Lúc Nguyễn Nhuyễn chạy tới nhà Phương Hủ, cậu đã què.
Cậu vẫn cố chấp đấu tranh vì tự cmn do, nhảy từ lầu hai xuống cái cây to đối diện, quyết tâm diễn trọn vai tiểu kiều thê đào hôn… Nhìn thì có vẻ dũng cảm vô song, nhưng thật ra là vừa nông nổi vừa liều lĩnh.
May mà thiết lập truyện không phải mạt thế, xung quanh chỉ có người, không có zombie.
Nguyễn Nhuyễn cảm thấy con người có những suy nghĩ và hành động rất khó hiểu, ví dụ như Phương Hủ bây giờ.
Tuy bữa tiệc này xác thật là tổ chức để mai mối cho các AO độc thân hào môn… Nhưng cũng không nhất thiết cứ đi là phải làm quen.
Nói chung cũng không quá tệ…!Không chừng còn có thể có được thu hoạch ngoài ý muốn ấy chứ.
“Biết vậy tớ đã chẳng tốn công tới làm gì,” Nguyễn Nhuyễn ngồi vào bàn trước, chậm rãi uống nước, “Đằng nào cậu chả nhảy lầu.”
Hiện tại hai người đang ở quán cà phê gần đó.
Không biết người nhà Phương Hủ có đang lật tung trời tìm cậu không nhỉ.
Nghe Nguyễn Nhuyễn nói vậy, Phương Hủ kinh ngạc: “Nhưng mà tớ cũng què rồi, nếu cậu không tới, vậy tớ là gg sao!” (chỗ này mình cũng không hiểu “gg” là gì, bạn nào biết chỉ mình với)
Nguyễn Nhuyễn chống cằm, chậm rì đáp lại: “Đúng nha.
Nếu tớ không tới, cậu là gg, không phải sao?”
Phương Hủ: “…………”
Cô nói rất có lý.
Ủa khoan, này là thoại của cậu mà.
“Bạn trai tớ hình như cũng tham dự bữa tiệc đó.” Nguyễn Nhuyễn hơi héo, “Cái nào không đi, tại sao phải là tiệc mai mối chứ.”
“Bạn trai nào a?” Phương Hủ hỏi, “Là Omega cậu đánh dấu hay là Omega đến đón cậu——”
Nguyễn Nhuyễn: “……?”
Phương Hủ: “…!Đừng nói là cùng một người nha!?”
“Cậu nghĩ gì thế.” Nguyễn Nhuyễn trợn tròn mắt, “Sao có thể không phải cùng một người được?”
“Quào quào.” Phương Hủ gật đầu, “Đúng là không tưởng tượng nổi thật.
Nhưng cậu là tỷ muội tốt của tớ, chúng ta song kiếm hợp bích, cậu vui vẻ là được.”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Con người thật khủng khiếp.
Làm cô sợ tới mức quên uống cà phê luôn.
“Cũng đúng.
Cậu là good A mà!” Phương Hủ xúc động nói, “Sao mà giống mấy tên tra A kia được.”
Nguyễn Nhuyễn chậm rãi uống cà phê.
Cô cũng sương sương đoán được ý của Phương Hủ.
Omega chỉ có một tuyến thể, nên chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu…!Nhưng Alpha lại không phải chịu bất cứ hạn chế nào.
Nghe nói ở thế giới này có rất nhiều tra A.
Nguyễn Nhuyễn đột nhiên cảm thấy may mà mình đã đánh dấu Giang Ngôn Trạm… Tận hai lần.
Không biết anh có từng bị tra A nào lừa gạt không.
Chỉ nghĩ đến thôi Nguyễn Nhuyễn đã thấy đau lòng, căm phẫn: “Sao lại có thể làm vậy.”
“Đúng đúng đúng.” Phương Hủ nói, “Nhưng cậu vẫn để yên cho ảnh đi hả? Đó là tiệc mai mối đó.”
“Yên tâm nha.” Nguyễn Nhuyễn nghĩ rồi nói, “Tớ biết ảnh là con người như thế nào.
Ảnh rất đáng yêu, sẽ không bao giờ làm ra mấy chuyện đáng ghét đó đâu.”
Phương Hủ: “…………?”
Đáng yêu?
Là đang nói nam nhân ngồi trong siêu xe hôm đó mà cậu nghĩ là Alpha đó sao?
Định nghĩa của Nguyễn Nhuyễn về hai chữ đáng yêu hình như sai sai?
“Chân cậu còn đau không?” Nguyễn Nhuyễn hỏi cậu, “Bây giờ vẫn còn sớm, cậu muốn về nhà chưa.
Cái bữa tiệc kia… không có ai ăn thịt cậu đâu, đừng sợ.”
Cô nghĩ nghĩ, rồi lại nhỏ giọng nói: “Nếu cậu muốn đi, thì tớ sẽ đón cậu.”
“A?” Phương Hủ kinh ngạc nói, “Cậu đi đón tớ? Sao nay tốt thế?”
Nguyễn Nhuyễn cầm muỗng khuấy khuấy ly cà phê, hơi ngượng nên giọng cũng nhỏ: “Tớ muốn đi đón bạn trai tớ, mặc dù ảnh đã nói là không cần…”
Phương Hủ: “…… Cậu bảo yên tâm để người ta đi lắm mà?”
“Nhưng tớ không yên tâm mấy tên Alpha khác.” Nguyễn Nhuyễn thầm thì, “Lỡ ảnh bị người ta bắt nạt thì sao? Tớ lo lắm.”
Phương Hủ: “………… Đây là nguyên nhân làm cậu héo bẹp nãy giờ đấy à?”
“Ử? Không có……” Nguyễn Nhuyễn sửng sốt, lại nhìn ly cà phê, “Chắc là do cà phê đắng quá đó.”
Cô ghét đồ ăn có vị đắng hoặc cay.
Nhưng cô lại rất thích cà phê nhiều đường nhiều sữa.
Cà phê.
Thật là khiến kẹo dẻo gummy bear vừa yêu vừa hận mà.
Phương Hủ thở ra, cạn lời: “Tớ còn tưởng cậu có tâm sự, làm tớ sợ tới mức không dám lớn tiếng.”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
“Thực ra cậu nói cũng đúng, tiệc mai mối à, bọn họ cũng không có ăn thịt tớ.
Đi thì đi!” Phương Hủ đứng lên, “Vậy cậu đánh tiếng cho bạn trai cậu với, bảo ảnh bảo vệ tớ chút.”
Nguyễn Nhuyễn nhìn cậu, sau một lúc lâu mới chậm chạp trả lời: “Oke.”
Phương Hủ: “?”
Nguyễn Nhuyễn: “Vậy cậu cũng phải bảo vệ anh ấy thật tốt đó.”
Phương Hủ: “……”
Tỷ muội thân thiết mà vậy à?
……
Nguyễn Nhuyễn đưa Phương Hủ về nhà.
Ít nhiều vẫn còn tí tình chị em, trước khi đi Nguyễn Nhuyễn còn cẩn thận dặn cậu: “Nếu thấy nguy hiểm phải lập tức gọi cho tớ.”
Phương Hủ: “Tớ có thể tìm bạn trai cậu nói chuyện không? Mà anh có đáng sợ lắm không? Tại vì tớ có hơi sợ người lạ á……”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Vậy luôn?
Cậu mà cũng sợ người lạ á?
“Tớ cũng không biết.” Nguyễn Nhuyễn nói, “Nhưng tớ sẽ nói trước cho ảnh.”
Phương Hủ: “Oke!”
Sau khi tiễn cậu về, Nguyễn Nhuyễn liền về khách sạn.
Khoảng hai giờ nữa tiệc tối mới bắt đầu, cô tính về sửa soạn chuẩn bị chút, phải xinh xinh đẹp đẹp đi đón Giang Ngôn Trạm mới được.
Lúc trước cô định chủ nhật sẽ đi hẹn hò.
Cuối cùng giữa đường nhảy ra bữa tiệc này, đại sự không thành.
Nguyễn Nhuyễn cũng không thấy tiếc hận gì, dù sao tương lai vẫn còn dài, tuần này không được thì tuần sau, không hề gì.
Nhưng cô không ngờ rằng, mới không gặp vài giờ mà cô đã bắt đầu thấy nhớ Giang Ngôn Trạm rồi.
Nhớ tới mức cảm thấy thời gian trôi lâu không chịu nổi.
Nguyễn Nhuyễn tính toán chút, 6 giờ khai tiệc, 9 giờ tan.
Nếu cô đến đón kịp lúc tiệc vừa tàn, và nếu Giang Ngôn Trạm không quá mệt…… Thì chắc hai người có thể đi xem phim chút nhỉ.
Nguyễn Nhuyễn chưa từng được đi xem phim với con người.
Cô nhắn nói chuyện này với Giang Ngôn Trạm.
*****
Giang Ngôn Trạm cặm cụi làm việc cả buổi chiều.
Thực ra lịch trình của anh không gắt, nhưng là dựa theo hiệu suất làm việc bình thường của anh mà lên lịch.
Có điều hôm nay không những phải về sớm mà sáng còn đến trễ một tiếng đồng hồ……
Thời gian làm việc ít đi, lượng công việc tồn đọng dĩ nhiên nhiều lên.
Hơn 4 giờ chiều, thấy sắp hết việc, Giang Ngôn Trạm mới dừng lại uống miếng nước.
Trợ lý đưa cho anh một ly trà, sau đó lẳng lặng trốn qua một bên.
Giang Ngôn Trạm ngả lưng lên ghế dựa, nới lỏng cà vạt.
Anh thả lỏng chút rồi mở điện thoại lên xem.
Thấy tin nhắn của Nguyễn Nhuyễn, mắt anh lập tức sáng rỡ.
Trợ lý: “…………”
Đuma đứa không có mắt nào đi đồn Giang tổng vừa mới đích thân “khử” một tên Alpha?
Cái vẻ mặt này rõ ràng là đang hẹn hò với tiểu tình nhân O mềm mềm xinh đẹp mà.
Giang Ngôn Trạm đọc xong tin nhắn của Nguyễn Nhuyễn, cũng dần bình tĩnh lại.
“Thợ trang điểm hôm nay mời ai?” Anh bỗng nhiên hỏi.
Trợ lý vốn đang định về lại chỗ của mình kinh ngạc, nhưng hắn lập tức đáp lời, “Là Đoạn tổng (Đoạn Tư) mời, 5 giờ hắn sẽ đến đây.”
“Hủy hẹn đi.” Giang Ngôn Trạm nói, “Mời Frank lại đây.”
Trợ lý: “…… Vâng.”
Ui cha, chuyện lạ ngàn năm.
Giang tổng mà cũng có ngày tự mình chọn thợ trang điểm luôn.
Vậy xem ra bữa tiệc tối nay thật sự rất quan trọng.
Giang Ngôn Trạm không ngờ bạn của Nguyễn Nhuyễn cũng tham dự.
Đương nhiên anh sẽ chiếu cố tốt, tuyệt đối không làm mất thể diện của cô nàng.
Sau bữa tiệc này, thanh danh của anh trong đám bạn của Nguyễn Nhuyễn sẽ vang dội, rồi mọi người sẽ phải nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ và ghen tị—— vì cô có một bạn trai Omega vô cùng ưu tú.
Ha hả.
Giang Ngôn Trạm đắc ý tận một tiếng, sau đó anh thay quần áo đã được chuẩn bị sẵn, lên xe.
Đi được nửa đường thì gặp Đoạn Tư.
Xe Đoạn Tư theo sau xe anh, đồng thời bám riết không tha nhắn tin cho anh, hỏi anh sao không đợi hắn cùng đi, còn giận hả bla bla.
Giang Ngôn Trạm mất ba giây mới nhớ ra chuyện Đoạn Tư bảo “Còn giận hả” là chuyện gì.
Là lần ở quán bar hắn uống say phát rồ, phóng tin tức tố tấn công người khác, cũng làm anh bị tổn thương.
Giang Ngôn Trạm cảm thấy hình như mình cũng bị lây bệnh chậm tiêu của Nguyễn Nhuyễn mất rồi.
Thực ra anh đã hết giận lâu rồi.
Anh không nhận cuộc gọi của Đoạn Tư, chỉ nhắn cho hắn: Tránh tớ xa chút.
Đoạn Tư: “……”
Quả nhiên cậu ấy vẫn còn giận!
Giang Ngôn Trạm thấy Đoạn Tư quá xàm xí, sẽ làm bạn của Nguyễn Nhuyễn đánh giá anh, nghĩ anh cùng một giuộc với hắn mất.
Bữa tiệc này ngoài mặt là để các thương gia tụ họp bàn chuyện làm ăn, đại sảnh khách sạn bày rất nhiều bàn ăn dài, làm theo kiểu buffet.
Nhưng ở sảnh trong mới là hoạt động chính.
Ban tổ chức quen Giang Ngôn Trạm nên anh không cần phải đưa thư mời, vào trong thì cứ tìm một chỗ ngồi xuống.
Mà cũng không ai dám tùy tiện ngả ngớn qua đây bắt chuyện.
Một phần là vì rất nhiều Alpha đều tự biết xấu hổ mình không bằng anh, cũng không lại rước thêm nhục vào thân làm chi.
Phần còn lại là vì trên người Giang Ngôn Trạm có tin tức tố của Alpha.
Làm rất nhiều hoang mang, thậm chí còn nghĩ là mũi của mình có vấn đề.
TRÊN NGƯỜI GIANG NGÔN TRẠM CÓ TIN TỨC TỐ CỦA ALPHA?
Anh cuối cùng cũng phân hóa thành một Alpha chân chính sao?
Nếu không thì phải huy động nhiều Alpha cỡ nào mới có thể cắn anh một cái?
Những người hơi biết anh đều lén lút nghị luận chuyện.
Lúc Phương Hủ tới không sớm cũng không quá trễ.
Cậu mặc vest, thân hình mảnh khảnh hoàn toàn không hợp kiểu trang phục này, làm cậu trông như đứa nhỏ mặc trộm đồ của người lớn vậy.
Nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu.
Sau khi vào rồi cậu hơi hoảng, tay siết chặt điện thoại như cọng rơm cứu mạng, run run gõ từng chữ một nhắn cho Nguyễn Nhuyễn.
“Bạn trai, cậu, tên……” Tên gì a?
Phương Hủ còn chưa gõ xong đã thấy một bóng hình quen quen lướt qua cậu.
Cậu giật mình, lập tức trốn vào trong góc, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn lại.
Là cái tên Alpha đáng ghét truy Nguyễn Nhuyễn.
Cậu còn nói với đối phương là Nguyễn Nhuyễn thích nam O eo thon chân dài mông cong như cậu.
Phương Hủ: “…………”
“Mình ngu quá đi.” Phương Hủ xóa tin nhắn cũ đi, gõ lại cái khác nhắn Nguyễn Nhuyễn, “Tại sao lại như này a tỷ muội.
Bạn trai cậu là boss, tên Alpha truy cậu cũng là boss hả? Sao tớ lại gặp hắn ở đây……”.