tony gọi điện cho người nhà bọn tôi tới đón thì có lẽ bọn tôi ngủ ngoài đường thật rồi ấy. – Lyanne huých vai Lizzie mà nói, cả hai cùng gật gù thầm cảm ơn người anh, người sếp đáng mến ấy.

Nghe tới đó, nụ cười trên môi cô công chúa nhạc Ballad như tắt hẳn, Tony đã gọi điện cho người nhà họ tới đón họ ư? Đó có phải là hành động của một người say tới mức không làm chủ được hành động của mình để rồi cưỡng hôn một người đã có bạn trai hay không? Không thèm tiếp tục hay nói một câu để kết thúc câu chuyện với hai cô bạn thân chơi chung, Natasha đã thẳng thừng bước một mạch thật nhanh lên phòng làm việc của Tony ở trên tầng cao nhất.

Nghe tiếng gõ cửa, người đàn ông bảnh bao trong bộ vest thanh lịch màu xám đang ngồi dán mắt vào đống giấy tờ đang được bày biện lộn xộn trên mặt bàn liền cất giọng lạnh lùng nói.

– Vào đi.

Ngay khi chất giọng quyền lực ấy vừa cất lên, cánh cửa đã được mở ra thật mạnh bạo, tiếng guốc cũng bước vào phía trong phòng ngày một to hơn, thế nhưng vị giám đốc trẻ tuổi vẫn không hề ngẩng mặt lên nhìn xem đó là ai, vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt, cho đến khi cái giọng quen thuộc đó cất lên.

– Hành động hôm qua là sao? – Cô rắn giọng hỏi anh.

Tony ngẩng mặt lên nhìn bộ dạng tức tối của Nat nhưng rồi lại tiếp tục dán mắt vào công việc, miệng thản nhiên đáp lại.

– Sao là sao?

– Anh cố tình đúng không? – Cô nghiến răng mà hỏi tiếp, dường như lúc này cô vẫn còn đang cố kìm nén cơn thịnh nộ của mình, hôm qua cô đã nén giận lại mà bỏ qua bởi cô cho rằng đó là hanh động mất tự chủ trong lúc say của Tony, nhưng…

Nghe câu hỏi đó của cô, Tony có chút ngờ ngợ, tay cầm bút có chút khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục.

– Cố tình gì? – Anh vẫn thản nhiên hỏi tiếp.

– Anh không say đến thế. – Cô trừng trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trước đống giấy tờ kia mà cơn giận như lên tới đỉnh điểm.

Mọi chuyện như bị bại lộ, Tony liền khựng lại mọi hoạt động trong vài giây, sau đó lại điềm tĩnh bấm bút, hai tay đan lại với nhau, ánh mắt sâu thẳm đầy ý đồ đó lại ngước lên nhìn cô mà đáp trả.

– Anh còn có việc phải làm, em ra ngoài đi.

– Tony! Rốt cuộc là anh muốn làm cái trò quái quỷ gì hả?! – Cô như không thể kìm nén nữa nên buột miệng lớn tiếng, ánh mắt nhìn anh hoàn toàn căm thù, bước chân cũng thẳng tiến về phía bàn làm việc của anh, bất chợt lúc đó cánh cửa phòng anh được mở ra, là cô thư kí đang cầm trên tay một xấp giấy tờ nữa, nhưng khi nhìn thấy sự xuất hiện của cả Natasha trong phòng thì cô thư kí liền cúi gằm mặt xuống, ra sức xin lỗi, thậm chí còn định ra ngoài và đóng cửa lại.

– Em xin lỗi vì đã không gõ cửa ạ… – Cô ngập ngừng cất tiếng.

– Không sao, vào đây. – Anh thẳng giọng ra lệnh, cô thư kí cũng nghe theo mà từ từ đẩy cửa bước vào trong, Tony cũng ngẩng mặt lên nhìn cô với vẻ mặt mang phong thái điềm đạm vốn có.

– Em ra ngoài đi.

Natasha chỉ còn biết nuốt hận vào trong lòng rồi hậm hực bỏ ra ngoài, bàn tay cô nắm chặt lại, đôi môi bị cắn chặt như để kìm nén sự tức giận không tuôn ra ngoài dễ dàng, những giọt nước mắt chứa đầy sự uất ức đã trực trào tuôn ra nơi khóe mi cô từ bao giờ.

____

Cô gái trẻ năm 3 với mái tóc dài ngang vai được cặp lại, ánh mắt chăm chú nhìn trên chiếc bảng lớn tại giảng đường, cả giảng đường rộng lớn hôm nay chỉ có khoảng 1/3 sinh viên đi học, Rachel nhìn quanh, chau mày đầy khó hiểu rồi thì thầm vào tai cô bạn đang ngồi cạnh mình.

– Sao lớp hôm nay vắng thế nhỉ? Bình thường môn này đâu có vắng tới vậy? – Ngữ điệu cô cất lên đầy vẻ ngạc nhiên, ánh mắt cũng thể hiện rõ sự tò mò.

– Hôm nay đạo diễn Caradoc tiếp tục mở cuộc tuyển vai tại phòng hội trường nên chắc mọi người trốn hết đi thử vai rồi. Mà tớ tưởng cậu biết? Hôm qua đạo diễn Caradoc đã nói với cậu rồi mà? – Tiffany mệt mỏi trả lời nhưng rồi như choàng tỉnh khi ngờ ngợ ra chuyện gì đó.

Rachel ngớ người ra, hai mắt mở to mà tự mình suy ngẫm, đúng là hôm qua ông đã nói với cô điều này trong bữa ăn tối ngày hôm qua, ông nói ông phải tiếp tục kéo dài thời lượng của cuộc tuyển vai ra thêm vài ba ngày nữa để có thể hoàn thành việc tuyển dàn diễn viên phù hợp cho “tuyệt phẩm” lần này. Sau khi lục tìm trong kí ức của mình, cô gái trẻ này mới đập nhẹ tay lên trán mình một cách ngốc nghếch, miệng chẹp một tiếng đầy chán chường với chính bản thân mình, sao cô có thể quên được một chuyện vừa mới xảy ra vào tối hôm qua thôi chứ?

– Đấy, mới hôm qua thôi mà đã quên hết rồi. Chỉ nhớ mỗi bóng dáng say xỉn của ai đó hôm qua thôi. – Tiffany liếc mắt rồi tủm tỉm cười, miệng thản nhiên thốt ra những lời châm chọc cô bạn thân của mình.

Những lời đó của Tiffany như đánh vào trúng tim đen của Rachel, hai má cô bỗng chợt đỏ ửng lên như cà chua, hai mắt nhắm tịt lại mà cười tủm tỉm đầy ngại ngùng, một tay cô che lên mặt mình, tay còn lại liền đánh nhẹ vào vai cô bạn.

– Nào, thôi đừng nói thế… – Rachel lí nhí miệng đầy ngại ngùng, tuy nói vậy nhưng trong đầu thì vẫn đang nhớ lại hình ảnh ấy, tại sao trên đời lại có người hoàn hảo tới vậy, ngay cả những giây phút bình dị nhất cũng có thể đẹp đến thế?

– Thôi đi! Nghiện mà còn ngại à? – Tiff chau mày rồi đẩy nhẹ lại vào người cô bạn, bộ dạng này của Rachel trông thật dễ thương nhưng cũng thật đáng ghét, vậy khi người ta “cuồng” một ai đó là sẽ như thế này sao?

Chợt có một tiếng nói có âm khá lớn được nói vọng lên từ dưới chỗ bục giảng khiến cả hai cô gái đều phải giật bắn mình.

– Hai em kia trật tự đi! – Vị giáo sư chỉ tay về phía hai người rồi chau mày nhắc nhở.

– Dạ, em xin lỗi giáo sư ạ… – Rachel cúi mặt đầy ăn năn, miệng cũng mấp máy đáp lời rồi tiếp tục ghi chép bài, tuy nhiên ánh mắt lúc này lại đưa quanh lớp như để tìm kiếm gì đó, rõ ràng là Harry cũng có học chung môn này cùng với cô, tại sao hôm nay lại không thấy đi học? Có phải anh bị ốm hay gì không? Hay là vẫn giận cô từ hôm qua nên mới muốn tránh mặt? Rachel cứ đảo mắt quanh giảng đường, miệng cứ cắn cắn chuôi bút mà trong lòng nhiều suy tư, không khỏi lo lắng về sự vắng mặt bất thường ấy.

Sau khi tan tiết, cô nhanh chóng chạy thật nhanh tới khu kí túc xá nam trong khuôn viên trường, Tiffany thì cứ chạy lon ton theo sau, miệng với gọi theo không ngừng đòi hỏi một lời giải thích từ cô bạn cùng phòng.

– Này! Từ từ đã! Cậu có chạy chậm lại không thì bảo? Này!! – Tiffany miệng thở hổn hển ra sức gọi, cuối cùng thì Rachel cũng giảm tốc lại để cô bạn có thể đuổi kịp mình, ánh mắt đượm buồn trùng xuống.

– Tự dưng chạy đi gấp gáp thế là sao…? – Tiffany hít thở từng hơi đầy nặng nhọc, Rachel luôn như vậy, cứ tự nghĩ rồi tự hành động, chẳng nói trước cho người khác biết gì cả.

– Harry không biết có bị ốm hay gì không… cũng không biết có phải do là còn giận tớ không nữa… – Rachel bĩu môi nói với vẻ buồn bã kèm chút lo lắng.

– Phải rồi, hôm nay tớ cũng không thấy cậu ấy ở lớp. Nhưng chắc không phải vì cậu ấy còn giận cậu đâu, Harry đâu phải người giận lâu như vậy? – Tiffany nhíu mày nhớ lại nhưng rồi vẫn dùng giọng điệu đầy lạc quan mà an ủi cô bạn.

– Cậu cũng nghĩ thế phải không…? – Rachel thở dài đầy băn khoăn, ánh mắt lo âu nhìn sang cô bạn đang gật đầu một cái chắc nịch. Tiffany xoa nhẹ vai cho cô rồi cả hai người cùng nhau tìm tới khu kí túc xá dành cho nam sinh viên.

– Harry á? Không, sáng nay tôi mở mắt ra đã thấy cậu ta rời khỏi phòng rồi, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại nữa. – Jay – Cậu bạn cùng phòng của Harry đứng gãi đầu đáp trả trước mặt hai người con gái đó. Anh đứng trước cửa khu kí túc xá nam, trên người mặc một bộ quần áo hết sức thoải mái, là sự kết hợp giữa một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần đùi hoa, tai gãi lên mái tóc rối bời như vừa ngủ dậy ấy.

– Vậy ư…? Cậu có biết cậu ấy đi đâu không? – Rachel đứng đan các ngón tay lại với nhau rồi tiếp tục gặng hỏi với vẻ đầy lo âu.

– Không, cậu ấy có nói gì đâu. – Jay nói với vẻ chán chường.

– Thế cậu có biết… – Rachel vẫn tiếp lời.

– Không tôi không biết. – Anh kéo dài giọng ra mà khẳng định một lần nữa, ánh mắt mệt mỏi nhìn xuống người con gái kia, từng biểu cảm trên gương mặt cũng đủ để thấy cô hụt hẫng như thế nào, đôi mày cô bỗng trùng xuống đượm buồn, có chút vô vọng.

