Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không ? - Chương 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
164


Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không ?


Chương 8


“Mà a này”. Thy nhắn. ” Sao em ? ” tôi trả lời. ” Trường Sky như thế nào anh ? “. Thy hỏi ” Nó cũng bình thường. Em mới chuyển vào hả, nếu em mới chuyển thì một tuần người ta mới cho vô ” tôi trả lời và mỉm cười. ” vậy á a. Cám ơn anh nha. Thôi em bận xíu rồi. ” Thy trả lời và oFF face.

Tôi cười một mình như một thằng tự kỉ. Nhìn đồng hồ, quái 4h rồi ư ? Dọn dẹp hành lí bây giờ tôi sẽ đi phượt 1 tuần. Hiazzzz 5h30 tôi có mặt dưới thông báo với anh Bình là tôi sẽ đi 1 tuần anh không cần thông báo với ai cả tôi nói với anh tôi sẽ đi Lên chuyến bay 6h00 từ Đà Lạt xuống Sài Gòn. Anh chở tôi ra sân bay. Sau 15′ tôi đã có mặt ở trên chiếc máy bay. Bật headphone tôi nghe bài Mất cảm giác yêu. Cảm thấy nhẹ nhàng, buồn.

Một hồi sau, máy bay hạ cánh. Sài Gòn nóng thật. Điều ấy làm tôi khó chịu lắm. Vì là khách Vip nên tôi chỉ cần chờ và lên máy bay. 30′ trôi qua lại thêm một chuyến máy bay nữa. Thật mệt mỏi nhưng cuối cùng sau hàng giờ cuối cùng tôi cũng qua tới Pháp. Ôi! Pháp nơi tôi yêu, Đà Lạt thứ 2. Không khí trong lành trời lạnh se se, điểm dừng chân đầu tiên của tôi là căn biệt thự của gia n

đình. Chiếc Lambogini dừng đúng trước cửa. Bước vô nhà, mọi thứ vẫn như cũ, hoàng nhoáng, sang trọng, mọi thứ lung linh nhưng bình yên. Do mệt mỏi sau chuyến bay tôi lên phòng riêng và ngủ luôn ( đi từ Việt Nam qua Pháp mất 11 tiếng ) sáng hôm sau thức dậy.Tôi Bước xuống nhà.

– cậu Eric mới qua ạ. Ông quản gia nói.

– vâng, chào bác. Tôi trả lời

– Trên đường đi cậu mệt chứ. Tôi có chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu luôn rồi ạ. Mời cậu dùng. Ông nói.

Tôi bước xuống nhà ăn sáng. Sau khi ăn sáng thay đồ hoàn chỉnh tôi đi phượt bằng con Lambogini. Pháp vẫn như ngày nào đi dạo ngắm cảnh cả ngày mà không thấy chán. Sau một ngày ở Pháp tôi qua Ý rồi Vatican. ba ngày tung hoành ở Ý và Vatican và những ngày cuối cùng ở Hawai. Cũng lâu rồi tôi chưa ra biển, lúc bước chân vào Hawai tôi nhanh chóng thuê nhà và ra biển chơi. Lượn ca-nô trên mặt biển, lướt ván là những hoạt động mà tôi thích. Chiều chiều, tôi thường ngắm Hoàng hôn và bình minh nó là những khoảng khắc đẹp nhưng một thứ là bắt đầu và một thứ là kết thúc. Nó làm cho tôi nghĩ về em, tôi ước rằng em có bên cạnh tôi dựa vào bờ vai của tôi và hai chúng tôi sẽ có những khoảng khắc bên nhau thật đẹp.

Hiazzzzzz ăn chơi một tuần dài tôi trở lại Việt Nam. Chủ nhật tôi đáp chuyến bay về Việt Nan phải mất một ngày để về tới Thành phố Hồ Chí Minh. Đi chuyến 6h tối về tôi mệt mỏi lắm. Vừa ra khỏi cửa và lấy hành lí tôi đã thấy cả nhóm đang đứng nhìn tôi. Tôi cười nhẹ. Bọn nó lúc đầu nhìn hiền lắm, được mấy phút sau chúng nó đến đánh tôi và chửi.

– Mày ngon ớ. Đi không thèm nói ai ?

Danh nói.

– Tao rủa mày chết luq. Trình phát biểu

– Sao không đi luôn, khỏi về. Phong Thiên Chiến toàn tập 1.

Tôi hơi cáu vì đi về mệt và con bị tra khảo.

– Tao đi quyền tao. Tôi nói hơi nặng.

– nói chuyện dễ thương nhỉ ? Phong móc họng.

Tôi bật cười bởi lời nói của Phong. Thê là cả nhóm lại nói nói cười cười. Đôi khi có bạn bạo lực cũng vui thật chỉ có là lâu lâu lĩnh giáo thì thôi rồi Lượm ơi ! Tôi không về nhà mà đi ăn chơi cùng chúng nó, mặc dù không khoẻ cho lắm nhưng đành chiều chúng nó. Ăn chơi tới tận 12h đêm tôi mới vác xác về tới nhà. Hura. Cuối cùng cũng được về nhà. Tôi mở cửa vô nhà. Anh Bình đang ngồi làm chút việc gì đó trên máy tính. Thấy tôi anh đứng dậy và hỏi.

– Em mới về hả ? Có đói hay mệt không ?

– Dạ không anh. Mà sao anh ngủ muộn vậy. ? Tôi hỏi lại.

– ờ làm việc cho công ty. Thôi ! Em lên lầu ngủ trước đi. Anh cừoi.

Tôi lên lầu, buồn ngủ quá leo lên giường ngủ luôn. Bất chợt 5h45 tôi tỉnh giấc, vẫn hơi mệt do chuyến bay nhưng miễn cưỡng vô phòng tắm. Tắm xong nhìn đồng hồ 6h14 phút tôi thay đồ và bật máy tính xem thông tin chút ít. Facebook. Có tin nhắn của Thy. ” Tin nhắn của ngày thứ ba : anh rảnh không ?. Tin nhắn của ngày thứ năm: Xin lỗi đã làm phiền anh !!” tôi cảm thấy mình có lỗi. Không thấy Thy onl nên tôi không nói. Vừa đi xuống nhà tôi vừa suy nghĩ trông tôi giống như một thằng mất hồn. Anh Bình trông thấy tôi.

– em mệt thì ở nhà nghỉ đi. Anh nói.

– ơ… Ơ. Em không sao đâu. Tôi trả lời.

Chào anh đi học tôi vội lấy xe đi học. Tôi bần thần suy nghĩ suýt tông phải nhóm người. Vô trường tôi vẫn suy nghĩ, bần thần. Bỗng, Bốp ! Tôi bực bội quay lại xem kẻ đánh tôi là ai !!!! Quái là Phong!

– Muốn gì vậy ? Tôi cáu

Lúc này nhóm hot girl nhìn tôi. Bởi ít khi ai thấy tôi nổi cáu lắm.

– Thấy mày bần thần thôi. Tao tạo lại sắccc tháiii cho mày. Nó nói và cười.

Tôi bực bội đi vô lớp không nói câu nào.

Chuông reo. Thầy Quân vừa vào lớp, thì thầy hiệu trưởng dẫn theo một nữ sinh bước vô lớp và nói.

– Hôm nay. Lớp mình sẽ có thêm một bạn. Vào đi em.

Thy bước vào. Tôi nhìn Thy mong có sự đáp trả lại. Nhưng chắc là mới vào nên Thy đang còn e dè không giám nhìn ai. Bởi Thy cũng chưa biết tôi ở đây cơ mà.

– Bạn này tên là Hoàng Minh Thy. Được rồi bây giờ em sẽ ngồi bàn cuối. Thầy nói và chỉ Thy vô chỗ tôi. Bọn con gái nhao nhao.

– Cái gì ? Mới vô mà đòi ngồi với hotboy à. Girl 1

– thầy nghĩ sao vậy ? Girl 2

– Nghĩ sao mà cho con nhỏ đó ngồi chỗ ấy. Xí. Girl 3.

Còn hai chúng tôi nhìn nhau nhìn nhau. Trong cơn bạo hành của lũ girl thì Thầy Quân đập bàn dữ chật tự.

– Này, các anh các chị nghĩ đây là cái chợ ư ????

Cả lớp im lặng. Bỗng Thy nói.

– Thưa thầy ! Em có thể ngồi chỗ khác không ạ ?

Cơn bạo bệnh của đám con gái lại nổi lên.

– Trờiii! Nghĩ mình là cơ. Girl 3

– Được voi đòi tiên hả ? Girl 1

Đứa nào cũng nhìn em bằng con mắt khinh bỉ và không ít lời khing bỉ.

– Bây giờ. Ai nói nữa tôi mời ra ngoài. Thầy hiệu trưởng quát.

– còn em, cứ ngồi đó đi. Thầy nói và nhìn Thy.

Thy cúi mặt đi xuống chỗ tôi. Tiết học bắt đầu. Em hơi e dè, tôi khẽ ghi vào trang cuối của cuốn vở với nội dung ” anh xin lỗi. Tuần trước, anh không có ở Việt Nam và anh không lên Face. Em không làm phiền anh đâu, đừng giận anh nhé ” tôi đẩy vở qua cho em. Tôi nhìn em đọc và mỉm cười. Tôi coi đó là một cách em tha thứ cho tôi. Tự nhiên em quay sang nhìn tôi. Hai đôi mắt nhìn nhau lúc lâu, ánh mắt của sự ngẫu nhiên. Em ngại ngùng gục đầu xuống bàn. Tôi khẽ mỉm cười, lúc sau em trả lời tôi ” Vâng, không giận anh nữa đâu !! 🙂 ” em nhẹ đẩy quyển vở qua cho tôi. ” uh. Nà. Đưa đây anh chép bài cho. ” tôi trả lời và coi đó là hình phạt cho mình. Em đọc và cười. Chẳng đợi sự đồng ý của em tôi lấy vở và bút viết bài. Hình ảnh này đã lọt vào mắt của tên Phong. Hắn đang rất thấy kì lạ. Cứ nhìn tôi với con mắt thắc mắc.

– em kia sao không chép bài. Thầy Quân nói và nhìn Thy.

Cả lớp nhìn Em bằng con mắt kì dị. Mà thực ra là tôi. Đang lúc em bối rối. Tôi đứng dậy nói.

– Thưa thầy, em lấy vở của bạn.

Cả lớp ngỡ ngàng ngay cả thầy cũng thế. Bởi tôi là đứa đi học là như đi chơi. Và cả lớp chưa bao giờ thấy tôi học cả. Các tiếng sì sèo nổi dậy. Tôi ngồi xuống và thầy Quân lại phải dẹp trật tự. Nhưng những tiếng sì sèo

Lại bắt đầu giống như ngọn lửa không tắt được ấy. Cuối cùng cũng ra chơi. Phong ra hiệu cho tôi xuống căn tin. Bước xuống căn tin cũng cái bàn của nhóm đầy đủ mộ người. Phong phát biểu.

– thông báo cả nhà, hôm nay bạn Kỳ của chúng ta rất lạ.

Tôi cười nhẹ

– sao vậy. Cả nhóm toàn tập.

– có lẽ cậu ấy đã xa vào tình iuuu. Phong cong mỏ lên.

– ồ. Cả nhóm toàn tập 2.

– biết cái gì mà nói. Tôi cười nhẹ.

– ai biết, biết đâu là thật. Danh nói xéo.

Tôi im lặng. Bỗng nhìn thấy em và nhỏ Hân tung tăng cầm tay nhau. Tôi hơi bất ngờ.

– Ủa ? Mày nhìn gì vậy ? Trình nhìn tôi.

Tôi vẫn như chưa nghe thấy gì vẫn ngẩn ngơ nhìn theo em. Bỗng ! Bốp. Cái đánh này không nặng chỉ đủ làm cho tôi tỉnh người lại.

– Gì ??? Tôi cộc cằn.

– Bị ai hớp hồn rồi à. Thiên nhìn tôi.

– Có ai đâu phiền phức quá đi à. Tôi bước đi ra chỗ riêng.

Ngôi trường Sky mang đậm chất hữu tình, tôi chọn một trong cảnh hữu tình ấy là ban công trên lầu. Nó là một vườn hoa do tôi trồng, tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ chỉ dẫn người tôi yêu lên đây. Nơi đây chỉ có tôi sở hữu và nếu tôi biết ai lên đâu sẽ bị đuổi học. Khẽ ! Nhìn những cành hồng tôi lại nghĩ đến em. Tôi nghĩ một ngày không xa Tôi sẽ dẫn em lên nơi này. Chuông học bắt đầu reo tôi thong thả đi về lớp. Vô được 5 phút rồi tôi mới vào.

– Thưa thầy, em vô lớp. Tôi chào lễ phép.

Bọn con gái thì ngả nghiêng ngắm tôi. Vô bàn em khẽ chuyển quyển vở sang tôi. “Cám ơn anh việc hồi nãy nhé, mà anh đi đâu vậy ? ” đó là nội dung em gửi cho tôi. Tôi trả lời lại ” không có gì đâu em. Anh đi lung tung ấy mà. Hihi”. ” anh đi lung tung là đi đâu ấy cho em đi được không ? 🙂 :p. ” em gửi tôi. ” oàm. Tất nhiên là có rồi nhưng sau này em nhé. ” tôi trả lời. ..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN