Nữ chính bước ra từ giấc mơ
Chap 3: Học sinh mới
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn bị muộn mất 5 phút. Một học sinh ngoan ngoãn như tôi thì đây là lần đầu đi học muộn. Tất cả cũng chỉ vì hôm qua vui quá, uống nhiệt tình với bọn đàn em quái thai nên giờ mới ra nông nỗi này.
Tôi lấp ló ngó vào lớp, thấy bóng lưng một người nào đó đang đi từ bục giảng xuống lớp. Bóng lưng này lạ, tôi chưa thấy ở lớp này bao giờ, chắc đây là học sinh chuyển về từ Trung Quốc mà mấy ngày nay lớp tôi bàn tán. Thôi thì nhân lúc cô giáo còn đang giới thiệu về cái anh chàng này thì tôi lẻn vào lớp cái đã.
Sau một hồi lén lút lăn lê bò toài, rút cục tôi cũng đến được với chỗ ngồi thân yêu. Kể ra cũng may, mặc dù là ngồi tít trong cùng nhưng được cái là tôi lại ngồi bàn cuối nên đột nhập khá dễ dàng. Đúng lúc tôi vừa ngồi vào chỗ thì cô điểm danh đến tên tôi:
-Diệp Tố Hạ.
-Dạ có!
Tôi hô to, rõ ràng, rành mạch đầy khoái chí. Nhưng khoan đã, tôi thấy có gì nhột nhột, cũng cảm thấy hôm nay có gì đó khác lạ. Giống như là…có ai đang ngồi cạnh tôi vậy. Nhưng tôi nhớ là bàn này chỉ có mình tôi ngồi mà nhỉ.
Tôi quay ngoắt sang bên cạnh…CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? Thằng học sinh mới lạ hoắc này ngồi cùng bàn với tôi sao? Mà sao lại nhìn tôi chằm chằm thế? Sáng nay dù là rất vội nhưng tôi rửa mặt rồi mà!
Tôi khẽ quệt quệt tay lên mặt, ngây ngô hỏi:
-Mặt dính gì hả?
Cậu ta vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có gì đó rất lạ. Bộ cảm nắng chị đây hay sao mà nhìn không chớp mắt vậy? Nhìn ra thấy tên này cũng đẹp trai đây chứ, không, phải nói là rất rất đẹp trai. Nhìn mặt và cách ăn mặc cũng biết là con nhà giàu. Ở tận Tàu Khựa về đây là đủ biết giàu rồi. Quanh thằng cha này chắc chắn nhiều gái xinh vây quanh, chẳng lẽ lại cảm nắng con nhỏ như tôi? Dù biết bản thân mình cũng có chút nhan sắc nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể sánh được với những cô nàng chân dài nhan sắc tươi thắm bu quanh tên này. Dù là chưa thấy mấy cô nàng đó nhưng tôi chắc chắn vậy. Thế nên tôi gạt luôn ý nghĩ tên này cảm nắng tôi sang một bên. Vẫn nên là giữ quan điểm tên này nhìn tôi vì có vết bẩn trên mặt thì hơn.
-Này, nhìn gì ghê vậy? Mặt tôi nhọ chỗ nào chỉ giúp đi.
Đến lúc này thì mấy đứa xung quanh đã bắt đầu để ý đến biểu hiện khác lạ của tên này dành cho tôi.
-Là cô?
Cậu ta cất giọng gì mà như đang hỏi tội phạm vậy? Tôi không là tôi thì tôi là ai? Chả lẽ tôi là cô bán trà đá bên vỉa hè mà hắn hay ngồi uống chắc? Bực mình ghê.
-Ờ, là tôi đấy! Sao, chị đây quen cưng hả? Hay từng gặp ở đâu?
Tôi hất hàm hỏi, thể hiện rõ thái độ không vừa ý. Dù gì cũng là ma mới, sao lại dám thất lễ với ma cũ vậy chứ.
Hắn ta nhếch nhẹ môi thành một đường cong quyến rũ, nhưng thật sự tôi thấy nụ cười ấy nguy hiểm hơn là quyến rũ.
-Chắc vậy.
Cái quái gì vậy? Cái thằng xấc xược này ở đâu ra vậy? Nếu không phải do tôi còn tỉnh táo và biết mình đang trong lớp thì tôi đã lồng lên mà hỏi hắn một trận cho ra lẽ. Gặp cái con khỉ khô, mặt thì lạ hoắc. Mà trong những trận trong bar mà tôi từng giải quyết thì chắc chắn là không có thằng cha này. Vì cái bar mà tôi quản lí là loại bar nhỏ, chỉ toàn bọn đầu trâu mặt ngựa không nhiều tiền, không số má lui tới. Nếu có thành phần tri thức như hắn thì rất ít, mà có thì tôi cũng sẽ nhớ mặt hoặc nhìn mặt cảm thấy quen quen chứ không thể lạ hoắc lạ huơ như hắn được. Chưa kể hắn còn mới về từ bên Tàu thì gặp với gỡ cái quằn què gì?
Tôi hậm hực thì nghĩ thế được một lúc thôi, sau đó thì tôi cũng chăm chú nghe giảng, nghe cả về số liệu tăng giảm thị trường mà cô giáo lấy ví dụ ra thật kĩ càng, cốt là để quên đi cái thằng thần kinh đang ngồi bên cạnh tôi đây. May cho hắn là gặp tôi lúc ở trường, sống theo hình mẫu bạn nữ tích cực, con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô. Chứ hắn cứ thử gặp tôi ở địa bàn làm việc xem hắn có bị tôi xé xác không!
Tan lớp, tôi nhấc mông đi nhanh ra khỏi lớp mà không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái. Gì thì gì chứ gặp mấy thành phần bất hủ như thế này có ngày tôi sẽ không giữ được bình tĩnh mà nổi máu giang hồ lên thì khổ.
…
Hắn khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng lưng cô gái bên cạnh vội rời đi. Cô gái đó, cô gái đã đi vào giấc mơ của hắn biết bao lần từ ngày sinh nhật hắn tròn 18. Cô gái mà hắn đã thầm thương trộm nhớ cả năm qua dù chẳng biết đó là ai, ở đâu và tên gì. Hắn như một kẻ si tình chỉ biết nhớ nhung về cô gái trong giấc mơ ấy mà không thể gặp mặt. Ông trời dường như đang thương cho hắn, đã để hắn được học cùng học viện, cùng lớp, lại ngồi cùng bàn với nàng. Đây chỉ có thể là duyên phận mà thôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!