Chợt Jay đưa mắt nhìn lên rồi nheo lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc đi từ xa về, anh nghiêng đầu với mọi góc độ để cố gắng nhìn cho rõ hơn. Harry bước từng bước đầy mệt mỏi về phía khu kí túc xá, giờ đây anh chỉ muốn nằm xuống chiếc giường êm ấm của mình để thư giãn. Đôi chân anh bước chậm dần khi thấy hai dáng người thanh mảnh đứng trước cổng kí túc xá nam, trước mặt họ không ai khác chính là cậu bạn cùng phòng của anh.

– Này Harry! Công chúa nhỏ của cậu tới tìm cậu này! – Jay sau khi xác định được bóng dáng từ xa đó là ai thì liền giơ tay vẫy gọi với giọng niềm nở, sau đó liền quay lưng bỏ đi, để lại một không gian riêng tư cho họ.

Rachel ngay sau khi nghe Jay nói vậy thì liền nhanh chóng quay người lại, chạy lon ton tới trước mặt anh, vẻ mặt lộ rõ sự quan tâm, Tiffany thì bất chợt trở nên bẽn lẽn đứng sau Rachel, một tay vuốt nhẹ tóc mai ra sau tai, một tay nhẹ vẫy chào anh nhưng tất cả ánh nhìn của Harry thì chỉ tập trung vào mỗi cô bạn gái từ thời thơ ấu đang đứng trước mặt mình, ánh mắt có phần khó hiểu.

– Harry… cậu… vẫn giận tớ à? – Rachel bẽn lẽn cất giọng hỏi, tuy tất cả thái độ, vẻ mặt của cô đều đang biểu hiện ra là rất lo lắng khi tự nhiên anh không liên lạc gì với cô mà lại nghỉ đột xuất như vậy, trước kia anh chưa từng bỏ 1 tiết học nào, vậy nên càng khiến cô lo hơn. Thế nhưng ở mặt khác, ánh mắt cô lại không dám nhìn thẳng vào anh, giống như một sự trốn tránh ngấm ngầm, cô sợ anh vẫn còn giận cô, sợ sẽ lại cãi nhau tiếp nên mới vậy.

Phải, anh vẫn còn giận cô, giận rất nhiều vì sự quyết định nhanh chóng ấy của cô, anh định sẽ không nói chuyện với cô vài ba bữa nữa, nhưng khi đứng trước cô thế này, dáng vẻ dễ thương ấy của cô khiến anh từ một người có trái tim sắt đá bỗng tan chảy chỉ trong phút chốc. Con tim anh rung lên, trong đầu lại hiện lên một câu hỏi vẫn luôn dằn vặt anh từ thuở ấu thơ cho tới giờ :”Rachel vẫn luôn dễ thương như thế này sao?”

Mãi không thấy anh trả lời lại mà chỉ chăm chăm nhìn mình, Rachel càng thấy khó xử hơn nữa, cô tiếp tục hỏi lại.

– Cậu… vẫn giận tớ đấy à? – Ngữ điệu chỉ có run hơn chứ không khá hơn được một chút nào.

– Cậu đến đây làm gì? – Anh hắng giọng hỏi lại, mắt vẫn không ngừng quan sát từng cử chỉ, biểu cảm nhỏ nhặt nhất của cô.

– Thì… không thấy cậu đi học… lại còn không liên lạc gì với tớ… – Rachel ấp úng, có phần khó nói.

– Cậu đang lo à? – Harry nhướn mày, môi bặm lại nín cười khi thấy dáng vẻ đó của cô.

– Chứ sao! – Rachel không kiềm nổi lòng mình nữa liền thốt lên, ánh mắt sắc bén ngước lên bắt gặp ánh nhìn đầy vẻ dịu dàng của cậu bạn mình. Lời nói đó như mật rót vào tai, Harry miệng cười tủm tỉm đầy thỏa mãn, thế nhưng…

– Vì bọn mình là bạn mà, không lo sao được… – Cô lẩm bẩm đầy bất lực, nụ cười trên môi anh cũng vì thế mà tắt dần, Harry liền đánh mắt nhìn về hướng khác rồi thở dài đầy ngao ngán, một câu nói tưởng như vô tư của cô nhưng thực chất lại là lưỡi dao tẩm độc đâm thẳng vào tim anh.

Harry thở dài một tiếng rồi đút hai tay vào túi quần, lững thững bước về phía một chiếc ghế gỗ được kê gần cổng kí túc xá, Rachel liền chạy lon ton ngay theo chân, thế nhưng Tiffany lại vô cùng khó xử, cô cứ chần chừ, băn khoăn mãi rồi cuối cùng mới dám chạy nhanh theo sau.

Anh ngồi thụp xuống một bên ghế, sau đó liền đánh mắt nhìn xuống phần ghế cạnh mình như hàm ý muốn cô ngồi xuống. Rachel hiểu ý liền đáp ứng ngay, cô nhí nhảnh ngồi thụp xuống ngay cạnh anh, nhưng chợt cảm thấy có điều gì không đúng, liền đưa mắt nhìn sang bên cạnh mình.

Tiffany đứng đó mà có vẻ mặt ái ngại khi nhìn thấy ghế đã chật, cô cũng muốn được ở gần Harry, nhưng trong tình cảnh này giống như họ muốn nói chuyện riêng, mong muốn của cá nhân cô thì vẫn chỉ là mong muốn mà thôi.

