Nợ Hồng Trần
Chương 4: END
Ở hạ giới chém giết liên miên như thế nhưng trên thiên giới lại là một mảnh khác.
Vượt khỏi 9 tầng mây và các tầng huyễn cảnh sẽ đến được một nơi gọi là Cửu Trùng Thiên, những người ở đây mới được gọi là tiên, đám thượng tiên mà phàm giới gọi thực ra chỉ là bán tiên, bán tiên có thân thể bất tử, có thể hô mây gọi gió nhưng lại chưa thể luyện được tiên nguyên ( nguyên thần của tiên), chỉ cần có tiên nguyên thì dù cơ thể tan nát vẫn có thể hồi sinh bằng một cách nào đó.
Thiên đế đang cùng chúng thần nghị sự việc giải quyết rắc rối ở hạ giới thì bầu trời phía đông bỗng đổi màu ngũ sắc, chim hỉ tước bay khắp cả vùng.
” Bích Lạc thượng thần về rồi à? “.
Nghe thiên đế hỏi chúng thần nhìn nhau, cuối cùng một cô gái đứng ra nói:
” Bẩm thiên đế, theo mệnh cách đang lẽ nàng ấy vẫn chưa nên về mới đúng”.
” Ồ! Tại sao? “.
” Bích Lạc thượng thần vì muốn cùng Lăng Vân chiến thần cảm nhận cảm giác mới biết yêu nên hai người cùng hạ phàm, thần lật sổ mệnh cách nhìn thấy hai người họ răng long đầu bạc, đáng lẽ phải hơn 3 tháng mới về, nhưng nay mới gần 2 tháng đã về, không lí nào lại thế”.
Ti mệnh tinh quân đang bẩm báo với ngọc đế thì một bóng người xông vào.
” Ti mệnh đâu, ngươi ra đây cho ta”.
Bích Lạc thượng thần cũng chính là Mạc Tư Lạc xông vào thiên điện nhưng cũng chẳng ai dám cản nàng, ai bảo nàng là nữ thượng thần duy nhất còn lại từ thượng cổ chứ.
” Ti mệnh ngươi nói xem, tại sao mệnh cách của ta lại như vậy chứ, là ngươi muốn xem trò hề đúng không? “.
Cảnh đau thương như vậy, nếu nàng không phải nhân vật chính có thể nàng còn có thể vỗ tay khen Ti mệnh viết mệnh cách thật hay, vô cùng ngược tâm, nhưng nàng lại là nhân vật chính a.
” Thượng thần oan cho tiểu tiên quá, ta vốn viết hai người hạnh phúc bên nhau mà”
” Vậy chuyện gì xảy ra chứ?”.
Thế là ti mệnh cùng Bích Lạc thượng thần lật sổ mệnh cách ra xem.
” Thượng thần, trong sổ mệnh cách của thần vị sư phụ không phải là người này”.
” Sao, đưa ta xem”.
Trợn hai mắt nhìn rõ cái tên xuất hiện trong sổ mệnh cách, Bích Lạc nghiến răng.
“Khốn khiếp, Nguyệt hồ ly ngươi chết chắc”.
Nói xong liền cưỡi mây bay mất để lại ánh mắt ngu ngơ của đám thần trong điện nhìn nhau, lúc sau Thái Bạch kim tinh mới nói.
” Nguyệt hồ ly này có phải là Tứ vương gia Dạ Ly Nguyệt của tộc Bạch hồ Thanh Khâu không? “
Bắc đẩu tinh quân cười run cả râu đáp.
” Chính là hắn, không ngờ Lăng Vân chiến thần thật đào hoa, cả nam nữ đều si mê ngài ấy”.
Thái Ất chân nhân vừa vuốt râu vừa ra vẻ thâm sâu đáp.
” Lần này Bích Lạc thượng thần tức giận không nhẹ, không biết ngài ấy sẽ làm ra chuyện gì”
Vị thiên đế nãy giờ không nói bỗng dưng lên tiếng:
” Các khanh muốn đánh cuộc không, trẫm cược Lăng Vân chiến thần sẽ bị đá ra khỏi phòng vài ngày”.
Thế là chúng thần nhau nháo lên cược.
————–
Ở hạ giới, trước sơn môn Lạc Nhạn môn, thây chất thành đống, đứng giữa không trung là Tiêu Vân hai mắt đỏ ngầu, ấn kí đọa ma trên trán nở rộ che hơn nửa khuôn mặt, trên tay nắm chặt kiếm đang phát ra ánh sáng đỏ, phía trước hắn là đám tàn binh còn sót lại của yêu giới.
” Yêu vương của các ngươi đâu, kêu hắn ra đây, nếu không ta sẽ huyết tẩy cả yêu giới các ngươi”.
Một lão nhân nhưng nhìn cả người đầy huyết tinh đứng ở đám tàn binh la lớn.
” Ngươi không xứng để đấu với vương chúng ta”.
Vừa nói xong cổ hắn đã bị cắt ngang, Tiêu Vân khẽ nói một câu tốn thời gian rồi bay về phía Bắc, lãnh địa của yêu tộc.
Dọc đường hắn diệt sát tất cả yêu binh cản đường, ấn văn chỉ che nửa mặt nay đã chiếm toàn bộ khuôn măt, chỉ còn lại đôi mắt đỏ ngầu.
” Yêu vương ngươi mau ra đây, nếu không ta sẽ tuyệt sát cả yêu giới này”.
Cuối cùng một nam nhân quần áo đỏ lẳng lơ, khuôn mặt mị hoặc bước ra, nhìn thấy khuôn mặt này Tiêu Vân khẽ sững sờ, ấn văn trên mặt rút lại một chút.
” sư phụ sao?”.
Tiêu Vân chỉ lảm nhảm trong miệng nhưng người phía trước lại nghe được.
” Ừ, ta là sư phụ người”.
Tiêu Vân bỗng thốt lên.
” Không thể nào, sư phụ đã chết rồi, người gạt ta, ngươi muốn giả danh người, ngươi là kẻ giết Tư Lạc, ta phải báo thù cho nàng”.
Nói xong không đợi ai trả lời hắn đã nhào tới liên tục tung chiêu về phía Yêu vương.
Thân thể phàm trần này nào phải đối thủ của Dạ Ly Nguyệt, chỉ là đòn tấn công dưới sự tức giận của Tiêu Vân vô cùng mãnh liệt, Dạ Ly Nguyệt lại đang bị thương nặng nên nhất thời cả hai bất phân thắng bại.
Lúc hai người đánh đến thiên hôn địa ám, sắc mặt đều tái nhạt thì có đám mây ngũ sắc trên bầu trời nhảy xuống, vào chính giữa hai người, ai cũng không kịp thu chiêu nhưng người mới đến lại mặt không đổi sắc, hai tay tiếp hai chưởng.
” Nguyệt hồ ly, ngươi lại dám trộm nam nhân của ta”.
Nói xong mặc kệ Tiêu Vân nàng một hơi đánh bay Nguyệt hồ ly, bình thường hai người vốn bất phân thắng bại nhưng hôm nay Dạ Ly Nguyệt lại suy yếu lạ thường, bị nàng một chưởng đánh bay.
” Ai nha Nguyệt hồ ly, ngươi cố ý trêu ta phải không nếu không sau ngươi lại yếu đến thế? “.
Nàng lò mò lại gần mới phát hiện mặt của Nguyệt hồ ly trắng đến phát sợ, nàng đưa tay chạm vào hắn thì hắn bỗng biến lại nguyên hình là một con hỏa hồ, nàng cầm cổ hắn lắc lắc.
” Ê Nguyệt hồ ly, cảm nhận sinh mệnh mình nằm trong tay người khác cảm giác thế nào? “.
Hắn không trả lời nàng mất hứng thú, nhét vào miệng hắn một viên đan dược rồi quay lại nhìn Tiêu Vân có chút đau lòng.
Tiêu Vân thì ngẩng ra rồi, nhìn ngườ trước mắt khuôn mặt y như Tư Lạc, là hắn hoa mắt sao, cô gái này để tay lên trán hắn, hắn cảm thấy trước mắt tối mịch nhưng lại nghe nàng nói.
” Tại sao lại có ma kí chứ, ấn này không trừ lỡ có tâm ma xuất hiện ở tiên nguyên rồi sao”.
Bích Lạc dùng tay truyền lực lượng tinh thuần của thiên địa cho Lăng Tiêu, ấn văn đọa ma trên mặt hắn mất dần rồi hoàn toàn không thấy vết tích.
Nàng niệm dẫn hồn đưa các hồn phách của người- yêu chết trong trận này cho Diêm ca rồi một tay nắm cổ hồ ly, một tay đỡ người đang ngất này đi.
Cưỡi mây đến thẳng Tiêu Sơn môn, kết mây để hắn nằm rồi đưa xuống đại điện.
Tiêu chưởng môn vốn đang đại chiến tiên yêu bỗng dưng nằm trong đám mây đưa xuống làm tất cả mọi người trong đại điện thót tim. Bích Lạc trên mây nói vọng xuống.
” Bảo hắn tốt nhất nên tự sát đi”. rồi bay đi.
Mọi người trị thương cho Tiêu Vân, không ai nói với hắn có người kêu hắn tự sát, nhưng sau khi bình phục Tiêu Vân thượng tiên luôn đờ đẫn, 3 tháng sau thì để lại ấn chưởng môn rồi ngồi bên hồ Hàn Băng tự sát.
Yêu giới cũng rối loạn do yêu vương mất tích, hai bên Tiên- yêu ngưng chiến để bồi dưỡng lại nguyên khí, cuộc đại chiến thế mà cứ đơn giản kết thúc.
———–
Trên cửu trùng thiên.
Đám thần tiên tựu lại với nhau nói chuyện.
” Bích Lạc thượng thần cũng thật nhân từ, còn cứu tứ vương gia đó một mạng”.
” Nhân từ sao? ta thấy chẳng qua nể mặt thúc thúc hắn thôi, dù gì Dạ Diệp Hàn cũng thượng thần cũng từng có chút chuyện xưa”.
” Nhưng không thể không nói, tình yêu của Lăng Tiêu chiến thần cũng thật lớn, dùng xác phàm đối nghịch cả yêu giới chỉ vì báo thù, dũng khí này ta thật phục ngài ấy, nếu Bích Lạc thượng thần thật sự có chuyện sợ là cả thiên địa này đều chôn cùng”.
Mọi người gật gù nói đúng, tình yêu của Lăng Tiêu thượng thần cũng thật ghê gớm.
——————-
Bích Lăng cung:
Lăng Tiêu chiến thần khiến thiên địa biến sắc đang quỳ như con chó nhỏ vô cùng nhu thuận.
Bích Lạc thượng thần thì đang ngồi trên ghế sưởi nắng không để tâm đến chuyện xong quanh.
” Nương tử, vi phụ sai rồi”.
Bích Lạc nhàn nhạt đáp:
” Nói xem, chàng sai ở đâu? “.
” Vi phu sai ở chỗ không nên trêu chọc hoa đào”.(lời thầm: oa oa oan quá đi, ta trêu chỗ nào chứ).
” Và?”.
” Ta không nên đồng ý đi cùng nàng xuống hạ giới”.
Bích Lạc tức giận lật ghế.
” Chàng sai ở chỗ chính là đọa ma”.
” Tên ngu ngốc nhà chàng, dù là đi xuống phàm giới nhưng tiên nguyên linh hồn vẫn là của chàng, lỡ chàng để lại tâm ma thì sao đây”.
Lăng Tiêu cảm động nhìn nàng.
” Nương tử… ta…”.
” Nhưng… cái sai lớn nhất của chàng chính là khuôn mặt này, khi không trêu nhiều hoa đào như thế làm gì, Hà tiên cô, Cửu thiên huyền nữ, tiểu nha đầu Thanh Khâu,… bây giờ đến cả nam nhân cũng đến đây rồi”.
Thấy nàng bớt giận hắn cũng giở trò vô lại. Đứng lên khẽ ôm lấy nàng.
” Nhưng nếu không có khuôn mặt này thì làm sao lừa gạt được nàng chứ? “.
Nàng đúng là không nói được, vốn năm đó di dạo, tưởng hắn là tiểu tiên nào có khuôn mặt đẹp nên nổi hứng trêu đùa, kết quả đùa đến bây giờ.
” Đúng là không nói lại chàng”.
Nàng nhéo mặt hắn khẽ hôn một cái nhưng ai đó không vừa lắm ôm nàng hôn một cái thật sâu.
Lăng Tiêu khẽ thầm thì:
” Cho lũ các ngươi ghen tị tới chết”.
—————
Thiên lí nhãn nói với thiên đế và chúng thần đang chờ đợi.
” Xem ra chúng ta đánh giá thấp tình cảm của hai người đó rồi”.
Thiên đế nói:
” Không, là đánh giá thấp trình độ mê trai của Bích Lạc thượng thần và sự vô lại của Lăng Tiêu mới đúng”.
Chúng thần khóc không ra nước mắt đưa bảo vật chung cho nhà cái là thiên mẫu nương nương.
—-Hoàn——-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!