Nơi mình dừng chân - Part 19:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
70


Nơi mình dừng chân


Part 19:


Tôi ngơ ngác nhìn anh.

_ Anh nói vậy là sao?

_ Em đã hỏi anh rằng là anh có người khác rồi phải không, không phải anh có người khác mà là anh có em rồi.

Là anh có em rồi, là anh có em rồi. Như vậy là… có nghĩa là… tôi ngơ ngác, mở to mắt nhìn anh. Tôi cảm thấy lúng túng quá. Nếu nói không có cảm giác với anh là sai nhưng liệu tôi có khả năng tiếp nhận nó hay không?

_ Em không cần phải trả lờ anh ngay bây giờ, cứ suy nghĩ đi, anh đợi được. Bây giờ thì đi thôi.

Anh đưa tay định nắm tay tôi nhưng rồi lại thôi. Trên đường đi tôi chẳng nói câu nào. Tôi biết tôi cũng có cảm tình với anh nhưng để chấp nhận làm bạn gái anh thì tôi chưa chắc. Những điều về anh tôi lại biết quá ít. Từ nhà đến siêu thị, từ siêu thị về nhà, chỉ có anh nói một mình. Cả đêm hôm đó tôi cứ suy nghĩ về lời nói của anh. Tôi có nên đồng ý hay không?

Hôm sau tôi tới trường như bình thường. Dù nói là đi học nhưng chẳng có chút kiến thức nào vào đầu. Tôi cứ ngồi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Tử Phong lo lắng hỏi:

_ Cậu sao vậy?

Thì lần nào tôi cũng trả lời:

_ Tớ không sao.

Buổi chiều, rời trường, tôi lang thang một mình về nhà. Tự nhiên Tử Phong gọi tôi lại:

_ Tiểu Mỹ, đợi tớ với. Nay cậu hình như có gì không ổn.

_ Tớ không sao.

_ Hôm qua… lúc đến nhà anh Trương Kỳ… tớ có nghe thấy một chút.

Tôi đứng sững lại, cảm thấy hơi ngại ngùng. Chẳng lẽ cậu ấy đã nghe thấy những gì Trương Kỳ nói lúc đó.

_ Nên tớ không vào nhà nữa. Nếu hai người đã tiến triển như vậy thì sau này tớ sẽ không tới nữa.

_ Làm gì có chuyện tiến triển như vậy.

Tôi đi tiếp trên vỉa hè nắng gắt. Đã hơn 4h mà nắng nóng vẫn chưa tan. Chưa bao giờ có một việc khiến tôi phân vân đến mức này. Tôi cúi xuống nhìn đôi chân đang chầm chậm bước. Trước đây, đâu phải là chưa từng yêu, đã từng yêu ở cái thời chưa được chín chắn như bây giờ., yêu ở cái lúc chưa cảm nhận được hết thì đã khóc cạn nước mắt vì cái tình yêu viển vông đó. Ngoài Tử Phong ra, tôi chưa từng thân thiết với người con trai nào như vậy. Trương Kỳ tôi mới quen được một năm, anh cũng chỉ là gia sư cho đến khi tôi kết thúc cấp ba, liệu có thể lâu dài?

Tử Phong đưa tôi tới cửa nhà, tôi định quay lưng bỏ vào thì Tử Phong gọi tôi lại:

_ Tiểu Mỹ này, đối với một người cậu yêu và một người yêu cậu thì cậu nên chọn phương án thứ hai là đáp án tốt nhất cho cậu và cho người đó. Anh ấy thật sự rất tốt cậu ở nơi đây một mình, anh ấy là người chăm sóc, anh ấy là người giúp cậu học tập. Người con trai như vậy còn gì không tốt nữa? Chưa hết, anh ấy còn đẹp trai, điều kiện không tồi. Như vậy là quá tốt rồi còn gì. Không phải ai cũng có thể tìm được một người như vậy đâu.

Tôi quay lại nhìn thẳng vào cậu ấy.

_ Cậu thật sự… nghĩ như vậy sao?

_ Nếu cậu thật sự yêu bản thân thì hãy làm vậy. Chắc cậu cũng có tình cảm với anh ấy chứ?

_ Tớ sẽ suy nghĩ, cảm ơn cậu.

Tôi quay lưng bước vào nhà, có lẽ lúc lâu sau Tử Phong mới rời đi. Nhưng bản thân tôi lúc đó không biết, khi Tử Phong nói ra được những lời này thì cậu ấy đã phải khổ sở hơn tôi rất nhiều.

P/s: Chi Chi ^_^

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN