Nơi ấy có người tôi yêu - Chương 4: Ở một nơi rất xa...
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Nơi ấy có người tôi yêu


Chương 4: Ở một nơi rất xa...


Ngày tôi gặp lại em, bầu trời hôm ấy rất xanh và gió mát trong lành nhưng…bầu trời này chỉ để ngắm chứ không thể chạm vào… Cũng như tôi và em sau này, không thể chạm được tới nhau…

Ngày đó, sau khi tôi bị ngã rồi bị thương thì em đã ân cần dìu tôi trở về căn nhà của em. Nhà em cách khu đất trống cũng không xa, đi một đoạn là tới nơi. Tôi đứng trước ngôi nhà nhỏ xinh quét vôi trắng sạch sẽ.
“Mời anh vào.”, nàng dịu dàng nói.
“Cảm ơn em…”, tôi ấp úng đáp.

Bước chân vào ngôi nhà, mọi thứ bên trong rất ngăn nắp gọn gàng nhưng tôi có thắc mắc là mọi thứ trong căn nhà này chỉ dành cho một người dùng là em ấy. Vậy có nghĩa là em ở một mình, sống một mình em không cảm thấy cô đơn hay lạnh lẽo ư???

Tôi ngồi trên ghế trong phòng khách mà đăm đăm nghĩ ngợi. Chợt nàng bước tới trên tay cầm dụng cụ y tế. ” Để tôi băng bó giúp anh.”
” Phiền em rồi!”
Trong khi nàng băng bó vết thương cho tôi thì tôi ngồi yên không nhúc nhích. Một phần vì có chút hồi hộp, lo lắng một phần là vì…xấu hổ.

Đôi tay thon thả, khéo léo của nàng nhanh nhẹn xử lí toàn bộ vết thương cho tôi. Xong, nàng nói:
– Vết thương ở tay anh chỉ bị xây xát, tôi băng lại rồi nhưng chân bị bong gân, tôi đã bôi thuốc phải chờ chút thời gian mới có thể đi lại được…
Tôi gật đầu lia lịa:”Ừ, anh biết.”
Nàng mỉm cười.

Im lặng một lúc, tôi nói:”Ừm…không biết là…em có còn nhớ anh không?”
Nàng ngạc nhiên:” Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi sao?”
“Ừ! Hai tuần trước.”
Nàng tay nắm cằm nghĩ ngợi, lát sau reo lên:
– A…phải rồi, anh là người không cẩn thận làm đổ cốc trà làm bẩn chiếc caravat…
Tôi mừng là em còn nhớ nhưng không ngờ tôi lại tạo ấn tượng không tốt với em như vậy.
– Đúng rồi. Hôm đó cảm ơn em vì chiếc caravat. Nhờ nó mà công việc lúc đó của anh rất thuận lợi.
Nàng cười:”Không có gì. Anh gọi tôi lại để nói cảm ơn chuyện lúc đó sao?”
Tôi ngây người ra. Không phải, tôi gọi em lại không những để cảm ơn em, tôi muốn nói với em…
– Đúng vậy…
– Không có gì, công việc của tôi mà.
Tôi run run, cố nói ra từng câu:
– Anh…anh tên là Kashoukuri Tsukasa. Anh muốn biết tên em???
– Tôi… Tôi là Amatsuyu Himawari.
– Hoa hướng dương à? Một cái tên thật đẹp.
Nàng nhìn tôi với nụ cười nở rộ trên môi:”Cảm ơn!”
Thật đẹp! Quả là bông hoa hướng dương tuyệt sắc!

Tôi hỏi tiếp:
– Em bao nhiêu tuổi?
– Tôi mười chín.
– Anh thì vừa tròn hai mươi.
Trông nàng có vẻ ngạc nhiên:”Ồ, nhìn vậy mà anh lại lớn tuổi hơn tôi…”
Tôi khó hiểu:”Ý em là sao?”
Nàng cười:
– Xin lỗi nhé, em nghĩ anh trẻ con lắm cơ. Nhưng vẫn gọi “anh” để giữ phép lịch sự. Bởi vì mới lần đầu gặp anh, anh trông vụng về đến đáng yêu, không cẩn thận làm bẩn caravat, lúc nãy cũng bất cẩn bị ngã…
“…”

Cảm giác lúc này của tôi…thật muốn chui xuống hố mà… Nhưng thấy nàng cười vui vẻ nhưng vậy tôi cũng vui lây.
– Himawari nhỉ?
– Vâng.
– Em sống một mình sao? Người lớn trong nhà đâu hết rồi?

Nghe xong, nàng chợt yên lặng. Gì thế! Tôi nói gì sai sao? Cuối cùng nàng khẽ trả lời:
– “Người lớn”? Ý anh là cha mẹ em?
– Ừ!
– Họ không ở đây đâu…Hiện giờ họ ở một nơi xa xôi, xa tới mức em không thể tới…
Ánh mắt nàng hướng cao về phía chân trời xa xôi. Và tôi hoảng hốt khi hiểu được ý của nàng, trời ơi tôi đã nói gì thế…
– Xin lỗi em…
Tôi vội cúi đầu. Nàng nhanh chóng xua tay:
– Em không sao, anh không cần tự trách bản thân… Em quen rồi, họ đã rời xa em đã mười lăm năm.
Cái gì??? Mười lăm năm!!! Không thể tin được em đã một mình suốt mười lăm năm, sao em chịu được.
Tôi ngẩng mặt nhìn nàng, không biết nói gì hơn. Himawari nói tiếp:
– Năm em bốn tuổi thì cha mẹ bị tai nạn giao thông và họ ra đi mãi mãi. Sau đó em sống trong cô nhi viện. Mãi đến lúc trưởng thành, tức là mười tám tuổi em đã trở về căn nhà này – nơi gia đình em chung sống ngày xưa.

– Sao em có thể vượt qua?
Tôi trầm giọng mà hỏi nàng. Không ngờ nàng có thể mỉm cười mà nói:
– Lúc cha mẹ ra đi, em cũng buồn lắm chứ. Nhưng mà biết làm thế nào, cha mẹ ở trên thiên đàng sẽ vẫn luôn dõi theo em, thế nên em vẫn phải sống thật tốt. Hơn nữa… phía sau em không có lấy một người, sao em dám ngã xuống chứ?

“Tách!” Mưa rồi! Cơn mưa của mùa xuân. Một cơn mưa hối hả rơi xuống. Tôi vẫn im lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi và giọng của nàng:
– Trong một năm nay em cũng đã phải tự làm việc mệt lắm đấy, chủ yếu là bán hàng rong…

Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân. Nàng chỉ là một cô gái bình thường nhưng vẫn luôn kiên trì, mạnh mẽ và không ngừng tiến lên. Còn tôi gia đình khá giả có công việc nhàn hạ vậy mà còn than thở, kêu ca,… Hai tuần làm việc, dù tôi có cảm thấy mệt mỏi đến đâu thì cũng có là gì so với một năm sớm tối kiếm kế sinh nhai của nàng chứ, còn cả mười bốn năm sống lẻ loi, cô đơn không một người thân nào bên cạnh!!!

Tôi bất ngờ hai tay nắm lấy bờ vai nhỏ bé kia, đem mặt mình đối diện với nàng. Bị nhìn trực diện như vậy nàng đỏ mặt và tôi cũng vậy. Tôi cố dõng dạc nói:
– Himawari, ngoài trời mưa đúng không em?
Nàng nhìn ra ngoài trả lời:
– Đúng vậy, mưa rồi, mưa rất nặng hạt.
– Em có thích trời mưa không?
Nàng bất giác mỉm cười:
– Em không biết nữa. Bởi vì nhiều khi mưa cũng gây nên lắm phiền toái và có khá là nhiều người ghét mưa. Những cơn mưa rơi nặng hạt, ngắm nhìn những hạt mưa rơi cũng có ý nghĩa và thú vị. Mưa đôi khi cũng rất buồn nhưng lại yên bình, tĩnh lặng biết bao. Tùy theo tâm trạng của mỗi người mà cơn mưa mang màu sắc khác nhau.
– Vậy à! Riêng anh thì ghét mưa! Anh…Dù anh không thể bắt trời ngừng mưa nhưng anh nguyện cùng em đi qua tất cả. Cùng em trong những cơn mưa. Cùng ướt đẫm nước mưa, cùng lạnh với em. Người như em xứng đáng nhận được hạnh phúc, xứng đáng để được một bàn tay chăm sóc, một bờ vai chở che và yêu thương. Và đôi bàn tay và bờ vai đó không ai khác là anh. Anh đã yêu em lần gặp đầu tiên. Cảm ơn em lúc đó đã xuất hiện và giúp anh. Không ai ngờ một việc làm nhỏ bé của em lại vô cùng ý nghĩa với anh đâu. Vậy nên, hãy để anh yêu em, chăm sóc cho em, giữ mãi nụ cười trên bờ môi em, bên em suốt cả quãng đời còn lại… ĐƯỢC KHÔNG EM!!!

Dường như tôi đã trút hết tất cả sức lực để nói ra tình cảm của mình. Hai giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt. Tôi thở hổn hển… Nàng dùng khăn tay lau đi những giọt mồ hôi thấm ướt gương mặt tôi một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng nàng mỉm cười hiền hậu:
– Được, em đồng ý!
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá!…

Ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào. Mưa bao giờ cũng làm mọi thứ xung quanh tôi trở nên nhạt nhòa, và nỗi nhớ thì dài rộng ra. Tình yêu và hạnh phúc giống như những hạt mưa vậy. Trông thấy nhiều nhưng đưa tay giữ lấy chúng không dễ dàng…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN