Nơi Đây Anh Chờ Em - Chương 87: Làm đầu bếp của cô
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
59


Nơi Đây Anh Chờ Em


Chương 87: Làm đầu bếp của cô



Sở Tâm Nhi cuộn người nằm trên giường yên lặng nhìn kim đồng hồ treo trên tường, không biết mình đã nằm như vậy bao lâu đến khi cảm thấy đói bụng cô mới ngồi dậy xỏ dép đi ra khỏi phòng.

Cửa mở ra mùi thơm của thức ăn bay vào mũi khiến bụng cô không chịu được kêu lên vài tiếng, đi ra đến phòng khách không thấy bóng dáng Hạ Minh đâu cô theo thói quen nhìn khắp nhà tìm kiếm đến khi thấy tờ giấy dán trên mặt tủ lạnh Sở Tâm Nhi mới loẹt quẹt đôi dép đi tới gần xem

“Anh về nhà có chút việc, cháo anh đã nấu xong để trên bếp. Nhớ ăn hết đó, ngoan”

Sở Tâm Nhi vất tờ giấy đi rồi vào bếp lấy cháo ăn. Vừa ăn xong thì chuông cửa kêu cô đứng dậy đi tới mở cửa, Sở Tâm Nhi bất ngờ khi thấy Lý Tịnh hai tay xách đồ đứng trước cửa. Thấy cửa mở ra Lý Tịnh lách người đi vào trong vừa đặt mông xuống đã bắt đầu cằn nhằn

“Cậu đó, sao đi bệnh viện lại không nói cho mình biết chứ? Cậu còn nhớ tới người bạn là mình không?”

“Hôm đó là đêm tân hôn của cậu sao mình dám phá chứ? Nếu mình thật sự gọi cho cậu làm lỡ chuyện tốt của hai người không phải sẽ bị hai người hận chết sao?”

Sở Tâm Nhi đóng cửa đi tới ngồi xuống cạnh Lý Tịnh không nóng không lạnh nói.

Lý Tịnh bị cô nói vậy cũng chỉ biết ngậm miệng. Cô lấy hộp bình giữ nhiệt trong túi ra vỗ vai Sở Tâm Nhi

“Cậu xem, mình hầm canh xương cho cậu đó. Thơm không?”

“Mình cũng đâu có gãy tay đâu mà cậu phải mất công nấu cho mình?”

Lý Tịnh nghe cô nói tức giận tặng cho Sở Tâm Nhi một cái lườm sắc lẹm

“Mấy cái thứ mà cậu nấu có thể gọi là đồ ăn không? Đến đứa trẻ 10 tuổi ở quê mình nấu còn ngon hơn nữa”

Sở Tâm Nhi đối diện với câu nói châm chọc của Lý Tịnh chỉ biết ngậm ngùi im lặng.

—–

Mấy ngày nay Hạ Minh gác mọi công việc sang một bên dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh Sở Tâm Nhi nhưng thái độ mà cô đối với anh vẫn luôn không nóng không lạnh. Sau bao ngày nghĩ cách làm cô vui nhưng không thành làm anh cũng cảm thấy buồn bực không vui nhưng cảm xúc ấy đến khi nhìn thấy hai con mèo béo nhà mình liền tan biến.

Anh lái xe đưa hai con mèo đến nhà cô trước khi vào vẫn không quên xoa đầu chúng dặn dò

“Nếu làm cho chị vui thì tối nay sẽ được ăn thịt gà thoải mái nếu không thì dứt khoát vặt lông tụi mày cho vào xào xả ớt”

“Meoo…” Hai con mèo không hiểu anh nói gì chỉ vô tội kêu lên một tiếng.

Sở Tâm Nhi ngồi bó gối trên sofa chăm chú đọc sách thì bất chợt có một vật thể mềm mại không biết từ đâu đến dụi dụi đầu vào chân cô khiến cô giật mình làm rơi quyển sách. Cúi xuống nhìn là con mèo trắng đáng yêu đang dụi đầu vào chân cô làm nũng Sở Tâm Nhi liền quay sang bế con mèo vào lòng vuốt ve

“Sao mày lại ở đây? Có phải là béo hơn rồi không?”

Cô sờ vào cái bụng mềm mại của nó khẽ hỏi.

“Anh thấy em ở nhà buồn chán liền đem bọn nó tới cho em đỡ buồn. Nhìn xem, chắc bọn nó nhớ em lắm đấy”

Hạ Minh đứng bên cạnh nhanh miệng trả lời. Nhìn thấy cô cười lòng anh liền cảm thấy vui vẻ trong bụng thầm nghĩ lát về nhất định sẽ thưởng cho hai con mèo một bữa thịt gà no nê.

Sở Tâm Nhi nghe anh nói liền ngẩng đầu lên im lặng một lúc liền mở lời “Hôm nay nấu gì vậy?”

Hạ Minh thấy cô chủ động bắt chuyện tâm trạng liền vô cùng phấn khích anh đi tới cạnh cô khẽ nói “Có sườn xào chua ngọt và tôm hấp”

“Ừ, nấu nhiều tôm một chút cho bọn chúng ăn cùng”.

Sở Tâm Nhi để lại một câu rồi cúi xuống bế nốt con mèo dưới đất lên đi vào phòng đóng cửa lại, một chút cũng không thèm quan tâm đến anh.

Hạ Minh thấy cô ôm hai con mèo vào phòng đứng ngơ ngác giữa nhà một lúc xoay người đi vào bếp vừa đi vừa lẩm bẩm

“Tốt lắm, cô ấy coi mày thành đầu bếp luôn rồi. Phục vụ mình cô ấy thôi chưa đủ phải phục vụ thêm hai con mèo béo ngu ngốc kia nữa”

——-

Diệu Thiên lái xe về đến nhà đã thấy Đường Phong ngồi trên sofa cô đi tới cạnh anh bực bội ném túi xách xuống bên cạnh “Có chuyện sao?”

“Không có chuyện thì không được đến gặp em sao?” Đường Phong đưa tay giúp cô bóp vai cười đầy yêu nghiệt.

Diệu Thiên nhìn gương mặt lãng tử của anh ta liền nhíu mày. Nếu không phải lúc trước say rượu mới phát sinh quan hệ với anh ta thì bây giờ cô có bị làm phiền như bây giờ không? Nhưng cũng phải công nhận kỹ năng trên giường của anh ta khá tốt làm cô say đắm cho nên mới dây dưa đến tận hôm nay cô nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thoải mái khi được anh ta xoa bóp

“Có thoải mái không?”

Giọng nói của Đường Phong trầm thấp vang lên bên tai.

“Thoải mái”.

Đường Phong nhìn bờ vai trắng mịn vẫn còn ẩn hiện dấu vết do cơn kích tình hôm qua để lại ánh mắt anh liền tối lại, bàn tay từ trên vai dần dần lui tới phía trước luồn vào lớp áo ôm trọn một bên ngực của cô mà xoa bóp.

“A…”

Diệu Thiên bất ngờ bị anh kích thích liền kêu lên một tiếng rồi xoay người ôm lấy cổ anh ta điên cuồng hôn đáp trả.

Trái tim của cô đã bị Hạ Minh nắm giữ nhưng cảm giác thỏa mãn về thể xác này ngoài Đường Phong ra thì không ai có thể cho cô được cả.

—–

Em đã trở lại rồi đây. Nằm mấy ngày trong viện mà buồn qué may là gãy chân chứ không phải tay:))) Các chế có ai ghét Diệu Thiên không???

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN