Nơi Đây Anh Chờ Em - Chương 8: Bị trêu chọc đến đỏ mặt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
217


Nơi Đây Anh Chờ Em


Chương 8: Bị trêu chọc đến đỏ mặt



Hạ Minh vui vẻ mở cửa phòng bước vào liền bị vẻ mặt của ba người bạn cùng phòng dọa sợ. Đầu tiên là Vũ Khắc Tiệp kéo anh đến bên giường ra vẻ bí hiểm.

“Cậu đưa mĩ nữ khoa thiết kế đi đâu? Nếu thẳng thắn sẽ được khoan hồng còn dối trá sẽ bị trừng phạt nghiêm minh theo pháp luật”.

Hạ Minh đập vào đầu cậu ta nói.

“Sao cậu không bỏ ngành kinh tế sang học luật đi, đúng là đồ nhiều chuyện.”

Anh định đứng lên thì bị Trần Đông bắt ngồi xuống nhìn anh cười nham hiểm.

“Lý Tịnh nhà tôi nói từ hôm qua đến hôm nay cậu toàn đến kí túc xá tìm Sở Tâm Nhi. Nói, hai người có phải đang lén lút hẹn hò sao?”

“Đúng vậy, mau nói đi.” Đường Phong im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

“Cái gì mà Lý Tịnh nhà cậu? Nghe buồn nôn quá đi.” Hạ Minh nhìn Trần Đông bắt bẻ.

“Đừng đổi chủ đề, mau nói”. Khắc Tiệp đập vào vai anh tra hỏi.

“Không có gì… chỉ là…” Hạ Minh khó khăn kể hết mọi chuyện cho ba người họ.

“Đúng là tên ngốc có tiền lại còn chê.” Trần Đông ném chiếc tất chân vào lòng anh mắng mỏ.

Hạ Minh xấu hổ đi vào phòng tắm mà không biết bên kí túc xá nữ phòng 100 cũng là một cảnh tượng tương tự đang diễn ra.

Sáng hôm sau Sở Tâm Nhi mang đôi mắt gấu trúc đi học. Sự việc nam thần khoa kiến trúc cùng cô đi ăn phở tối qua đã truyền đi khắp đại học A. Con trai nhìn cô thì tiếc nuối con gái nhìn cô thì đầy vẻ ghen ghét.

“Đúng là người có tiền, người kiêu ngạo như học trưởng Hạ cô ta cũng mua được!” Một nữ sinh nhìn cô bước vào giảng đường liền buông lời châm chọc.

“Có giỏi thì cô cũng mua anh ấy đi!” Sở Tâm Nhi đi đến chỗ nữ sinh nói giọng đầy thách thức.

“Cô…”. Nữ sinh đó bị câu nói của cô làm cho nghẹn họng.

“Đừng không có chuyện gì mà vô duyên vô cớ bắt chuyện với tôi, cô không có tư cách đó.” Sở Tâm Nhi xoay người đi về phía bàn học ngồi xuống.

“Hừ!…” Nữ sinh nhìn cô đầy căm ghét.

Giáo sư Đinh bước vào lớp liền vui vẻ nói: “Bạn học Sở Tâm Nhi, chúc mừng em.”

“Dạ?”. Bị thầy giáo nhắc đến Sở Tâm Nhi bật dậy.

“Bản vẽ áo cưới mà tôi ra cho lớp, em được điểm tuyệt đối. Chúc mừng em.” Giáo sư Đinh vui vẻ nói chúc mừng.

“Em cảm ơn.” Cô cười tươi cúi đầu cảm ơn giáo sư.

Ông đưa tập giấy cho lớp trưởng rồi ngồi vào bàn giáo viên.

“Bài tập tôi giao cho lớp lần này là vẽ một bộ trang phục nam theo phong cách trầm tĩnh và kiêu ngạo. Tuần sau nộp bài.”

“Cái gì mà trầm tĩnh mà kiêu ngạo? Làm gì có bộ trang phục quái dị như vậy?” Tề Hạo nhìn xuống tờ giấy A4 trắng trơn của mình làu bàu.

Tan học Sở Tâm Nhi ra cổng trường đợi bố đến đón cô về nhà. Đứng một lúc liền thấy một chiếc BMW màu đen đi đến, một người đàn ông ngoài 50 xuống xe đi về phía cô.

“Tiểu Tâm Nhi của ta! Lại đây bố xem nào.”

Sở Tâm Nhi như con chim nhỏ chạy vào lòng bố nũng nịu.

“Con nhớ bố!”

“Nào, ta xem. Bảo bối của bố gầy đi mất rồi! Lên xe đi, chúng ta về nhà.” Sở Định đau lòng nhìn con gái.

“Vâng” Hai người lên xe đi khỏi cổng trường đại học A.

Một đám sinh viên nhìn thấy ngưỡng mộ nói: “Đúng là cuộc sống của người có tiền.”

Hạ Minh dắt xe ra cổng trường thì chứng kiến thấy tình cảnh vừa rồi trong lòng nghĩ “cô ấy cười lên nhìn thật đẹp”.

“Sao còn đứng đây? Hôm nay cậu có lịch dạy thêm mà.” Đường Phong thấy anh thất thần thì đi lên nhắc nhở.

Nghe anh nhắc Hạ Minh mới giật mình nhìn đồng hồ đeo tay.

“Mình muộn rồi, đi trước đây.”

Anh vội vàng bỏ lại câu nói rồi lên xe đạp vội đến chỗ dạy thêm.

“Ăn từ từ thôi.” Sở mẹ vừa gắp thức ăn vừa nhắc nhở.

“Mẹ, đồ ăn của trường học đó đúng là kinh khủng.” Sở Tâm Nhi vừa gặm cánh gà vừa nói.

“Xem con kìa, làm gì có ai vừa ăn vừa nói chuyện. Mất hết hình tượng của thiên kim tiểu thư rồi.” Sở Định vừa cắt bít tết vừa trách móc.

“Bố, con đói sắp chết rồi. Còn hình tượng cái gì chứ”. Sở Tâm Nhi ngẩng đầu nhìn ông ra vẻ đáng thương.

“Mau ăn đi.” Mỗi lần con gái dùng hành động này là bao nhiêu nghiêm túc của ông đều bay đi đâu mất. Thật không có tiền đồ mà!

Hôm nay là thứ bảy cho nên cô không cần quay về kí túc xá. Ăn xong cô liền lên phòng bắt đầu làm bài tập.

“Trầm tĩnh mà kiêu ngạo? Tính cách này có vẻ quen.” Sở Tâm Nhi nằm trên giường suy nghĩ.

Mái tóc dài đen mượt rũ xuống bên má làm vẻ đẹp của cô tăng lên vài phần mị hoặc. Trên người là chiếc váy ngủ hai dây màu trắng, các đường cong như ẩn như hiện dưới ánh đèn.

Cô đưa tay hất tóc ra sau mặt đăm chiêu suy nghĩ. Trầm tĩnh? Kiêu ngạo? Trong đầu cô hiện lên hình bóng của một người con trai, anh có dáng vẻ cao ráo gương mặt nam tính làm cô nhất thời đỏ mặt. Cô lại nghĩ đến buổi tối hai người cùng ăn phở, anh cầm tay cô giúp cô thổi vết đỏ. Sao lại có thể tự nhiên đến thế?

“Hazz, tự dưng lại nghĩ đến anh ta.” Sở Tâm Nhi thở dài nói.

Cô cất giấy bút chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên chiếc giường rộng lớn Sở Tâm Nhi ôm con gấu bông vào lòng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Hạ Minh tan làm liền mua vé tàu về nhà thăm bố mẹ. Nhà của anh ở một vùng quê nghèo nơi đây con người đối xử với nhau thật lòng không có sự ganh đua ngươi được ta mất của chốn thành thị xa hoa kia.

Nhà của Hạ Minh là một căn nhà nhỏ với hai phòng ngủ và một nhà bếp. Trước nhà là một cái sân nhỏ kê bàn ghế, anh về đến nhà liền cất lời chào.

“Bố, mẹ, con về rồi!”

Ông bà Hạ đang dọn nhà nghe thấy liền chạy ra đón con trai. Bà Hạ là một giáo viên của thôn nay đã nghỉ hưu ở nhà chăm sóc nhà cửa.

“Nào, uống nước đi con.” Ông Hạ rót cho anh cốc nước cười hiền hoà hỏi han việc học tập.

Mấy năm trước ông còn làm quản lí cho một công ty may nhỏ tại thôn. Chỉ vì sức khỏe không tốt nên đành phải nghỉ việc ở nhà bán hàng hộ vợ.

“Mẹ, cửa hàng kinh doanh tốt không?” Hạ Minh hỏi mẹ.

“Cũng bình thường”. Bà và chồng ở nhà đều thay nhau kinh doanh một đại lí nhỏ, thu nhập cũng chỉ được gọi là đủ ăn.

“Mau vào tắm rửa rồi ăn cơm.” Ông Hạ nhắc nhở con trai.

“Vâng.” Hạ Minh cầm ba lô đi về phòng.

Bữa cơm nhà họ Hạ chỉ có một đĩa rau luộc và một con cá rán. Hạ Minh bê mâm cơm ngồi trên chiếc bàn kê ngoài sân.

“Mẹ, lần sau mua nhiều đồ ăn một chút. Không cần phải tiết kiệm tiền đâu.” Anh xới cho bà bát cơm nhỏ giọng nói.

“Tại ta không biết con về cho nên mới không chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút.” Bà Hạ cúi đầu nhỏ giọng.

“Con không về thì hai người không cần ăn sao? Tiền con gửi cho bố mẹ đâu, hai người định để dành đến bao giờ?” Anh thở dài nói, trong lòng thì cảm thấy rất có lỗi vì không thể ở bên chăm sóc họ.

“Được rồi, ăn cơm đi con.” Ông Hạ gắp cho anh miếng cá.

Sau khi ăn xong anh phụ mẹ rửa bát, xong việc liền ngồi bóp vai cho bà.

“Bệnh của mẹ dạo này thế nào rồi?”

“Chỉ là bệnh nhỏ thôi mà, uống thuốc đúng giờ sẽ đỡ.” Bà Hạ xoa đầu anh nói.

“Vâng…” Anh biết bà vì tiết kiệm tiền mà không dám mua thuốc nhưng vẫn vờ như không biết.

“Lần trước con thấy thuốc của mẹ cũng sắp hết, hôm nay con về có mua cho mẹ rồi. Con để trong ngăn kéo tủ, mẹ nhớ uống đấy.” Anh chỉ còn cách này mới khiến bà chịu uống thuốc.

“Thằng bé này, lần sau đừng tốn kém thế nữa.” Bà đau lòng nhắc nhở.

“Con biết rồi.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN