Nơi Đây Anh Chờ Em - Chương 5: Gặp lại ở nhà ăn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
194


Nơi Đây Anh Chờ Em


Chương 5: Gặp lại ở nhà ăn



Mang theo tâm trạng buồn bực đi khắp khuôn viện đại học A, đến khi bụng réo ầm ĩ thì Sở Tâm Nhi mới nhận ra là đã đến giờ ăn tối. Cô liền xoay người đi về ký túc xá, chắc giờ này vú Trần cũng đã đem cơm đến rồi.

Về đến ký túc xá thì chuông điện thoại kêu, cô liền nhanh tay bắt máy: “Vú đến chưa? Con đói lắm rồi…”

“Tâm Nhi, vú không vào được…” Vú Trần lo lắng nói, đồ ăn không quen chắc chắn tiểu thư sẽ ăn không vào.

“Vậy con sẽ ăn ở căn tin, vú cũng đừng làm khó bảo vệ nữa”. Cô nhỏ giọng căn dặn rồi cúp máy.

Đúng lúc này Lý Tịnh và hai người bạn mới đến cũng chuẩn bị đi ăn tối nên cô cũng đi chung với họ.

Tại căn tin của đại học A.

“Hạ Minh, mình đã lấy cơm cho cậu rồi. Có món trứng cuộn cậu thích đấy”. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trước mặt Hạ Minh là một khay cơm vừa lấy xong.

“Diệu Thiên, lần sau cậu không cần lấy hộ mình. Mình có tay, mình sẽ tự lấy”. Hạ Minh đành phải cầm lấy khay cơm đi về cái bàn trống phía trước.

“Dù gì mình cũng phải lấy cơm cho mình mà, chỉ là tiện thể lấy hộ cậu luôn”. Cô gái tên Diệu Thiên cười nói.

“Hạ Minh, cậu đúng là tốt số. Cả trường này ai lại không muốn đại hoa khôi lấy cơm cho chứ.” Đường Phong cùng hai người bạn vừa đặt mông xuống liền trêu chọc anh.

“Nhiều đồ ăn như vậy cũng không lấp được cái miệng quạ đen của cậu”. Hạ Minh và cơm lên miệng lườm anh.

“Các cậu mau ăn đi.” Hoa khôi Diệu Thiên ngượng ngùng cúi đầu ăn cơm.

Bỗng chốc cả bàn năm người liền im lặng ăn cơm của mình thỉnh thoảng cũng có tiếng nói chua ngoa khi bị bạn học cướp đồ ăn.

“Lý Tịnh, ở đây”. Trần Đông thấy Lý Tịnh cùng ba người khác bước vào nhà ăn liền vẫy tay gọi.

Đang dáo dác nhìn khắp phòng thì nghe thầy tiếng gọi Lý Tịnh cười tươi chạy đến chỗ Trần Đông.

“Anh làm em tìm mệt chết.” Giọng nói trách cứ của Lý Tịnh khiến Trần Đông đau lòng.

“Ngồi xuống, đây là bạn cùng phòng với anh”. Trần Đông đỡ cô ngồi xuống giới thiệu ngắn gọn.

“Chào các anh, chào chị. Em tên Lý Tịnh. Sau này mong mọi người giúp đỡ”. Lý Tịnh cũng gật đầu chào hỏi.

“Thằng này, có bạn gái mà giấu kĩ vậy?” Vũ Khắc Tiệp huých vai anh nháy mắt.

“Em còn đi cùng với mấy bạn cùng phòng…” Lý Tịnh ái ngại nhìn mọi người.

“Bảo họ cùng ăn đi. Cậu thấy sao?” Đường Phong nói rồi quay sang hỏi Hạ Minh và Diệu Thiên.

“Mình thế nào cũng được”. Hạ Minh vừa gắp thức ăn vừa nói còn Diệu Thiên thì gật đầu.

“Tâm Nhi… cùng ngồi chứ?” Cả phòng chỉ có mình Sở Tâm Nhi là lạnh lùng và ít nói nên bọn họ muốn hỏi ý kiến của cô.

“Ba người cùng ăn với họ đi. Tôi mà ngồi cùng thì sẽ chướng mắt đến nỗi không nuốt trôi mất.” Sở Tâm Nhi bỏ lại câu nói rồi ngồi ở bàn kế bên.

“Khụ khụ…” Bạn học Hạ Minh bị câu nói của cô làm cho nghẹn đến đỏ bừng cả gương mặt.

“Cô ấy thật ngầu”. Vũ Khắc Tiệp giơ ngón cái về phía cô nói.

“Ngầu cái đầu cậu! Có tin tôi sẽ nhét giấy đầy miệng cậu không?” Hạ Minh tức giận đập vào đầu anh cao giọng nói.

“Cậu… đúng là đồ bạo lực” Vũ Khắc Tiệp không hiểu lý do vì sao mình bị đánh đập bàn kêu la.

“Ăn cơm của cậu đi”. Diệu Thiên và hai người còn lại cùng nói.

Lý Tịnh cùng mọi người phòng 100 đều khó xử nên đều cúi đầu ăn cơm. Trần Đông thấy vậy chỉ bảo cô ăn từ từ kẻo nghẹn.

“Đây là thứ đồ ăn gì vậy?” Sở Tâm Nhi nhả miếng trứng cuộn mình vừa cắn trong miệng ra nhăn mặt nói.

“Loại tiểu thư như cô tốt nhất là hãy về nhà thưởng thức sơn hào mĩ vị đi. Đúng là loại người chỉ biết ngửa tay xin tiền của bố mẹ.” Hạ Minh nghe vậy liền khinh bỉ nói.

“Anh…” Sở Tâm Nhi tức giận đập bàn liền thu hút sự chú ý của mọi người.

“Hạ Minh…” Diệu Thiên liền nhỏ giọng gọi anh rồi quay sang phía cô cười nói.

“Đàn em này, em không thấy mình quá đáng sao? Cho dù cơm không có hợp khẩu vị thì mọi người cũng đã và đang ăn, em nói vậy có phải khó nghe quá không?” Diệu Thiên nhỏ giọng nhắc nhở.

Bị người con gái trước mặt nói Sở Tâm Nhi liền đẩy ghế đứng dậy.

“Từ khi nào anh lại hèn hạ đến mức cần một người con gái ra mặt giúp vậy? Núp sau lưng chị ta thú vị lắm sao?” Không thèm để ý đến câu nói của Diệu Thiên Sở Tâm Nhi khoanh tay trước ngực nhìn về phía Hạ Minh to giọng hỏi.

“Cô ấy nói sai sao? Nếu cô không ăn được thì cũng đừng nói những lời khó nghe như vậy, cô không cần ăn nhưng chúng tôi cần.” Hạ Minh lên tiếng bênh vực Diệu Thiên.

Câu nói ấy làm tất cả mọi người ở đây đều chỉ chỏ về phía Sở Tâm Nhi thì thầm to nhỏ. Diệu Thiên thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng giải vây

“Chỉ là bữa cơm thôi mà mọi người đừng căng thẳng như vậy. Hạ Minh, ăn tiếp đi.” Cô chỉ về khay cơm rồi nhẹ giọng nói.

Quá tức giận Sở Tâm Nhi liền bực tức bỏ ra ngoài. Đến cửa ra thì cô ngồi sụp xuống đưa tay lên bụng mặt chảy mồ hôi. Trước mặt xuất hiện một đôi giày nam nhìn qua cũng là hàng hiệu, Sở Tâm Nhi liền ngẩng đầu lên.

“Đứng dậy nào.” Một gương mặt thư sinh cúi xuống đỡ cô dậy rồi dìu cô ra ngoài.

Hạ Minh thấy cô ngồi xuống liền muốn đứng lên xem sao thì đã thấy cô được người khác đỡ đi đành phải ngồi xuống.

“Tâm Nhi cô ấy không có ác ý đâu. Chỉ là được nuông chiều quá cho nên mới kiêu ngạo như vậy.” Lý Tịnh yên lặng ngồi ăn nãy giờ bất ngờ lên tiếng.

“Nhưng em ấy…”

“Diệu Thiên!”

Diệu Thiên định lên tiếng thì bị Hạ Minh ngắt lời nên đành im lặng. Hạ Minh nghe Lý Tịnh nói cũng chỉ im lặng gật đầu.

“Ăn cơm của em đi” Trần Đông liền nói tránh sang chuyện khác. Lộ Lộ và Lưu Hà thấy vậy liền đứng lên nói

“Bọn em ăn xong rồi, các anh cứ tự nhiên”. Nói xong họ liền nhanh chóng chạy mất.

Sở Tâm Nhi được anh chàng thư sinh này đưa về ký túc xá liền nhẹ giọng cảm ơn.

“Cậu mau về phòng đi.” Tề Hạo gật đầu nói.

Nằm trên chiếc giường chật hẹp Sở Tâm Nhi liền trằn trọc khó chịu. Lưu Hà mở cửa vào thấy vậy liền đi đến bên giường nói

“Mình có gói bánh cậu ăn đỡ đi”. Nhìn gói bánh trước mặt cô định từ chối nhưng dạ dày vì nhịn đói cả ngày mà đau đớn Sở Tâm Nhi cầm lấy gói bánh và gật đầu cảm ơn.

“Cậu cũng nghĩ tôi quá đáng sao?” Sở Tâm Nhi nhịn không được mở miệng hỏi.

Lưu Hà chỉ cười không nói.

Lộ Lộ vào sau thấy hai người ngồi cùng cũng chạy đến hóng hớt. Sở Tâm Nhi chỉ vali của mình nói.

“Trong đó còn Chocolate, các cậu lấy ăn đi.”

“Ok”. Hai cô gái như hổ đói liền bổ nhào về phía chiếc vali dựng góc nhà.

Sau khi từ nhà ăn về Hạ Minh trầm tư không nói. Trần Đông tắm xong thấy anh vẫn ngòi ngơ ngác trên giường liền đi tới hỏi: “Sao không đi tắm?”

“Tôi nói những câu đó có quá đáng không?” Hạ Minh hỏi anh một câu không liên quan.

“Cậu nói cô gái ở nhà ăn sao? Lý Tịnh nói cô ấy chỉ là không quen rời khỏi vòng tay bố mẹ mà thôi, cậu đừng chấp cô ấy.” Trần Đông nghiêm túc nói.

“Tôi cũng không cố ý”. Hạ Minh khó chịu vò đầu bứt tai.

“Không nghĩ nữa. Cậu đi tắm rồi hoàn thành nốt bản thiết kế biệt thự trên mặt nước của mình đi.” Trần Đông đập vai anh rồi đi về giường của mình.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN