Nữ Chủ! Ta Giúp Ngươi - Chương 23: Cuộc Thi Đệ Nhất Tài Nữ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
80


Nữ Chủ! Ta Giúp Ngươi


Chương 23: Cuộc Thi Đệ Nhất Tài Nữ


KINH THÀNH ĐẾ ĐÔ ÂU DƯƠNG QUỐC_ Năm Minh hoàng thứ mười hai
Thất Tinh Các
Đây là một tửu lâu có tiếng trong kinh thành, sơn hào hải vị không thiếu, còn nổi tiếng với loại rượu Nhị oa đầu. Không những thế đây còn là nơi tổ chức cuộc thi Tài nữ một năm mới có một lần của Âu Dương quốc.
Vì sao nơi này lại được chọn làm nơi tổ chức cuộc thi Tài nữ?
Tương truyền rằng đồn dưới thời Thái hoàng thái tông, trưởng công chúa Minh Nguyệt khi ấy dung nhan kiều diễm khuynh nước khuynh thành, ánh mắt nàng sáng ngời như tinh tú trên bầu trời đên, nụ cười nàng ấm ấp như ánh nắng ban mai, cầm kì thi họa không gì không tinh thông ngàn người có một lại được Thái hoàng thái tông vô vùng yêu mên, đặt biệt phong nàng danh hiệu Tài nữ.
Sai khi Thái hoàng thái tông qua đời, Minh Nguyệt công chúa đau buồn vô hạn, xin rời hoàng cung ra ngoài tìm một nơi sống tự lập. Vì luyến tiếc danh hiệu Tài nữ mà Thái hoàng thái tông ban cho, nàng đã tổ chức một cuộc thi, cho phép tất cả nữ tử từ tuổi cập kê hay lớn hơn chưa lập gia đình đều được tham gia.
Thể lệ cuộc thi là cầm, kì, thi, họa ai biết gì thì thi nấy không bắt buộc. Người tài hoa nhất sẽ được nàng trao tặng lại danh hiệu Tài nữ cùng vàng bạc châu báu quý giá.
Tuy Minh Nguyệt công chúa đã mất nhưng những người hầu thân cận của người đã dùng nơi này lập thành Thất Tinh Cát, cuộc thi Tài Nữ vẫn không dừng lại mà ngày càng phát triển thu hút nữ tử tứ phương thiên hạ về đây tranh tài, hoàng thất cũng rất ủng hộ cuộc thi này, nữ tử sau khi nhận danh hiệu Tài nữ sẽ được xem như một quận chúa mà ban thưởng.
Nếu tài sắc vẹn toàn còn có thể một bước lên làm phượng hoàng, thân phận vô cùng tôn quý nên các tiểu thư, nữ tử trong dân gian hằng ngày đều luyện tập chỉ vì đợi ngày đi ứng thi.
Và hôm nay chính là ngày Thất Tinh Cát tổ chức cuộc thi này.
Từ sáng sơm, các phòng của Thất Tinh Cát đã được các vương tôn công tử đặt hết, các bàn bên ngoài cũng đầy người là người.
Cuộc thi này ba năm mới tổ chức một lần không lý gì lại bỏ lỡ, chưa kể còn quy tụ toàn nam thanh nữ tú, không khéo lại gặp được nhân duyên tốt.

Giờ ngọ đã điểm, một nam nhân trung niên bước lên giữa đài, mặc áo gấm thêu lá trúc vô cùng tinh tế vừa nhìn đã biết được là một nhân vật lợi hại, nam nhân cúi người chào mọi người, thông báo thể lệ cuộc thi rồi nhanh chóng bước xuống kháng đài.
Bên trong, từng người từng người nhanh chóng ra biểu diễn, phần thi vô cùng phong phú đa dạng, muôn màu muôn vẻ thật khiến người một phen mở rộng tầm mắt, thật không uổng phí khi đến đây.
Trong một căn phòng nhỏ, các thí sinh muốn tham gia cuộc thi đều tụ họp tại đây, người chuẩn bị y phục, người trang điểm… náo nhiệt vô cùng.
Trong góc phòng, nữ nhân mang khăn lụa che đi một nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra dung nhan nàng hẳn là rất yêu kiều dịu dàng, nàng vận bạch y càng làm tăng khí chất thuần khiết, thanh cao. Ánh mắt nàng to tròn trong suốt, bình thản không một chút gợn sóng yên tĩnh như mặt nước mùa thu.
Bên cạnh nàng, có hai nữ nhân khác. Một nữ nhân mặc y phục vàng nhạt ôm trên tay cây đàn tỳ bà, khuôn mặt thanh tú của nàng được che bởi khăn lụa. Vẻ mặt nàng thập phần thỏa mãn thưởng thức món điểm tâm trên bàn.
Nữ nhân còn lại vận y phục ngọc bích đạm mạc mà cao quý. Bên cạnh nàng đặt cổ cầm, nhàn nhã thưởng trà.
Một tiểu nhị nhanh chóng xuất hiện trước cửa phòng, lớn giọng nói:
‘’ Người thi tiếp theo là Tứ tiểu thư Thẩm Gia Nguyệt phủ Thẩm Thừa tướng.’’
Thẩm Gia linh không nhanh không chậm đứng dậy, hướng ánh mắt đến tỷ tỷ phía sau mình mỉm cười dịu dàng:
‘’ Muội trông cậy vào hai tỷ đấy.’’
Thẩm Gia Linh và Thẩm Gia Vy cùng nhau bước đến một trái một phải đứng bên cạnh Thẩm Gia Nguyệt. Thẩm Gia Linh nắm lấy tay Thẩm Gia Nguyệt.
‘’ Danh dự cả phủ Thừa tướng chúng ta đều phải nhờ cả vào tứ muội rồi.’’
Thẩm Gia Vy dịu dàng vuốt lấy mái tóc dài đen nhánh mượt mà của Thẩm Gia Nguyệt, giọng bình thản nói:
‘’ Tứ muội không cần quan trọng thắng hay thua, cố gắng hết sức mình là được.’’
Thẩm Gia Nguyệt cảm động nhìn Thẩm Gia Vy, kích động nói:
‘’ Cảm ơn, nhị tỷ.’’
Ba người nhìn nhau cười, sau đó lần lược bước lên kháng đài.
Thẩm Gia Linh tay ôm tỳ bà cùng Thẩm Gia Vy ôm cổ cầm ngồi xuống hai chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn.
Thẩm Gia Nguyệt nhìn xuống dưới kháng đài, ánh mắt trong trẻo của nàng nhìn một lượt xung quanh, sau đó kích động nhìn ở một bàn. Là nương của nàng Liễu thị, bên cạnh còn có phụ thân Thẩm Vĩnh Hằng, mẫu thân Tiêu thị, đại ca Thẩm Gia Ngạn, nhị ca Thẩm Gia Ngữ và tam đệ Thẩm Gia Ninh. Mọi người trong phủ cũng đều tới để ủng hộ các nàng.
Nàng không thể làm mọi người thất vọng được.
Thẩm Gia Nguyệt hít sâu một hơi bình tâm, sau đó chậm rãi bước lên đứng giữa kháng đài, đôi tay trắng nõn của nàng đưa lên không trung tạo tư thế chuẩn bị biểu diễn vũ khúc.
Thẩm Gia Linh và Thẩm Gia Vy nhìn nhau, gật đầu một cái sau đó cùng nhau hòa tấu.
Tiếng cổ cầm thanh thúy như tiếng nước chảy róc rách trong khe suối, quyện với tiếng đàn tỳ bà tươi vui như tiếng chim hót dưới ánh nắng ban mai vừa nhẹ nhàng đằm thắm trữ tình. Nữ nhân bạch y giữa đài động vũ, tay áo nàng theo từng nhịp mà uốn lượng tạo nên những dường nét vô cùng sống động. Lục lạp đeo trên tóc cũng theo từng điệu vũ của nàng mà phát ra những âm thanh đinh đang như tiếng chuông ngân nga.
Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên thanh âm vô cùng kì diệu. Ngay lúc này, nữ bạch y bỗ cất tiếng hát trong trẻo của mình:
‘’ Từ phương xa vọng tới bài dân ca,
Gọi đêm tới, chú chim canh bay nhảy trong gió.
Hồng hạc,
Cất nhẹ tiếng kêu,
Nhảy nhịp nhàng đầu cành làm lay động những cánh hoa đào đung đưa.
Rơi xuống thảm cả xanh.
Linh hồn của hoa bay lên bầu trời xanh ngọc,
Muốn được chơi đùa cùng áng mây.
Trăng khuyết còn lơ lửng tầng không,
Thả trôi trên dải ngân hà tạo nên đợt sóng lớn.
Bài ca dao này không ai biết lời,
