Nói Yêu Em Biết Bao Lần Mới Là Đủ? - Chương 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
209


Nói Yêu Em Biết Bao Lần Mới Là Đủ?


Chương 9


– Có đau không? _ Về đến nhà, Tịnh Hi liền lấy bông băng thuốc đỏ sát trùng.

Khi nãy Hạo Nhiên cũng bị đánh, trên mặt trên tay đều có những vết trầy tứa máu ra. Cử chỉ của Tịnh Hi ân cần, dịu dàng như vậy khiến Hạo Nhiên thấy là có chút ấm áp đã lâu không cảm nhận được anh chỉ im lặng mà lắc đầu thôi.

– Người thiếu chất, vẫn hùng hổ đánh!

Lạc Tịnh Hi lườm anh một cái rồi nói, cố tình lấy bông đụng mạnh vào chỗ ở trên mặt anh bị trầy. Thẩm Hạo Nhiên giật mình một cái khiến cô bật cười ra ngay, anh nhìn cô mà ngẩn ngơ, khi cô cười chính là đẹp nhất. Mặc dù đã gặp lại cô hai ba hôm, nhưng chưa thấy cô cười dù chỉ một cái, thật sự ghét anh?

– Không phải vì sợ em bị quấy rầy sao.

Câu nói của Hạo Nhiên vừa nói ra làm không gian liền trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Trái tim của Lạc Tịnh Hi vì thế mà lại khuấy động, nhưng cô cũng chỉ nhàn nhạt mà trả lời: ” Thẩm Hạo Nhiên, câu nói này.. Không thuộc về em, anh cũng biết rõ mà. ” _ Nói thế này, ý của cô thật sự rất rõ rành mạch.

– Xong rồi, anh mệt thì nằm ngủ trước đi, ở sofa đó. _ Tịnh Hi muốn né tránh, liền kiếm cớ rời đi. Hơn thế nữa nói là tối nay anh phải ngủ ở phòng khách à.

Xoay người vào bếp, cô mở ngăn kéo ở trên lấy ra một gói mì trực tiếp nấu ăn buổi tối. Hôm nay bận bịu không ăn gì nhiều, hiện tại chỉ có mì gói như vậy..

– Làm cho anh một phần. _ Hạo Nhiên nhìn thấy, liền lên tiếng nói muốn ăn?

Tịnh Hi trả lời duy nhất một chữ xong rồi chuyên tâm vào làm mì, rất nhanh đã làm xong, cô thành thục đem hai tô mì ra ngoài bàn mà anh đã đợi sẵn đó.

– Ngày nào, em cũng ăn như vậy? _ Chỉ là một câu hỏi bâng quơ để xem xét cô mà thôi, nhưng cô lại gật đầu. Chủ yếu lúc nãy cô mở tủ ra, bên trong chứa ấp đầy các gói mì khác nhau, nếu mua để sẵn nhiều như vậy, cũng phải là người thường xuyên ăn. Hạo Nhiên cũng hơi khó hiểu, ăn ít ỏi như vậy đủ chất sao.

– Tăng ca buổi đêm, không có thời gian làm đồ ăn, em cũng quen như vậy rồi!

Đã rất lâu hai người đã không ngồi đối diện nhau cùng ăn như vậy, khiến anh cảm thấy có chút bồi hồi. Lúc trước cô là một người hoạt bát nói rất nhiều, là thời gian đã làm thay đổi tính cách à?

Cũng đã khuya, Tịnh Hi ăn xong cũng quay về phòng, còn Hạo Nhiên thì ngủ ở bên ngoài, không gian trầm lặng, im ắng khiến tạm thời anh chưa kịp thích nghi, vì nhiều năm trước đã quen việc nghe cô nói quanh quẩn ở bên tai rồi.

– Tịnh Hi, em đã ngủ chưa? _ Vì lạ chỗ nên anh không quen nên cứ trằn trọc, cuối cùng không nhịn được mà tìm cô.

– Có chuyện gì sao? _ Cô ở bên trong là cũng chưa ngủ, liền đáp lại ngắn gọn..

– Không ngủ được, muốn cùng em tâm sự một chút. _ Chỉ nói ra một câu, Hạo Nhiên và Tịnh Hi đều cùng nhau chìm đắm trong quá khứ lúc họ quen nhau.

Những mới bắt đầu quen, mỗi buổi tối Hạo Nhiên đều chạy đến công viên tại khu cô ở, cùng cô đi tản bộ buổi tối, và ngồi trò chuyện, tâm sự đủ chuyện mà có thể nói. Về sau anh đi du học không thể gặp nhau như lúc trước mỗi người một nơi, múi giờ cũng lệch nhau, mặc dù như vậy nhưng khi bên trời tối, thì bên cô không có lịch học, nên cả hai là vẫn gọi điện cho nhau. Duy trì cái thói quen đó rất lâu, nhưng chỉ có năm thứ tư quen nhau, cả hai cũng ít gọi điện..

Về sau khi sang đó bắt gặp anh, cô mới biết hóa ra một năm trở lại đây anh đã có người khác, nên mới phớt lờ cô vậy.

Nhưng tại sao đến giờ, anh vẫn giữ cái thói quen này chứ? Hạo Nhiên lại nói:

” Chuyện lúc trước, em có còn để bụng không? ” _ Mãi đến một lúc sau, thì cô mới trả lời lại duy chỉ một chữ không.

– Nếu đã không còn để bụng, tại sao lại lạnh nhạt với anh như vậy? _ Anh nói.

– Không để bụng, nhưng em không nói là em không ghét hay hận anh. _ Chỉ vì một câu nói này lòng của anh nhói lên một hồi, hóa ra không để bụng, nhưng lại ghét anh. Cũng đúng thôi, anh sai!

– Tại sao… lại cho anh ở nhờ như vậy?

– Vốn dĩ em mắc nợ hai bác quá nhiều, giúp con trai của ân nhân, đâu có sai?

Ba mẹ của cô ở dưới quê… hằng tháng đều nhận được số tiền trợ cấp là do ba mẹ của anh gửi về. Đã nhiều lần cô từ chối nói ba mẹ đừng nhận, họ cũng đã đồng ý, nhưng cô biết rõ họ vẫn nhận! Vì đồng lương của cô không đủ để cho ba mẹ một cuộc sống tốt hơn hiện tại.

Lạc Tịnh Hi ghét Thẩm Hạo Nhiên, rất rất đúng. Nhưng Lạc Tịnh Hi nợ Thẩm Gia, điều này cũng không thể chối cãi.

Anh là mối tình đầu thơ mộng của cô, là người cô đặt trọn niềm hy vọng vào.

Nhưng cũng chính anh phá hủy đi, rồi để lại cho cô một vết sẹo đáng nhớ hết cả cuộc đời.

– Tịnh Hi, em thay đổi thật rồi..

– Bị người mình tin tưởng phản bội, đó là một bài học thật sự đắt giá đã khiến em thay đổi như hiện giờ.

– ———–

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN