Nói lời yêu em - Dương Dư Nghi
Chương mở đầu
”Cạch” cánh cửa phòng mở toang ra, một người đàn ông vào, anh ta quả là ôn nhu. Khuôn mặt dịu dàng nhìn cô gái ấy, trên tay anh ta bưng điểm tâm đặt xuống chiếc bàn nhỏ.
– ”Hiểu Nghi em dậy rồi sao, nào ngồi dậy để ăn chút gì nhé.” Anh ta nói bằng một vẻ không thể dịu dàng hơn nữa, khuôn mặt anh cũng thoáng buồn. Chỉ là, tại sao cô ấy không đáp lại.
Cô gái đó khẽ gật đầu, mái tóc dài xõa lên ngực cô, thể hiện đủ đường cong mềm mại của chủ nhân đôi mắt đẹp mê hồn. Hai đôi bàn tay trắng nõn, nhưng lại rất gầy ôm chầm lấy anh nhưng đôi mắt đó vẫn rất sắc lạnh. Mặc cho vậy, cô đã mỉm cười dù chỉ một lần. Khuôn mặt người đàn ông anh tuấn đó cũng lặng im, anh vòng tay ôm chầm lấy thân hình gầy gò, duyên dáng của cô ấy. Cô ta đã nhỏ lệ, đôi mắt thanh thoát tưởng như chưa bao giờ được mở. Nhắm mắt lại, cô gái đó ngất lịm. Thân hình vừa tiều tụy vừa yếu ớt cớ sao anh lại yêu cô ta đến vậy. Anh đặt cô nhẹ nhàng xuống chiếc giường Kingsize cao cấp đó, mặt anh hoảng hốt:
”Hiểu Nghi, em sao vậy em tỉnh lại đi, A Tịnh gọi bác sĩ mau lên.” Khung cảnh lúc này chẳng biết có thể diễn tả thế nào. Khuôn mặt anh tái nhợt khi thấy cô nằm trên giường và trong lúc tranh giành mạng sống ở ranh giới sự sống và cái chết. Từng tốp bác sĩ bước vào, anh đã mời những bậc danh y nổi tiếng trên thế giới, cơ mà kết quả vẫn chỉ bằng không. Vẻ mặt đau buồn của anh lúc này thật khiến người khác lo lắng:
”Thưa Giật thiếu gia, thiếu phu nhân e là không qua nổi cơn nguy kịch, xin người hãy chuẩn bị tâm lý”
Một nhát dao cứa vào trái tim của người đàn ông có tên Phong Giật, anh ta tuyệt vọng, chỉ kịp nhìn cô gái đang ngất lịm trên giường rồi chạy ra ngoài. Chợt:
”Giật, anh…đi đâu vậy”. Cô gái dường như đang nửa mê nửa tỉnh, bất giác nói lên điều gì đó. Anh quay đầu, anh đang tưởng tượng ư…rằng cô ấy đang nói. Cô ấy hình như đã bị câm từ 3 năm trước, sao giờ có thể gọi tên anh.
“Thật…thật sự quá vô lý”. Anh nói trong mơ màng, anh đang quá ngạc nhiên hay bởi trong lòng anh đang có điều muốn nói.
”Em…gọi tên anh sao” Anh ta chạy vào ôm chầm lấy cô gái đó, hai tay anh run rẩy. Còn cô ấy…chắc bây giờ đã quá mệt rồi.
3 năm nay, chưa một buổi tối nào anh được say giấc, đêm nào cũng thức vì cô. 3 năm trước, anh và cô đang sống cuộc sống vui vẻ vậy, sao ông trời lại nỡ để cho cô ấy bị ung thư. Lại là giai đoạn cuối, cả anh và cô đã gần như sụp đổ. Ngày đó cô đã cầu xin anh hãy để cho cô sống những năm tháng cuối đời thật yên bình, và được ở bên anh. Cô thật kiên cường, 3 năm không trị liệu một lần nào. Sao có thể sống lâu như vậy? Là do tình yêu của anh dành cho cô ư?! Nhưng hết rồi, cô đã dần mòn mỏi vì thể trạng rất yếu ớt và cũng vì thế anh đã chỉ còn cái xác không hồn. Cô hiểu anh, cô đi vì muốn buông tha cho anh. Cô đã nghĩ mình thật ích kỉ, nên đi rồi….
Đôi mắt cô dần lim dim, sao trên đời lại có người con gái đẹp như vậy. Hai tay anh ôm chặt lấy cô, đôi vai gầy gò ma sát lấy bờ vai chắc rắn của người đàn ông. Thì thầm:
”Em nên buông tha cho anh rồi. Em yêu anh”. Lời nói đó dạt vào tim anh như muốn xé nát nó, anh không muốn cô đi. Cô đi rồi, giờ anh phải làm sao đây.
Nụ cười đó mấp máy trên môi người con gái xinh đẹp đó, ánh mắt trĩu lại. Cô đã hạ quyết tâm rồi. Có lẽ anh cũng nên hiểu cho cô, giờ đây cô cũng đã quá mệt mỏi rồi.
”Hiểu Nghi à, em đi bình an nhé”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!