Nơi Đây Anh Chờ Em
Chương 45: Sự ấm áp trong tầm tay
Sở Tâm Nhi được Lưu Hà và Tề Hạo đưa đến bệnh viện ngay trong đêm, bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc hạ sốt và truyền dịch để cơ thể Sở Tâm Nhi bớt hư nhược. Xong việc bác sĩ tháo khẩu trang dặn dò hai người “Để cô ấy ngủ một lúc, sáng mai có thể xuất viện rồi”.
“Cảm ơn bác sĩ”. Lưu Hà tiễn bác sĩ ra khỏi phòng.
Tề Hạo đứng bên giường thấy thần sắc nhợt nhạt của Sở Tâm Nhi thì mi tâm nhíu chặt lại, người con gái này sao lại ép bản thân mệt mỏi đến như vậy chứ? Bàn tay to lớn của anh nắm lấy một bên tay không bị truyền dịch của cô áp lên má mình, trong lòng muôn vàn cảm xúc khó nói thành lời.
Lưu Hà tiễn bác sĩ đi liền trở lại phòng bệnh nhìn thấy một màn này cô không tiếp tục đi vào mà xoay người rời khỏi. Đến ghế chờ ngoài hành lang ngồi xuống, trên người Lưu Hà lúc này vẫn còn nguyên bộ váy dạ hội lúc tối rõ ràng trong bệnh viện bật điều hòa mà cô lại cảm thấy lạnh. Nắm chặt bàn tay lạnh buốt của mình cố gắng an ủi trái tim dường như chết lặng Lưu Hà mỉm cười tự nói với mình “Không sao, không sao đâu!”
Bất chợt trên đôi vai chợt ấm áp Lưu Hà ngẩng đầu lên trước mặt cô là người cô dành cả thanh xuân để yêu thầm. Giọng nói ấm áp của anh làm tan đi cái lạnh giá của không khí “Sao lại ngồi đây? Em có biết ngoài này lạnh lắm không?”
“Em…” Vừa mở miệng Lưu Hà chợt phát hiện cổ họng của mình nghẹn lại, một dòng nước ấm áp chảy vào trong tim cô âm thầm nuôi dưỡng tình yêu của cô dành cho anh.
“Đứng lên đi”. Tề Hạo cầm bàn tay của cô kéo dậy nhưng khi chạm vào tay cô anh liền không vui nói “Sao lại lạnh như vậy? Đến em cũng muốn bị bệnh sao?”
“Không phải…” Cô khẽ giọng giải thích.
Tề Hạo kéo chiếc áo vest khoác trên vai cô lại giúp cô mặc áo cẩn thận cài cúc áo cho cô lúc này anh mới dịu giọng “Hai người các em thật là…”
Ánh mắt Lưu Hà nhìn chiếc áo vest trên người dài qua mông nở một nụ cười ấm áp.
****
Sau khi đưa Diệu Thiên về nhà Hạ Minh không trở về ngay mà lái xe đến quán bar uống rượu. Đến quầy rượu Đường Phong đã ngồi đợi sẵn anh ta nhấm nháp cốc rượu nhìn thấy Hạ Minh đến giơ tay chào.
“Đến lâu chưa?” Hạ Minh vỗ vai bạn hỏi.
“Vừa mới. Uống gì?” Đường Phong nhún vai hỏi.
“Whisky”. Hạ Minh nói tên rượu ra Bartender khẽ gật đầu rót rượu đưa cho anh.
Ánh mắt Đường Phong nhìn cốc rượu rồi lại nhìn người bạn của mình khẽ cười “Hạ Minh, cậu thay đổi thật nhiều. Tôi nghĩ cậu phải cảm ơn Sở Tâm Nhi đã giúp cậu có được ngày hôm nay”.
Nhắc đến ba chữ “Sở Tâm Nhi ” Hạ Minh liền không vui ngửa cổ uống một hơi hết nửa non cốc rượu lạnh lùng nói “Nhắc đến cô ta làm gì? Thật mất hứng!”
Đường Phong nhìn thấy vẻ mặt này của Hạ Minh cũng thu lại vẻ đùa cợt của mình cụng ly với anh “Mấy năm cậu đi cô ấy sống cũng không tốt đẹp gì, hai người cứ coi như là có duyên nhưng không phận đi”.
“Không tốt đẹp? Tôi thấy chuyện tình yêu của cô ấy đang vô cùng đẹp đó thôi, thật khiến người khác ghen tị. Hừ…” Hạ Minh hừ lạnh.
“Hai người gặp nhau rồi?”
“Không nói chuyện này nữa, uống rượu đi”.
*****
Sở Tâm Nhi bị Tề Hạo và Lưu Hà bắt phải nghỉ việc ở nhà một tuần để tĩnh dưỡng cơ thể giờ này cô đang gối đầu lên chân Lưu Hà xem phim lười biếng nói “Nghĩ đến mai phải đi làm, thật mệt mỏi”.
“Ở nhà đi, mình nuôi cậu”. Lưu Hà đút cho cô một miếng táo thản nhiên nói.
“Cậu nuôi nổi mình không?” Sở Tâm Nhi ngẩng đầu hỏi.
“Chị Lưu này lăn lộn xã hội bao năm nay chả nhẽ lại không nuôi nổi con mèo cậu sao?” Lưu Hà vỗ ngực đảm bảo.
“Cậu nói ai là con mèo? Hả?” Sở Tâm Nhi ngồi dậy cù nách Lưu Hà.
“Nhột, haha…” Lưu Hà bị nhột bật cười khanh khách, cứ thế hai cô gái một trước một sau đuổi nhau chạy quanh nhà cùng với tiếng cười làm ngôi nhà lạnh lẽo chợt ấm áp lên.
Hôm sau Sở Tâm Nhi bắt đầu trở lại làm việc, vừa đến công ty chào đón cô là những tập tài liệu chất cao như núi. Sắp xếp đến giờ tan làm mới xong cô thở phào nhẹ nhõm mặc áo khoác vào bắt xe đến nhà hàng làm thêm.
Thay đồng phục đi ra quản lý nhìn thấy cô liền nói bóng nói gió “Nghỉ lâu như vậy tôi còn tưởng là nghỉ luôn rồi cơ”.
Sở Tâm Nhi không thèm để ý tới bà ta bắt đầu việc làm của mình.
Khách hàng bước vào Sở Tâm Nhi cầm menu đi đến lễ phép chào hỏi “Chào ngài, mời ngài chọn món”.
“Ai đây? Hóa ra là Sở Tâm Nhi cậu, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm nữa cơ?” Giọng nói chua ngoa ở phía đối diện truyền đến Sở Tâm Nhi nhìn sang hóa ra là Lộ Lộ- người chuyên kiếm chuyện với cô thời đại học.
“Là tôi, cậu không có nhìn nhầm”. Sở Tâm Nhi không nóng không lạnh trả lời.
Lộ Lộ thấy cô như vậy trong lòng vô cùng hả hê, cô ta nhìn người đàn ông đối diện nũng nịu “Anh yêu, anh có biết cô ấy là ai không? Là thiên kim tiểu thư của Sở Thị đó, chỉ đáng tiếc bây giờ cũng chỉ là một người phục vụ thấp kém mà thôi”.
Những lời này mấy năm nay Sở Tâm Nhi đã nghe mòn cả tai rồi, cô khẽ cười không nói gì. Nhìn người đàn ông đi cùng với Lộ Lộ cũng đã ngoài 50 tuổi thân hình ục ịch mặt đầy nếp nhăn ấy vậy mà cô ta còn ngọt ngào gọi bằng “anh yêu” khiến cô buồn nôn.
Phía đối diện Hạ Minh nhìn thấy một màn này trong lòng bừng bừng lửa giận nếu có thể anh rất muốn đi về phía đó tát cho cô ta một tát. Người đi cùng anh khẽ gọi “Giám đốc Hạ, anh nhìn gì vậy? Mau gọi món đi”.
Lúc này Hạ Minh mới hoàn hồn anh cầm menu chọn bừa vài món rồi đưa cho phục vụ. Anh nhìn đối tác lịch sự nói “Anh cứ tự nhiên nhé”.
Lúc Sở Tâm Nhi trở vào bếp thì quản lý goi lại “Cô mau đem mấy món này đến bàn số 12”
“Vâng”. Cầm thức ăn đến bàn số 12 nhìn thấy ngồi ở bàn là Hạ Minh tay cô khẽ run nước canh cũng vì vậy mà sánh lên tay cô.
Sở Tâm Nhi vội hồi phục lại tinh thần cố chịu đựng mu bàn tay bỏng rát đặt bát canh lên bàn khẽ nói “Mời dùng ạ”.
Dù cô đã che giấu nhưng Hạ Minh biết cô đã bị bỏng bàn tay cầm đũa của anh nắm chặt lại nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi. Người đối tác nói những gì Hạ Minh hoàn toàn nửa chữ cũng nghe không lọt, tâm hồn anh bây giờ đã ở chỗ khác mất rồi.
Anh nhìn thấy cô không ngừng bị Lộ Lộ gọi tới gọi lui sai vặt những lời nói châm chọc khó nghe phát ra nhưng điều Sở Tâm Nhi có thể làm là nhẫn nhịn. Một người con gái kiêu ngạo như cô cuối cùng cũng phải cúi đầu trước số phận.
Ăn xong Hạ Minh tiễn khách rồi đi khỏi cửa hàng lúc này Sở Tâm Nhi mới bình tĩnh trở lại, cô thu dọn rồi ra về. Đứng đợi mãi mà không có xe cô nhìn đồng hồ trên tay đã 11h đêm liền sốt ruột.
Một chiếc xe Lamborghini màu trắng đỗ bên cạnh cô Hạ Minh hạ cửa kính xuống nhìn cô lạnh nhạt nói “Lên xe đi”.
“Không cần…” Sở Tâm Nhi cự tuyệt.
Nhìn gió lạnh thổi tung mái tóc cô Hạ Minh nhíu mày không kiên nhẫn nói “Cô đã đợi xe nửa tiếng rồi, chả lẽ cô muốn đứng đây đợi cả đêm sao?”
Trong lòng Sở tâm Nhi thắc mắc, không phải anh đã về từ lâu rồi sao? Hay là anh cố ý muốn đợi cô, suy nghĩ này bị Sở Tâm Nhi nhanh chóng bác bỏ cô nhìn con đường đến một chiếc taxi cũng không có đành lên xe.
Vừa đóng cửa lại Hạ Minh đã đạp chân ga, chiếc xe như một cơn gió lướt nhanh trên đường. Trong xe bầu không khí vô cùng nặng nề Sở Tâm Nhi nhìn Hạ Minh hỏi “Anh…sống có tốt không?”
Nghe thấy câu hỏi này của cô Hạ Minh tức giận vô cùng, dừng đèn đỏ anh quay sang lạnh lùng hỏi cô “Cô còn dám hỏi tôi sống có tốt không?”
Sở Tâm Nhi thấy anh tức giận liền ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn ra ngoài trốn tránh. Hạ Minh không nói gì tiếp tục chuyên tâm lái xe. Đến nơi Hạ Minh dừng xe lại lạnh nhạt nói “Đến nơi rồi”.
Không có tiếng trả lời anh quay sang thì thấy Sở Tâm Nhi đã ngủ từ lúc nào ánh đèn yếu ớt chiếu lên gương mặt cô tạo cho người khác có cảm giác muốn yêu thương cô. Hạ Minh đưa tay khẽ vuốt tóc cô trong mắt là sự yêu thương xen lẫn đau khổ anh khẽ nói với cô cũng như với chính mình “Em muốn anh phải làm sao đây?”
Bàn tay của anh chạm đến gương mặt cô liền trở nên tham lam anh khẽ chạm vào mắt, mũi, môi cô như muốn khắc sâu gương mặt cô vào tim mình vậy. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ấm áp đến vậy, anh sợ đây chỉ là một giấc mơ vừa mở mắt đã không còn cô ở bên cạnh nữa.
Các bạn có ai thích cặp phụ như tôi không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!