Nữ chính bước ra từ giấc mơ - Chap 6: Khẳng định chủ quyền
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


Nữ chính bước ra từ giấc mơ


Chap 6: Khẳng định chủ quyền


Hôm nay đi học sẽ phải chạm mặt hắn nữa. Ngày nào cũng nhìn mặt cái tên khốn ấy chắc tôi tổn thọ mất. Mới nói chuyện được có hai lần, tổng cộng không nổi chục câu mà hắn đã khiến tôi tốn chất xám đến vậy.

Tôi đang khoan khoái bước đi trên sân thì có một cái gì đó nặng nặng đè lên vai tôi. Một hương thơm bạc hà đầy nam tính thoang thoảng. Quay ra thì mới biết là hắn đang tự nhiên như ruồi khoác vai tôi.

-Chào em.

Em em con khỉ. Không thể tin được thằng cha này hơn tôi một tuổi. Mà còn chào nữa chứ. Làm như thân thiết lắm ý mà chào với hỏi.

Tôi hất tay hắn ra, ném cho hắn cái nhìn lạnh lùng:

-Tránh xa tôi ra.

Nhưng mặc tôi tỏ thái độ, hắn vẫn thản nhiên đưa cánh tay lên vai tôi một lần nữa. Tôi đang tự hỏi cái tính nhây lì này có phải hắn bị lây bởi anh bạn Vĩnh Thái kia không.

-Này anh bạn cùng bàn, tôi…

-Anh có tên mà. Anh là Hồ Viết Nam Dương, tên đẹp như người. Sao cứ gọi là bạn cùng bàn thế.

Cái tên này tự tin quá thể đáng. Lại còn soi mói tôi nữa chứ. Tôi gọi hắn như thế vì đơn giản tôi đâu có biết tên hắn đâu. Sao phải căng!

-Ờ, này bạn tên đẹp như người, có thể hạ cái cẳng thay khỉ đột nặng cả nghìn tấn đó khỏi vai tôi không?

Tôi nghiến răng, cố gắng bình tĩnh hết sức.

Hắn nghe tôi nói xong, mỉm cười tự tin khoe hàm răng trắng sáng rồi kéo tôi vào lòng hắn. Cái tên này giả điếc giả luôn điên hả? “Nhờ” hành động của hắn mà tôi bị mọi người nhìn với ánh mắt soi mói. Chuyện gì thế này? Cuộc sống yên bình của tôi đang bị tàn phá.

Tôi vùng ra khỏi vòng tay hắn. Hắn cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Như thể hắn thừa biết tôi sẽ làm thế không bằng. Tôi chỉ biết lườm hắn đến mỏi cả con ngươi rồi bước đi mà không thể nói thêm được gì. Dù sao hắn cũng giả điếc mà thôi.

Tôi dợm bước chân đi, lòng thầm mong không còn chuyện gì xảy ra phá hoại cuộc sống yên bình của tôi nữa. Nhưng có lẽ ông trời không nghe được lời cầu nguyện của tôi. Hắn kéo tôi lại, chỉ bằng một cánh tay đã ôm trọn tôi vào lòng. Như thế vẫn chưa đủ, hắn còn gào to lên như thể muốn cho cả thế giới này biết vậy.

-Mọi người chú ý. Hãy nhìn rõ cô gái xinh đẹp trong tay tôi này đây. Tôi muốn tuyên bố tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Vì thế ai có ý định tán tỉnh thì hãy vượt qua tôi trước.

Một tràng “ồ?” vang lên khiến hắn đã thu hút nay càng thu hút hơn. Mọi người túa ra chen chúc vào trong đám đông để có thể nhìn được mặt tôi giống như nhìn một cô ca sĩ nổi tiếng, hàng loạt máy ảnh, máy quay đều được huy động mà ghi hình lại hai đứa tôi. Một tiếng vỗ tay lớn vang lên, và chủ nhân của nó không ai khác chính là thằng cha Vĩnh Thái hoa đào. Cái kiểu theo đuổi nhây lì này chắc chắn từ thằng cha đó mà ra.

Ôi trời ơi, cái tên điên này. Thật là mất mặt. “Nhờ” hắn mà tôi từ một cô gái không tên tuổi gì trong trường này chỉ sau một nốt nhạc đã trở thành chủ đề bàn tán hot nhất trường.

Tôi bực rồi, thật sự bực rồi. Nhưng tôi vẫn biết bản thân mình đang ở trường, có nghĩa là tôi không thể nổi máu giang hồ ở đây được. Tôi lạnh lùng hất tay hắn ra rồi kéo hắn thoát ra khỏi đám đông. Tôi phải hỏi tên này cho ra lẽ. Rút cục là tôi đã gặp hắn ở đâu, đã làm gì hắn mà hắn làm vậy với tôi.

Hành động bạo dạn này của tôi khiến cả học viện ồ lên một tràng nữa. Thật hết nói nổi mấy cái người này, làm gì mà phải biểu lộ cảm xúc như vậy chứ?

Tôi kéo hắn đến một nơi vắng người, không đúng hơn là không có ai. Hắn cũng được cái ngoan ngoãn đi theo tôi như con cún chứ không phản kháng lại. Tôi thả tay hắn ra, bắt đầu sự bùng nổ:

-Nói, nói nhanh. Tôi có gặp anh từ trước sao? Gặp bao giờ? Cụ thể là lúc nào? Bộ tôi gây thù chuốc oán gì với anh sao? Sao anh chỉ xuất hiện một ngày thôi đã làm đảo lộn hết cuộc sống của tôi vậy? Tôi chỉ muốn sống yên bình, không nổi bật gì trong mắt mọi người ở trường. Anh có thể đừng làm những chuyện thu hút sự chú ý vậy không?

Hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng cố hữu, lặng lẽ nhìn tôi nổi giận. Đợi đến khi tôi nói xong, hắn mới nhẹ nhàng hỏi:

-Em mệt chưa?

Tôi thở phì phò, ngước mặt lên nhìn hắn với chiều cao mét tám lí tưởng, khuôn mặt biểu lộ cảm xúc như đang chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Hắn khẽ vén lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi lên rồi nói:

-Có thể em không gặp tôi nhưng tôi đã gặp em. Hơn một năm trước vào sinh nhật tôi tròn mười tám, tôi đã gặp em lần đầu tiên. Xin lỗi em, vì tôi không biết cách tiếp cận em nên mới nghe lời xui dại khiến cuộc sống em đảo lộn.

Tôi thở hắt ra:

-Biết ngay mà.

Cái tên Vĩnh Thái chết tiệt, cái tiết mục tỏ tình theo đuổi như thế cũng nghĩ ra được. Cậu ta tưởng tôi là mấy cô nàng dại trai mê mệt cậu ta không bằng.

-Vậy tại sao lại theo đuổi tôi? Không lẽ là định vui đùa sao? Nếu vậy thì xin lỗi, tôi không có thời gian chơi trò tình ái với anh.

Hắn vẫn bình thản cho tay vào bọc quần, dáng người đẹp đến nghẹt thở.

-Tôi không hề có định vui đùa. Trước nay phụ nữ đẹp quanh toi không thiếu. Nhưng từ một năm trước, tôi đã chỉ thương mình em dù tôi chẳng biết em là ai. Chỉ vì bị em đột nhập.

Cái tên này, dù tôi có là bảo kê giang hồ thật nhưng luôn sống tử tế, chưa bao giờ ăn cắp ăn trộm dù là có khó khăn đến mấy mà hắn dám bảo tôi đột nhập nhà hắn.

-Đột nhập? Bộ nhầm người hả?

Hắn lắc đầu, mỉm cười:

-Em đột nhập vào giấc mơ của tôi. Ăn cắp trái tim tôi và để lại dấu chân trong tâm trí tôi.

Hắn nói với giọng đầy yêu thương khiến tôi chết lặng. Tim cũng đập lỡ một nhịp. Sao lại có cảm giác khó chịu vậy, khó thở nữa.

-Em đột nhập giấc mơ của tôi không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Khuôn mặt, vóc dáng, nụ cười của em luôn hiện hữu trong đầu. Gặp được em cũng là duyên phận.

Một làn gió nhẹ khẽ thôi qua khiến lá trên cây nhẹ nhàng rơi xuống. Có chút rung động trong tôi chăng?

Tôi tiến thêm một bước, khẽ chỉnh lại tà áo xộc xệch của hắn, đôi môi nở một nụ cười ngạo nghễ:

-Anh biết không? Đừng bao giờ hỏi bạn cách tán gái. Vì anh còn cao tay hơn cái anh Vĩnh Thái kia gấp bội. Những lời này, anh mang đi nói với bất cứ cô gái nào khác, họ đều sẽ ngã vào vòng tay anh không do dự mà thôi.

Hắn mỉm cưởi:

-Còn em?

Tôi lạnh lùng:

-Xin lỗi, nó không có tác dụng với tôi.

Tôi bước đi mặc hắn ngơ ngác nhìn theo. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Tình cảm nhen nhóm rung động thì phải dập tắt luôn, không nên để nó sinh sôi nảy nở. Chỉ là với tôi, lúc này chưa phải lúc nghĩ đến chuyện tình cảm.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN