No Heart, No soul
Chương 2
Điều đầu tiên tôi nhận ra ngay sau khi tôi tỉnh dậy đó chính là, tôi đáng lẽ đã phải chết rồi. Thức dậy trong một con hẻm bẩn thỉu, hôi thối, phát hiện ra trong lồng ngực của mình, nơi vốn dĩ có đặt một thứ gọi là trái tim nay biến mất, một cái lỗ trống hốc trống hoắc bên trong đầy loài sâu bọ, nói một cách hoa mĩ, đang sinh sống bình yên một cách bất hợp pháp . Đáng ngạc nhiên là tôi khá là bình tĩnh. Rất bình tĩnh. Không sợ hãi, phát hoảng hay ngất xỉu, tôi dùng cả hai tay, hai bàn tay bẩn thỉu, nhớp nháp, bám dính một thứ gì đó màu đỏ nâu, có lẽ là máu, moi từng nắm một lũ bọ đáng ghét ấy ra ngoài. Nếu ai đó trông thấy chắc sẽ hét lên mất, vì nó chẳng khác gì phim kinh dị cả. Sử lý xong lũ bọ, tôi nghĩ thế, mặc dù tôi vẫn còn cảm giác có vài con dòi vẫn nằm trong người mình, tôi mới bắt đầu suy tính đến các bước tiếp theo mình nên làm gì.
Xem nào. Tôi đang mặc một cái áo phông dài tay, hay miếng giẻ cũng được, đã biến thành màu cháo lòng, bị xé làm đôi. Một cái quần sooc màu đen và một cái dép lê. Tôi chẳng biết cái còn lại đi đâu rồi. Ngoài ra, cả người tôi đều rất bẩn, màu nâu đỏ đen lẫn lộn. Cộng thêm cái lỗ ở ngực, tôi không khác nào con quỷ hay một con quái vật nấp dưới gầm giường trẻ em. Lục lọi trong cái hẻm rác ấy trong khoảng hai ba giờ, cuối cùng tôi cũng tìm ra một cái áo khoác của đàn ông, nó rất dài, nó gần như biến thành váy khi tôi mặc lên người vậy. Nó thậm chí còn bẩn và bốc mùi hôi nữa. Thôi kệ, cũng hợp với tôi. ‘’ Bây giờ mình cần hải ra khỏi đây!’’ Tôi nghĩ thầm. Bước ra khỏi con hẻm, tôi bị lóa mắt. Cái ánh mặt trời chói chang đập thẳng vào mắt tôi, khiến tôi không tài nào mở mắt ra được. Sau vài phút, ánh sáng mờ dần, không gian xung quanh tôi cũng trở nên rõ dàng hơn. Ờ… Tôi đang ở đâu thế này? Vẫn là những ngôi nhà bình thường, phố xá bình thường, có lẽ tầm giữa trưa nên đoạn đường này khá thưa thớt, chỉ có vài người đi lại. Nhưng… Là tôi nhìn nhầm phải không khi thấy thằng bé đang chạy trên đường kia có đuôi, hay ông chú này có khuôn mặt của một con rắn. ‘’ Chắc mình điên rồi, đây chắc hẳn là một giấc mơ.’’ Tôi tự lẩm bẩm với chính mình, hòng mong nó là sự thật. ‘’…’’. ‘’ Nó đếch phải mơ, mình đang đùa cái *beep* gì thế’’.
‘’ Này cậu có sao không?’’
Ngước mắt lên, một khuôn mặt của một thiên thần hiện ra trước mặt tôi. Chúa ơi! Sao lại có một người lộng lẫy đến thế! Đôi mắt to mang sắc thiên thanh, như chứa cả một bầu trời bên trong, nhìn tôi với cái vẻ đầy quan tâm. Da trắng ngần, những lọn tóc quăn lòa xòa trên khuôn mặt của em, nó không những khiến em trở nên luộm thuộm mà còn làm cho em trở nên dễ thương và xinh đẹp hơn. Nhưng, có cái gì đó về em khiến tôi có cảm giác nhức nhối ở đầu.
‘’ Này… Cậu có sao không?’’
Em lại hỏi tôi lần nữa.Cái nhìn của em, giọng nói lo lắng ấy, cái mảnh vai trần trắng nõn lóe sáng dưới ánh mặt trời, tỏa ra một thứ mùi mê người. Ôi! Đừng nhìn tôi với cái vẻ quan tâm đấy chứ! Tôi thật muốn nhào tới, xé toạc em ra, uống thứ chất lỏng màu máu ngọt ngào từ người em, tận hưởng cái hương vị thơm ngon đến điên cuồng từ từng thớ thịt. Thật tuyệt vời làm sao nếu có thể cắn một miếng, nghe thấy tiếng những mảnh xương thanh mảnh trong người vỡ vụn… Khoan khoan, tôi đang nghĩ cái gì vậy! Cái luongf suy nghĩ bệnh hoạn đột ngột lướt qua người tôi, khiến tôi có cảm giác lạnh sống lưng.
‘’ Mình… Mình không sao đâu…’’ Tôi gắng gượng cười. Đi đi, đừng để ý đến tôi làm gì.
‘’ Cậu bị thương kìa. ‘’ Em chỉ lên mặt tôi, bất giác tôi đưa tay chạm vào mặt. Máu vẫn còn chưa khô chảy ra từ khóe mắt phải. Chẳng có cảm giác gì cả, nhưng vẫn còn ướt, chắc nó đã như thế xuất từ sau khi tôi tỉnh dậy.
‘’ Này, cậu có muốn về nhà mình một lúc không? Trông cậu như thể bị rơi vào hố rác vậy, lại còn bị thương nữa!’’
‘’ Nah! Không cần đâu. Thế thì phiền cậu quá. Với lại, cậu chưa biết mình là ai mà đã cho mình vào nhà, lỡ mình là người xấu thì sao?’’
Em bật cười. Giọng em thánh thót ngân lên như tiếng chuông bạc, lại ngọt lịm như mật ong.
‘’ Cậu không thể làm hại được tớ đâu. Mà, tớ cũng không thể để cậu ở đây được, cậu cũng làm gì có chỗ ở nhỉ?’’
Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác em đang đe dọa tôi. Chắc tôi đã nhầm.
‘’ Tớ có nhà mà! Ở… Ở đâu nhỉ?!…’’ Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không nhớ được nhà mình ở đâu hay vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Cả việc ai đã đâm mình nữa… Một tầm nhìn lóe lên trong tâm trí tôi. Một đôi mắt dịu dàng và một nụ cười buồn của một người đàn ông trẻ. Đó là ai? Sao tôi không thể nào nhớ được về người đó.
‘’ Thấy chưa, tớ bảo mà! Nè! Cậu lại nghĩ đi đâu vậy! Em huơ tay trước mặt tôi. Định thần lại, tôi nói dối em.
‘’ Không, không có gì đâu! Tớ chỉ đang suy nghĩ về việc có làm phiền cậu không thôi.’’
‘’ Không sao đâu! Tớ rất vui khi có thêm người mà! Đi nhanh nào!!’’
————————————
(Quá khứ)
‘’ Đi nhanh lên Fran, tao không chờ mày đâu!’’
‘’ Ê, thằng kìa! Tao bảo đợi tao mà!!!!
—————————————-
(Hiện tại)
‘’ À mà tớ vẫn chưa biết tên cậu. Tớ là Celina Lee Peyton. Cậu tên là gì?’’ Em hỏi tôi khi đang chạy, bóng em như con chim sơn ca nhảy múa.
‘’ Mình là… Fran. Chỉ Fran thôi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!