Tựa như lời mời gọi tình yêu của người cá.
Ở biển sâu,
Đón cơn gió.
Thả tâm hồn theo tiếng hát.
Bầu trời tràn đầy ấm áp,
Làm bừng tỉnh giấc mộng của sao băng.
Bồ công anh cầu nguyện với ánh sáng lung linh,
Chỉ mong có thể bay cao hơn.’’
Nữ tử bạch y bước đi uyển chuyển, vũ điệu thập thần linh động thu hút ánh mắt mọi người. Bỗng từ đâu một đàn bướm xuất hiện bay xung quanh bạch y, còn tỏa ra mùi hương thơm mát dịu nhẹ của các loài hoa. Giọng hát mềm mại êm tai, lời hát lại bình yên thanh thản kết hợp với hòa âm giữa cổ cầm và tỳ bà thật tạo cho con người ta cảm giác như đang lạc giữa cõi thần tiên, nghe các thiên sứ ca hát nhảy múa, thật làm say đắm lòng người.
Nữ tử bạch y vẫn không ngừng động vũ, giọng hát nhẹ nhàng trong trẻo tiếp tục cất lên lời ca:
‘’ Cầu vòng thay chiếc váy lộng lẫy,
Đợi chờ nụ cười sau cơn mưa sớm mai.
Đêm tối đã dạy cho chúng biết bao dung, thương yêu, che chở vạn vật.
Câu chuyện trong lúc ngủ say đã hóa thành con nhộng.
Con nhộng lại biến thành giấc mộng ngọc lưu ly.
Bài ca dao trong mộng này,
Dạo chơi đến chân trời góc bể.’’
( Mộng trung ca dao- OST Ngôi sao thời trang)
Nữ tử bạch y xoay tròn nhanh chóng, sau đó điểm nhẹ mũi chân mượn lực tung người lên không trung, tà áo nàng theo gió mà bồng bềnh nhịp nhàng, bướm bướm ngũ sắc bay xung quanh nàng thật làm cho nhân liên tưởng đến đây chính là tiên nữ hạ phàm.
Nhạc dứt, nữ nhân từ từ hạ chân xuống mặt đất.
Tứ phía vẫn như đang chìm trong giấc mộng xinh đẹp không muốn tỉnh lại. đột nhiên một tiếng người vang lên đánh thức mọi người.
‘’ Hay, hay lắm.’’
Mọi người chợt tỉnh, vội vỗ tay vang dội, đồng thanh khen ngời không dứt.
Ba người cùng nhau bước lên xếp thành một hang cúi chào mọi người rồi mới bước xuống kháng đài.
Sau các nàng còn có rất nhiều nữ tử khác nữa thi. Sau khi tất cả đều thi xong, lão bản phất cho mỗi người một tờ giấy, ai muốn bầu cho ai trực tiếp ghi vào tờ giấy sau đó sẽ được thu lại đi kiểm phiếu, ai có nhiều phiếu nhất sẽ trở thành Đệ nhất tài nữ của Âu Dương quốc.
Ba người các nàng sau khi thi xong liền trở xuống ngồi cùng bàn với mọi người trong phủ, cười nói vui vẻ thưởng thức các bài thi.
Thẩm Gia Nguyệt nét cười trên khuôn mặt diễm lệ càng sâu lộ ra hai má lúm đồng tiền. Bài hát này là Vy Vy đưa cho nàng hát, quả thực rất hay, lời ca nhẹ nhàng tha thiết thật làm nhân cảm thấy một mảng yên bình.
Cùng tiếng đàn tỳ bà và cổ cầm kết hợp đúng là tạo nêm một thứ âm thanh thuần túy nhẹ nhàng.
Lão bản bước lên đứng giữa khan đài, tay cầm theo một tờ giấy gấp lại cẩn thận, cao giọng nói.
‘’ Chắc mọi người cũng rất tò mò muốn biết danh hiệu Đệ nhất tài nữ năm nay sẽ thuộc về ai có phải hay không? Không để mọi người đợi lâu ta xin công bố kết quả kiểm phiếu ngay bây giờ.’’
Vừa nói, lão bản liền mở tờ giấy ra, mỉm cười hài lòng, sau đó nói:
‘’ Danh hiệu Đệ nhất tài nữ của Âu Dương quốc năm nay sẽ thuộc về….. Tứ tiểu thư phủ Thẩm Thừa tướng Thẩm Gia Nguyệt.’’
Như không tin vào tai mình, Thẩm Gia Nguyệt ngây ngốc ngồi bất động, đến khi Liễu thị vui mừng xúc động ôm chầm lấy nàng, nàng mới hồi phục tinh thần.
Thẩm Gia Linh vui vẻ nắm tay đẩy Thẩm Gia Nguyệt lên kháng đài nhận danh hiệu. Thẩm Gia Vy mỉm cười thỏa mãn, muội ấy thật sự rất giỏi, nếu ở hiện đại thì chắc chắn sẽ trở thành nữ minh tinh tuổi teen nổi tiếng.
Cả phủ Thẩm Thừa tướng hôm nay được dịp mở tiệc tưng bừng, người ra người vào tấp nập phi thường náo nhiệt. Hoàng thượng còn đặc biệt ban thưởng cho quý phủ vàng bạc châu báu, gấm vóc tơ lụa nhiều không kể xiết.
Thẩm Vĩnh Hằng hài lòng gật đầu, nữ nhi của ông đúng là tài mạo song toàn, lần này không chỉ có ông mà cả phủ Thừa tướng này đều được nở mày nở mặt với bằng hữu.


————————————————————————————

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN