Nữ Chủ! Ta Giúp Ngươi
Chương 19: Ô Mai
Một khắc sau, mọi người trong Thừa Tướng phủ cùng tụ họp tại phòng ăn để dùng bữa tối, sau đó ai về viện nấy. Trước khi về Tường Vy viện, Thẩm Gia Vy đến Kính Hưng viện để thỉnh an Thẩm Vĩnh Hằng rồi mới trở lại tiểu viện của mình. Như thường lệ, Thẩm Gia Vy ngồi trên nhuyễn tháp đọc sách, Âu Dương Kỳ ở tủ đồ của hắn làm gì đó nàng cũng không quá để tâm. Thật lâu sau hắn mới quay trở lại bồi phía bên cạnh nàng, giọng ngập ngừng nói:
‘’ Vy Vy, ta thật thắc mắc ngươi cùng bọn họ rõ ràng không thân thiết, vì cái gì cùng bọn họ tại một chỗ cười cười nói nói, nếu bản thân cảm thấy không thoải mái cũng không nên miễn cưỡng làm gì.’’
Âu Dương Kỳ đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, nếu người ngoài nghe được chắc chắn không hiểu nhưng với nàng thì khác, nàng biết hắn nói ‘’ bọn họ’’ là ám chỉ ai, nhưng nàng lại không vội trả lời, đặt cuốn sách đang đọc dở lên bàn, bản thân bước đến cửa ra vào, lưng tựa vào một bên thành cửa, đôi mắt đen láy nhìn khoảng không u tối phía trước, một cơn gió nhẹ nàng lướt qua, tà váy nàng cũng theo đó mà tạo nên từng đợt sóng nhẹ nhàng. Âu Dương Kỳ cũng chầm chậm mà bước theo sau, đôi mắt nhìn nàng chăm chú. Thẩm Gia Vy đột nhiên hơi nghiên đầu lại nhìn Âu Dương Kỳ đang đi đến phía sau, đôi đồng tử đen sâu không thấy đáy vô bi vô hỉ, lạnh nhạt mà nhìn thấu hết thảy tâm hắn đang nghĩ gì, rộng lớn bao dung hết thảy, cũng giống như cơn gió nhẹ nhàng kia, cũng chậm rãi lướt nhanh qua người hắn rồi yên lặng nhìn chăm chú cảnh vật bị bóng tối bao phủ phía trước, giọng nói trong trẻo như nước nhưng có vài phần trẻ con nhẹ nhàng cất lên:
‘’ Đời người ngắn ngủi thoáng cái như chớp mắt, tất thảy còn đang lãng phí điều gì? Thời gian trôi đi vô luận làm thế nào cũng không thể lấy lại được, ta chỉ cảm thấy nên tận dụng triệt để thời gian, đừng để vụt mất rồi mới nhận ra nó trân quý đến nhường nào, lúc nào nên sầu khổ hãy khóc, lúc nào nên vui vẻ hãy cười thật sảng khoái. Đúng sai không quan trọng, quan trọng làm cho tâm tình tốt lên được hay không, chi bằng cứ mỉm cười mà bao dung hết thảy, sống một cuộc sống bình hòa, tâm hồn thanh thản, chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn sao?’’
Âu Dương Kỳ tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng, đây không phải lần đầu tiên hắn nghe từ miệng nàng thốt ra những câu nói kỳ lạ, tràn ngập ưu tư, nghe qua thập phần nhẹ nhàng nhưng chứa trong đó biết bao nhiêu ẩn ý nào mấy ai hiểu thấu, sao với hắn đây, hắn càng cảm thấy tâm tư của nàng sâu hơn cả hắn, đôi mắt hắn lóe ra một tia sáng kì dị chỉ hắn mới hiểu, hít sâu một ngụm khí, thu hết can đảm bước đến gần nàng hơn, nói:
‘’ Ngày mai, ta sẽ rời đi, cùng với… người thân của ta.’’
Thẩm Gia Vy gần như ngay lập tức quay đầu lại nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách mong mỏi muốn nhìn thấy gì đó, nhưng khi chưa tìm được đáp án lại mau chóng trở lại trạng thái ban đầu, nàng cười nhẹ, nói:
‘’ Người thân của ngươi? Vậy sao, ta đã biết, sáng mai có thể ta sẽ không tiễn ngươi được, lên đường bảo trọng.’’
Tuy trong lòng có chút thất vọng, nhưng, đây không phải là điều hắn muốn hay sao, trong đầu đã nghĩ không biết bao nhiêu cách có thể thuyết phục nàng không ra tiễn hắn, giờ đây đã đạt được nhưng sao trong lòng hắn một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, mà tràn ngập áy náy cùng nuối tiếc. Ha, nuối tiếc sao? Hắn đang chờ mong điều gì đây. Cúi đầu cười nhạt, cuối cùng cũng không như hắn nghĩ, thật lâu sau hắn mới ngẩn đầu, như đã hạ quyết tâm, hắn bước đến bậc cửa, lặng lẽ đứng bên cạnh nàng, cùng nàng nhìn vào khoảng không âm u phía trước, liệu tương lai có giống như vậy không, hắn cười cợt nhã, mong rằng sẽ không.
Dưới đất, vạn vật ẩn tình dậy sóng, bóng đêm mang một sức mạnh vô hình đầy huyền bí bước lên ngôi vương, cùng với vị thần thân cận là sự cô độc thống trị toàn cõi, ánh sáng đang yếu thế nhưng vẫn kiên cường không lùi bước, trên bầu trời đêm, tinh quan lóe sáng không ngơi như âm thầm cổ vũ hãy mạnh mẽ lên, ánh trăng dần bị che khuất bởi những đám mây là bầy tôi trung thành của vị vua bóng tối, triệt để đem những thứ mang tên ánh sáng tiêu diệt. Vạn vật dưới bầu trời kia liệu rằng chúng có thể tự mình vực dậy , như những tán cây bền bỉ trong bão tuyết ngày cuối đông, đẹp đẽ thế gian rồi sẽ tồn tại đến bao giờ.
–
–
—————————————————————-
Vạn vật ngủ say trong bóng tối cuối cùng cũng tỉnh dậy, mặt trời tỏa hào quang rực rỡ vĩnh hằng, thay bóng tối thống trị cõi nhân gia, tựa như bóng đêm âm u kia qua một đêm đã triệt để bại trận, khác xa với sự tươi vui của ngày mới, ở nơi nào đó, hôm nay đã định là một ngày không tốt đẹp.
Cửa sau Phủ Thừa Tướng, thân ảnh nhỏ nhắn của tiểu hài tử y phục tối màu di chuyển nhẹ nhàng, cả đến tiếng bước chân cũng cẩn thận che giấu đi, đôi tay nhỏ bé vươn ra cẩn thận mở cửa ra, linh hoạt bước thật nhanh ra ngoài sau đó đóng lại như ban đầu, hành động hoàn hảo không một động tác thừa, sau đó dứt khoát quay lưng bước đi thật nhanh. Âu Dương Kỳ bước đi một mạch cho đến khi qua mấy ngã rẽ mới dừng lại, chống một tay vào tường gập người xuống, chỉ có hắn mới hiểu rõ nhất bản thân hắn muốn gì, hắn không phải vì mệt mà dừng lại, mà vì hắn chỉ đang cố gắng kiềm chế một thứ gì đó đang dần xâm chiếm con người hắn. Thật lâu sau hắn mới ngẩn đầu đứng thẳng người lại, tiếp tục cất bước đến điểm hẹn hội ngộ cùng Hiên Viên Dật và Doãn Thần Âm. Giờ thìn tam khắc, một chiếc xe ngựa rời khỏi kinh thành một cách thuận lợi, hoàn hảo biến mất không lưu lại tung tích.
Âu Dương Kỳ vén lên màng cửa sổ, đôi mắt nâu to tròn nhìn chăm chú lên bầu trời cao. Cảm ơn những đau khổ đã qua đi, để ta được gặp nàng và biết cảm giác được chăm sóc, bao dung che chở là như thế nào, và để nhận ra rằng với ta nàng quan trọng đến nhường nào.
–
–
**************************************
Váy cưới của người như lửa đỏ nới cuối trời.
Ánh tà dương lúc đó khắc sâu vào tâm ta như dấu chu sa.
Nói rằng đôi mắt người mở ra như hoa lạc tựa vũ hạ.
Hỏi ai có thể cho ta một lần quay đầu lại, đi ngược luân hồi tưởng nhớ chuyện xưa.
Người vì ta mà hát khúc Thượng tà.
Để ta lại được gặp người.
Ở đây năm cũ đã đi qua.
Ta cười, cùng người hứa hẹn chuyện nhân duyên.
–
–
–
–
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!