Rachel ngồi sát vào người Harry hơn, thậm chí còn nhích mông đẩy nhẹ anh sang một bên, chừa lại một khoảng trống bên cạnh mình rồi vỗ nhẹ vào đó, ánh mắt vô tư ra hiệu cho cô bạn cùng phòng. Tiffany dĩ nhiên hiểu ý của Rachel, nhưng khi cô lén nhìn sang Harry, vẻ mặt của anh có phần không vui vẻ cho lắm, thậm chí có chút khó chịu, thầm trách móc cô đã phá hỏng không gian riêng tư của họ, mà Tiffany thì không muốn Harry có chút hiềm khích gì với mình nên cũng tìm cách tránh đi.

– Thôi, hai cậu cứ ngồi nói chuyện đi, tớ về trước đây. – Cô ngại ngùng lẩn trốn.

– Được. – Harry nhanh chóng đáp trả với thái độ thản nhiên, cảm tưởng như anh đã chờ đợi cô nói câu đó từ lâu rồi.

Rachel lập tức quay ngoắt sang lườm huýt rồi đánh một cái vào đùi cậu bạn, sau đó một mực dùng tay kéo Tiffany ngồi xuống bên cạnh mình.

– Ngồi đây đi, chúng ta đâu có xa lạ gì đâu chứ? Ngồi nói chuyện 1 lúc rồi tớ về cùng cậu! – Rachel nói một cách vô tư khiến Tiffany cũng phải ậm ừ cười đáp trả, đôi lúc vẫn lén nhìn sang gương mặt có phần chán nản của Harry, một chút không gian riêng tư giữa hai người cũng bị cô phá mất.

Chiếc ghế gỗ trở nên chật chội hơn hẳn, hai đầu là hai người vẫn đang giữ trong mình một tâm trạng khó xử, chỉ biết im thít, duy chỉ có Rachel là vẫn vô tư, thoải mái như vậy.

– Harry, rốt cuộc là cậu đi đâu sáng nay thế? – Rachel chau mày đầy tò mò mà quay sang hỏi anh.

– Ừm… đi làm một chút việc. – Anh ậm ừ trả lời, có một số điều không thể tự tiện nói cho cô lúc này được, mặt cứ quay về hướng khác như cố gắng tìm cách lảng đi.

– Việc gì cơ? – Rachel ngơ ngác, vẫn tiếp tục hỏi anh dồn dập, người cũng nhướn lên mà dí gần hơn vào mặt anh.

– Việc của con trai. – Harry quay ngoắt mặt sang bên cô, Rachel giật mình mở to mắt. Khoảng cách mặt giữa hai người lúc này thật gần nhau, anh có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài và đen láy của cô. Harry nhìn vào trong đôi mắt to tròn màu xanh biển của cô, một bầu trời xanh hiện hữu, mang lại cho anh một cảm giác yên bình, lát sau ánh mắt anh trùng xuống, tập trung cái nhìn vào đôi môi đỏ mọng ấy. Trong đầu anh giờ chợt hiện lên một suy nghĩ, “nếu có thể đặt môi mình lên đôi môi ấy thì thật tốt quá…” Đầu anh cứ hạ xuống dần, khoảng cách mặt được thu hẹp, ánh mắt anh trở nên ôn nhu, dịu dàng khi ghé sát đến, Rachel vẫn cứ đờ người ra như vậy khi vô tình lâm vào một hoàn cảnh khó xử. Chợt Tiffany cất tiếng khiến cả hai đều giật bắn mình.

– Rachel! Rachel! Xem này! – Tiffany ra sức thúc giục cô bạn, vẻ mặt cũng thể hiện rất rõ sự sốt sắng khi nhìn vào màn hình chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Rachel ngơ ngác, lúc này như bị cô bạn đánh thức nên liền quay ngoắt mặt đi, Harry chẹp miệng một tiếng đầy bực dọc, mắt khẽ lườm huýt cô gái ngồi bên rìa kia, tư thế cũng ngồi thẳng trở lại, lưng tựa vào ghế.

– Cậu đọc đi này! – Tiffany đưa điện thoại cho cô bạn, Rachel cũng ngơ ngác nhận lấy mà đọc bài báo trên đó.

“RYAN NORWOOD BẤT NGỜ XUẤT HIỆN LÉN LÚT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH NEW YORK.”

“Vào chiều ngày 5/6 vừa qua, một vài phóng viên đã bắt được khoảnh khắc nam ca sĩ, diễn viên Ryan Norwood xuất hiện lén lút tại trường đại học sân khấu điện ảnh New York. Anh đã dùng các phụ kiện như kính râm, mũ lưỡi trai và khẩu trang để che đi gương mặt của mình, lén lút vào bên trong bằng cổng sau của trường đại học. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cùng vào ngày hôm đó, vị đạo diễn gốc Đan Mạch, ông Dalziel Caradoc, đạo diễn của nhiều bộ phim bom tấn như “Người tới từ tương lai”, “Vùng đất chết”,… đã tổ chức một buổi thử vai tại trường đại học sân khấu điện ảnh nhằm chọn ra một dàn diễn viên cho bom tấn chuyển thể sắp tới của ông :”Hoa Trong Máu”.

Việc trùng hợp đó có thật hay không? Hay việc Ryan Norwood tới đó có liên quan tới buổi thử vai của đạo diễn Caradoc? Từ đó cũng làm dấy lên những nghi ngờ về việc Ryan Norwood sẽ đảm nhiệm một vai diễn trong bộ phim, và 90% khán giả đều cho rằng đó là vai diễn viên nam chính, bởi sự tương đồng trong ngoại hình của nam ca sĩ với nhân vật trong nguyên tác.”

Rachel kéo xuống tiếp, là một loạt các hình ảnh của Ryan được chụp lén từ phía xa, đó đúng là bộ trang phục mà anh đã mặc vào hôm đó. Đôi mày cô khẽ chau lại, cô đã nghe đạo diễn Caradoc chia sẻ về việc chụp poster cho phim và công bố dàn diễn viên chính thức. Hiện tại vẫn chưa chọn được hết diễn viên nên chưa thể công bố và tiến hành chụp ảnh, ông đã định làm trong âm thầm rồi bất ngờ tung ra dàn diễn viên để khán giả choáng ngợp, nhưng giờ lại dấy lên những tin đồn thế này rồi, họ có thể sẽ không còn bất ngờ gì nữa, sự thu hút của bộ phim có còn được như lúc đầu mà ông đã dự tính không?

Bên dưới là một loạt các bình luận của cư dân mạng về bài báo này.

“Ngóng chờ quá đi, dự đây sẽ là một cực phẩm trong năm sau!!”

“Ryan mà được vào vai này thì quá chuẩn! Còn ai phù hợp hơn không?”

“Việc này cũng dễ đoán mà, đọc truyện là đã hình dung ngay đến cậu này rồi, thế nhưng mong đoàn làm phim chọn ra nữ chính xứng đôi vừa lứa với nam chính một chút, không khéo lại từ bom tấn thành bom xịt.”

“Nam chính thế này không biết nữ chính thế nào?”

Phải rồi, giờ đọc mấy bình luận này thì mới thấy điều đáng lo nhất bây giờ không phải là việc Ryan bị lộ vai diễn, bởi họ đã mong chờ điều đó từ lâu rồi, giờ nếu là sự thật thì sẽ càng được ủng hộ thôi. Vấn đề duy nhất ở đây chính là cô, ngoại hình của cô đang được họ mong đợi nhất, rồi cả diễn xuất nữa, cô sợ rằng mình sẽ kém xa trí tưởng tượng của họ về nhân vật nữ chính, để rồi tất cả mọi thứ của cô đều không xứng tầm với anh, nếu vậy thì có phải do cô mà hỏng cả bộ phim không?

Sớm nhận ra vẻ hoang mang trên gương mặt cô bạn, Tiffany nhẹ nhàng vỗ vào vai cô mà an ủi.

– Không sao đâu, đừng có suy nghĩ nhiều quá! Đạo diễn chọn cậu là có lí do mà. – Tiffany nhẹ vuốt dọc lưng cô bạn.

____

Ryan ngồi trên chiếc ghế được kê cạnh giường bệnh, trên giường là một người phụ nữ đã lớn tuổi đang nằm dựa lưng vào thành giường, phía dưới giường là chân bà bị bó bột, được kê cao lên so với bình thường.

– Bác thấy đỡ hơn chưa ạ? – Ryan cất giọng nhẹ nhàng mà hỏi han.

– Bác thấy ổn hơn rồi, cảm ơn cháu đã dành chút thời gian bận bịu để tới đây thăm bác. – Bà gật gù nói.

– Không có gì đâu ạ, lần sau bác hãy chú ý cẩn thận hơn ạ.

– Ryan, ra đây! – Mike đứng ở trước cửa phòng bệnh, trên tay cầm chiếc điện thoại mà sắc mặt có chút không ổn, nhanh chóng giở giọng thúc giục chàng ca sĩ.

Ryan không hiểu chuyện liền từ từ bước ra đó, đôi mày hơi chau lại.

– Đọc đi. – Mike nói rồi đưa máy điện thoại cho Ryan, chàng ca sĩ lúc này mới đưa mắt nhìn vào màn hình, đọc từng dòng chữ trong bài báo đó.

Từng dòng chữ hiện lên trước mắt anh, Ryan chau mày lại đọc thật kĩ, ngón tay kéo lướt màn hình xuống còn thấy được cả hình ảnh kèm theo, không những vậy mà các trang báo mạng khác sau khi biết được thông tin cũng liền đổ xô đưa tin ăn theo. Chợt chiếc điện thoại trong túi anh rung lên, Ryan thò tay vào trong túi mà lấy ea chiếc điện thoại cảm ứng, trên màn hinh hiện lên tên của đạo diễn Caradoc, Ryan vừa cầm điện thoại của Mike trên tay, tay còn lại thì áp chiếc điện thoại của mình lên tai.

– Alo?

– Cậu đã đọc thông tin mới chưa? Cư dân mạng đang dần đoán ra được rồi đấy. – Đạo diễn Caradoc nói với giọng cảnh cáo.

– Tôi vừa đọc được rồi. – Ryan bặm môi nói.

– Hiện tại cậu đừng lên tiếng vội, việc thử vai cũng sắp xong rồi, chỉ còn vài vai diễn phụ của phụ thôi, cũng không cần thiết phải chụp lên poster lắm. Tôi sẽ sắp xếp một buổi chụp sớm nhất có thể, có lẽ là trong cuối tuần này, cậu hãy xem lại lịch trình của cậu, hôm nào rảnh thì hãy báo lại cho tôi. Trong lúc đó tôi sẽ liên hệ với những diễn viên khác xem thế nào để còn chọn ngày. Ngay sau khi chụp xong thì tối hôm đó có lẽ tôi sẽ cho công bố toàn bộ dàn diễn viên, và cho đăng cả poster lên nữa. – Đạo diễn Dalziel thông báo kế hoạch cho anh biết một cách kĩ lưỡng.

– Được, tôi hiểu rồi. – Anh gật gù thấu hiểu.

Sau khi nghe điện thoại thêm một lúc nữa, cuối cùng Ryan cũng cúp máy rồi cất vào túi quần.

– Anh kiểm tra lại lịch trình của em đi nhé, rồi có gì sắp xếp ra lịch trống những ngày cuối tuần, đạo diễn Caradoc có lẽ sẽ có lịch chụp ảnh poster vào những hôm đó. – Ryan quay mặt dặn dò người quản lí của mình một cách cẩn thận, Mike cũng gật gù nghe theo rồi lặng lẽ rút một quyển sổ kèm theo một cây bút từ trong túi áo khoác, viết vào ghi nhớ những việc cần làm.

Ryan vẫn tiếp tục lướt trang báo đó và đọc xuống dưới phần bình luận, khóe môi anh nhếch lên tủm tỉm cười khi đọc được những lời lẽ có cánh mà cư dân mạng dành cho mình, tuy nhiên sắc mặt liền thay đổi khi đọc tiếp những dòng phía sau, đôi mày anh khẽ chau lại đầy bất bình, trong lòng cũng không cảm thấy thoải mái.

– Con bé cũng đâu phải dạng vừa đâu? Sinh viên năm 3 mà diễn xuất như vậy thì cũng được đánh giá cao đấy chứ. – Ryan bất mãn chẹp miệng nói, Mike chợt giật mình cảm thấy khó hiểu, mắt cũng liếc nhìn vào màn hình mà xem xem, thì ra là anh đang đọc bình luận của cư dân mạng viết về Rachel, cô bé đã trúng tuyển vai nữ chính trong bộ phim lần này có anh góp mặt.

“Tò mò về vẻ ngoài của nữ chính quá, không biết có xứng đôi vừa lứa với Ryan không đây?”

“Mong nữ chính xinh đẹp một chút, diễn xuất không bị đơ hay quá dở tệ, đừng làm hỏng cả bộ phim là được.”

– Tuy chỉ là những mong đợi thôi nhưng sao lời lẽ mang nhiều hiềm khích vậy? Đó chỉ là 1 con bé 19 20 tuổi thôi mà? – Ryan cất giọng nói bằng ngữ điệu không mấy hài lòng.

– Thôi đừng bận tâm linh tinh nữa đi, chuẩn bị mà đi đi, sắp đến giờ quay quảng cáo cho PG rồi. – Mike lập tức giật lại chiếc điện thoại của mình mà Ryan đang cầm trên tay, sau đó liền đẩy nhẹ vào lưng chàng ca sĩ mà giở giọng thúc giục.

____

Cuối cùng thì cũng đến ngày chụp poster cho bộ phim lần này, cả ekip làm phim đã có mặt đầy đủ tại phim trường vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ bảy. Có lẽ đây là lần đầu tiên của Rachel nên cô đã đến đúng giờ, thậm chí còn sớm hơn 15 phút so với giờ đã định. Cô mặc đồ thật đơn giản bởi tới đây cô sẽ được các chuyên gia trang điểm và chuẩn bị cho trang phục cho phù hợp. Rachel ngại ngùng bước vào bên trong phim trường trong nhà, cô khẽ đưa mắt nhìn quanh, toàn bộ ekip chụp poster lần này phải có tới gần 10 người, hơn nữa còn là những người hoàn toàn lạ mặt nên cô bước vào trong càng thẹn thùng hơn nữa. Cô bước rụt rè từng bước, cố gắng trông mắt nhìn ra xa, nhìn vào từng ngóc ngách của phim trường như để tìm kiếm hai người duy nhất mình quen ở đây, đạo diễn Caradoc và trợ lí riêng của ông.

Đây rồi, chiếc mũ nồi màu nâu hạt dẻ với kẻ sọc caro nổi bật của ông cuối cùng cũng đã thu hút được ánh nhìn của Rachel, đôi mắt của cô mở to như bắt được vàng, khóe môi cũng khẽ nhếch lên, dường như sự ngại ngùng trong cô cũng đã được trút bỏ bớt đi, bước chân cũng mạnh dạn hơn, liền tiến nhanh về phía ông, hình như ông đang nói chuyện với ai đó.

Thế nhưng khi nhìn sang người đang đứng đối diện với ông mà cười nói vui vẻ, bước chân của cô như khựng lại, nụ cười tươi tắn trên môi cũng tắt hẳn, thay vào đó là một nụ cười gượng gạo đầy khó xử. Chàng trai với dáng người cao ráo nổi bật kia vẫn dễ dàng thu hút được ánh nhìn từ những người khác kể cả khi bộ trang phục anh đang mặc trên người hết sức đơn giản, thậm chí anh còn đội thêm chiếc mũ lưỡi trai màu đen như làm tăng thêm phần bí hiểm cho gương mặt điển trai.

Anh cười nói vui vẻ, say mê cùng với đạo diễn Caradoc trước giờ trang điểm và chuẩn bị phục trang mà như quên cả trời đất. Rachel đứng ngây người từ xa, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, nét mặt của người đàn ông trẻ ấy, nụ cười tươi rói của anh như hút trọn hồn cô, để giờ đây cô cũng chỉ biết vô thức cười theo, trong lòng cũng không còn băn khoăn tại sao anh lại tới sớm tới vậy nữa.

Chợt Ryan khẽ đưa mắt nhìn ra sau lưng vị đạo diễn, miệng đang cười nói bỗng dừng dần, đôi môi khẽ nhếch lên cười nhẹ làm hở ra hàm răng trắng bóc, đầu hơi nghiêng, một tay đút vào trong túi quần mà nhìn cô với vẻ mặt như có phần khiêu khích một cách trêu đùa.

Ông Dalziel thấy biểu cảm của Ryan có phần thay đổi, ánh mắt cũng nhìn ra phía sau lưng mình nên cũng nhíu mày quay đầu lại, lập tức bắt gặp cô sinh viên năm 3 đang ngớ người đứng đó.

– Ồ Rachel, cháu đã tới rồi à? – Ông mỉm cười niềm nở nhìn cô như một sự chào đón.

– Dạ, cháu chào bác… em chào anh… – Cô ngại ngùng cúi đầu đầy e thẹn, cánh tay cũng bị vị đạo diễn kéo nhẹ về phía trước, khoảng cách giữa hai người cũng dần được thu hẹp lại.

– Bác vừa trao đổi qua với Ryan về cách tạo dáng trong buổi chụp hình ngày hôm nay để cậu ấy dễ hình dung ấy mà. – Ông cười nhẹ nhàng giảng giải.

– Dạ… – Cô gật gật đầu hiểu chuyện.

– Nếu hai người tới sớm thì cũng tranh thủ luôn đi, vào trang điểm và thay trang phục luôn, đỡ mất nhiều thời gian. – Đạo diễn Caradoc dặn dò họ cẩn thận, đúng lúc đó có người bên ekip gọi nên ông cũng chạy đi rất nhanh, để lại Rachel đứng cạnh anh đầy khó xử thế này.

Với chiều cao hoàn hảo 1m87, Ryan đã đứng cao hơn cô hơn một cái đầu, nhìn tổng thể vào hai người khi đứng cạnh nhau thế này, Rachel trông thật nhỏ bé quá. Ryan cúi mặt nhìn xuống cô gái bé nhỏ đang đứng cạnh mình mà liền mỉm cười dịu dàng.

– Em đã ăn sáng chưa? – Ngữ điệu ấm áp ấy cất lên khiến con tim cô không ngừng đập ngày càng nhanh hơn. Phải rồi, Ryan vốn ấm áp và quan tâm người khác như vậy mà, nhất là với các Novers*.

* Novers (Norwood Lovers): tên gọi chung những người hâm mộ của Ryan.

– À… dạ? Em chưa ạ… – Rachel lúng túng ngẩng mặt lên, lập tức bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn thẳng xuống mình, con tim bỗng trở nên loạn nhịp.

– Sao không ăn đi? Cẩn thận bị đau dạ dày đấy. – Anh khẽ chau mày nói với giọng trách móc.

– D… dạ vâng ạ… – Cô bẽn lẽn đỏ hai bên má rồi ngập ngừng đáp lại.

Ryan chỉ khẽ nhìn cô mà cười thầm, nhìn dáng vẻ cô thế này là đủ biết cô đang ngại thế nào khi đứng trước mặt anh, sở dĩ cô ngại ngùng như vậy bởi trong thâm tâm của cô, giữa họ vẫn có một ranh giới vô hình giữa thần tượng và người hâm mộ, chính điều đó luôn khiến cô rơi vào trạng thái như vậy, và nó cũng sẽ khiến việc hợp tác của họ trong công việc gặp phải nhiều khó khăn. Nếu tinh thần cô thoải mái thì mọi việc sẽ thật dễ dàng.

– Em đừng có nghĩ giữa chúng ta có khoảng cách, hãy cứ thoải mái lên, mình là đồng nghiệp rồi mà. – Anh nói như một lời động viên tinh thần cho cô, Rachel khẽ ngước mắt trông lên, ở góc độ này anh vẫn thật đẹp, ánh mắt dịu dàng, nụ cười tỏa nắng cùng với ngữ điệu ôn nhu đang cất lên của anh, tất cả đều khiến tâm hồn cô lìa khỏi thân xác mà cứ thế bay lên chín tầng mây.

Chợt Ryan cảm thấy có gì đó không ổn, mũi anh đột nhiên ngứa tới phát điên, như không nghĩ được gì khác, anh lập tức cởi chiếc mũ lưỡi trai của mình ra rồi đội nó lên đầu cô, thậm chí còn kéo phần lưỡi xuống khiến tầm nhìn của Rachel bị hạn chế gần hết. Anh không muốn trong những giây phút “xấu xí” của mình lại bị người khác nhìn thấy, nhất là những người luôn yêu mến và ủng hộ anh như vậy. Trong khi còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô lập tức nghe thấy hai tiếng hắt xì thật to của người đàn ông đối diện mình. Sau khi im ắng trở lại, cô mới dám nhấc nhẹ phần lưỡi của chiếc mũ lên, hé mắt ra nhìn anh.

– Anh xin lỗi nhé, chắc có ai đó vừa nhắc đến anh. – Ryan gãi mũi cười trừ, đầu tóc rối bời do đội mũ, thế nhưng trong mắt của cô, anh như thế nào cũng thật đẹp.

Rachel cầm một tay vào chiếc mũ định cởi ra mà đưa anh, thế nhưng rồi người quản lí của anh, Mike đứng từ phía xa liền chạy lại mà gọi anh vào chuẩn bị, Ryan nghe vậy cũng quay sang nhướn mày mà vui vẻ nói với cô.

– Vào chuẩn bị thôi. – Anh nói rồi chạy đi cùng Mike, Rachel vẫn còn chưa kịp trả mũ lại cho anh, chỉ biết ngập ngừng với tay ra cố níu kéo nhưng không được, đây là lần thứ 2 rồi…

Sau khi được các chuyên viên trang điểm và bên phục trang chuẩn bị cho thật cẩn thận, cuối cùng thì phần ngoại hình của cô cũng đã sẵn sàng cho buổi chụp hình rồi. Rachel đứng trước gương mà hai mắt mở to ra đầy kinh ngạc, người đang đứng đây thật sự là cô sao? Đến cô còn chẳng nhận ra mình nữa.

Rachel giơ tay lên chạm nhẹ vào gương mặt được trang điểm trông trưởng thành hơn thật kĩ lưỡng của mình, sau đó ánh mắt lại tập trung xuống chiếc váy màu trắng bó sát tay dài, phần vai bên trái được khoét sâu từ phần cổ cho tới giữa khuỷu tay trái mà mình đang mặc trên người, làm lộ ra phần da thịt trắng ngần, hồng hào. Đây là lần đầu tiên cô mặc kiểu váy thế này nên có chút ngại ngùng và không quen mắt, cô dùng tay vuốt nhẹ xuống phần eo như cố gắng chỉnh đốn lại, mắt không thể rời khỏi phần trang phục quyến rũ thế này.

– Đẹp lắm. – Một chuyên viên bên phục trang đứng khoanh tay lại, ngắm nghía cô một hồi rồi gật gù đầy hài lòng.

Rachel nghe được lời khen ấy mà trong lòng cũng giảm bớt lo lắng, đôi môi nhếch lên cười một cách ngây ngô, sau đó cuối cùng cũng dám bước ra khỏi phòng nghỉ sau một hồi lâu ngắm nghía bản thân với ngoại hình lạ lẫm này trước gương.

Bên ngoài phim trường, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, ánh đèn đổ dồn hết vào chiếc phông nền màu đen phía sau, cùng với đó là người của ekip đứng xung quanh trò chuyện với nhau như để trao đổi về công việc, để lát nữa việc chụp hình sẽ trở nên đơn giản hơn.

Rachel ôm vào hai cánh tay của mình như để che bớt đi phần trang phục có phần hở hang táo bạo thế này mà lặng lẽ nhìn xung quanh, chợt một tiếng hắng giọng từ phía sau lưng khiến cô giật bắn mình, lập tức quay ngoắt lại phía sau.

Chàng trai ấy xuất hiện bất ngờ với một vẻ ngoài bảnh bao hơn cả, trên người anh bận một bộ vest đen huyền bí, bên trong là một chiếc sơ mi đồng màu được cởi phanh hai cúc trên, cách ăn mặc nửa kín nửa hở ấy khiến anh trông càng thêm hấp dẫn. Anh đứng đút một tay vào túi quần, ánh mắt nhìn xuống cô thật hiền dịu, khóe môi hơi nhếch lên cười cợt khiến cô không khỏi ngại ngùng.

– Em biết qua về các dáng chụp lát nữa chưa? – Ryan cất giọng hỏi.

– Dạ chưa ạ… – Cô ái ngại mà lắc đầu.

– Ừm… nó hơi… – Ryan bặm môi ngẫm nghĩ như để tìm lời thích hợp để nói, nhưng chưa nói hết câu, một nhân viên đã nhanh chóng chạy nhanh tới chỗ họ, nói với giọng thúc giục.

– Nếu hai người đã chuẩn bị xong hết rồi thì chúng ta tiến hành chụp sớm thôi ạ! – Một nữ nhân viên nói, hai người cũng ậm ừ rồi cùng nhau bước đến phông chụp ảnh.

Người thợ ảnh trên tay cầm một chiếc máy ảnh loại cao cấp, anh đứng trước hai người kia mà tấm tắc khen ngợi, đầu hết nghiêng sang bên này lại nghiêng sang bên kia ngắm nghía.

– Đẹp lắm! Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chụp riêng trước rồi sẽ chụp chung sau. – Người thợ ảnh nói rồi đề nghị họ bước vào đứng trước phông.

Ryan đứng vào và bắt đầu tạo dáng theo chỉ đạo của người thợ ảnh, dĩ nhiền Rachel đứng ngoài và mắt không ngừng hướng về phía anh mà nhìn bằng cả sự ngưỡng mộ, cái vai này đúng là sinh ra để dành cho anh, hãy nhìn cái sự lưu manh đầy bí hiểm đấy đi.. Sau khoảng 20 phút thì đến Rachel chụp riêng. Mới đầu thì cô còn khá ngại ngùng khi phải tạo dáng trước nhiều người tới vậy. Nhưng khi cô được mọi người trong ekip động viên thì cô cũng đã phối hợp nhịp nhàng hơn với thợ ảnh, thoải mái thả dáng thật thần thái.

Cuối cùng thì cũng đến giờ phút chụp hình chung, phía sau lưng họ giờ đây là một tấm phông nền lớn màu đen, các ánh đèn chiếu thẳng vào vị trí trung tâm để tăng độ sáng. Người thợ ảnh đứng ngắm nhìn sự đẹp đôi của hai người rồi liền đến gần để điều chỉnh dáng cho họ.

– Hai người đứng gần vào với nhau, tay Ryan đặt lên eo Rachel đi. – Người thợ ảnh chỉ đạo.

Ryan nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô, việc này đối với anh cũng thật bình thường, đây không phải lần đầu tiên anh đi chụp hình, cũng không phải lần đầu tiên đóng với bạn diễn là nữ. Nhưng đối với 1 cô sinh viên năm 3 còn mới chập chững vào nghề thì thật đáng ngại.

– Được rồi, bây giờ Ryan cúi sát mặt xuống, đầu hai người hơi nghiêng sang hai bên, mặt quay vào trong. Môi ghé sát vào, giống như hững hờ, chuẩn bị hôn ấy. – Người thợ ảnh gật gù hài lòng, trên tay đã cầm sẵn chiếc máy ảnh trên tay để chuẩn bị tác nghiệp.

“Sao cơ? Môi…” Rachel mở to mắt, tim cũng đập nhanh hơn khi nghe thấy lời đề nghị ấy, nhưng chưa kịp sẵn sàng, Ryan đã thực thi đúng theo yêu cầu, gương mặt điển trai của anh ghé sát xuống, ánh mắt cũng hướng về phía cô đầy khiêu gợi.

– Gần thêm chút nữa. – Người thợ ảnh đứng lùi lại phía sau, trên tay đã cầm chiếc máy ảnh mà đưa lên mắt, miệng chỉ đạo.

Ryan nhanh chóng hợp tác, môi anh nhướn lên, khoảng cách môi giữa hai người lúc này có lẽ chỉ còn một đốt tay. Hơi ấm này, mùi hương này, sao cô có thể giữ được bình tĩnh đây?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN