NỤ CƯỜI ĐẦU .!. - CHƯƠNG 1: ĐỊNH MỆNH GẶP EM.!.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


NỤ CƯỜI ĐẦU .!.


CHƯƠNG 1: ĐỊNH MỆNH GẶP EM.!.


CHƯƠNG 1: ĐỊNH MỆNH GẶP EM .!.

Sinh ra trên đời có ai lựa chọn được cuộc sống, hay cha mẹ của chính mình. Tôi cũng vậy. Một chàng trai ở cái tuổi 25, có công việc được tạm gọi là ổn định và cũng là quý tử của một gia đình giàu có. Vẻ ngoài giàu có là vậy, hạnh phúc là vậy nhưng bên trong là một gia đình vô cùng lạnh giá, giả tạo. Cha mẹ luôn lạnh lùng khi trở về nhà, không hề quan tâm lẫn nhau nhưng khi bị một người nào đó nhìn vào thì luôn thể hiện lòng quan tâm giả dối. Từng ngày trôi qua, tôi dần trưởng thành, tính cách tôi càng trở nên lạnh lùng, ít nói, cộng thêm vẻ ngoài khỏi chê( được di truyền từ cha mẹ) thì trông tôi lúc nào cũng ngầu lòi à. Không phải tự khen mình nhưng tôi cũng được khá nhiều con gái bám theo.
Cuối cùng cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Hôm đó tôi tan làm về sớm, phải chen chúc trong cái xe buýt chật chội. Tôi ngồi kế bên của sổ, bất chợt một cô gái lại ngồi cạnh tôi. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi ngồi bên một cô gái( tôi lạ nhỉ). Do đường về nhà tôi khá xa nên tôi chợp mắt một chút nhưng khi tỉnh dậy thấy vai mỏi mỏi, nhìn sang bên thì thấy một cái đầu nhỏ nhỏ đang dựa vào vai mình ngủ ngon lành, nhiều khi còn nói mớ nữa. Ngay lập tức, tôi dùng một ngón tay đẩy đầu của nhỏ ra. Nhỏ cũng tỉnh luôn, mắt lim dim. Thấy tôi nhìn nhỏ, nhỏ giật mình, ngã luôn xuống sàn làm ai nấy trên xe được một mẻ cười.
Giờ thì nhỏ tỉnh luôn rồi. Nhỏ ngồi ngoan lắm, không dám nhìn tôi luôn và tôi cũng bơ nhỏ luôn. Đến bến rồi, tôi chậm rãi bước xuống nhưng nhỏ lúc nãy cũng xuống, nhỏ va vào tôi. Một góc 90 độ, nhỏ cuối gập người xin lỗi tôi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy nhỏ có chút gì đó sợ hãi khi đối diện với tôi. Nhỏ thỏ thẻ.
– Tôi xin lỗi. Cả chuyện trên xe buýt, cả chuyện va phải anh. – Nhỏ không nhìn tôi – Có lẽ tôi cũng đã quen rồi, cái cảm giác ai đó nói chuyện với mình mà không bao giờ nhìn thẳng vào tôi( tôi lại chợt buồn mà cũng không hiểu sao) và cũng chính thì thế mà tôi càng không muốn nói chuyện với mọi người
Kể từ cái ngày hôm đó, vào mỗi buổi sáng tôi đi làm đều gặp nhỏ. Duyên phận sao? Tôi không tin vào chuyện đó
Một ngày của tôi trôi qua trong sự tẻ nhạt và khá tĩnh lặng nhưng đôi lúc lại ồn ào đến khó chịu. Con người nghĩ rằng lâu dần sẽ thành quen nhưng tôi vẫn không thể nào quen được với cái nhịp điệu ấy: nhịp sống ấy luôn khiến tôi lại càng khao khát được “cười”. Khao khát lạ nhỉ, nhưng với tôi, nó khó lắm. Không hiểu sao từ khi tôi có thể nhận thức được mọi vật xung quanh, nụ cười dần xa lánh tôi. Tôi không cười, ít nói nhưng nó lại càng tăng thêm sự bí ẩn trong tôi, khiến nhiều người con gái rung động( chắc tôi tự cao quá nhỉ). Dù vậy cuối cùng nụ cười cũng trở lại với tôi, trở lại nhờ một người con gái đáng yêu(^_^).
– Anh xe buýt, chúng ta hay gặp nhau quá nhỉ? – Tôi đang đi dạo thì nhỏ từ đâu tới bắt chuyện.
Tôi bơ nhỏ
– Nhà tôi đối diện nhà anh, ta là hàng xóm. – Nhỏ vừa cười, vừa nói, lúc này nhỏ không lảng tránh tôi mà luôn nhìn tôi khi nói.
Nhỏ nói nhiều lắm luôn nhưng toàn chuyện gì đâu, không biết người mình nói với có nghe hay không mà nói hoài. Nhưng lạ thay, tôi không giận mà lại muốn nghe nhỏ nói. Đang đi tôi bỗng khự lại. Nhỏ không đi gần tôi mà tự nhiên ngã xuống đường một cách ngon ơ, trẹo cả chân, mắt cá đỏ ửng lên. Nhỏ không gọi tôi, chỉ cố gượng ngồi dậy rồi xoa xao chân
– Có sao không? – Tôi chậm rãi
– A…nói rồi….nói rồi. À ưhm không sao – Nhỏ reo lên vui lắm nhưng khi nhìn thẳng vào mắt tôi nhỏ lại xị xuống
– Anh không có biểu cảm gì ngoài khuôn mặt đó sao? Lúc nào mặt cũng lạnh như băng nhưng đôi mắt thì lại buồn thiu là sao….
– Đứng lên, đi – Tôi lảng sang chuyện khác, xốc nhỏ dậy
– Cần cõng không? – Tôi không nhìn nhỏ, cũng không hiểu nữa
– No, no. Không nên. Không nên. Lỡ bạn gái anh nhìn thấy là ngày mai tôi bị tạt axit đấy. Tôi nhát gan lắm. Nếu có lòng thì dìu tôi thôi là được. – Nhỏ trổ ra một tràng luôn khiến tôi hơi đơ một chút.
Tôi dìu nhỏ được vài bước, nhỏ như không đi được nữa, buông tay nhỏ ra khỏi cánh tay tôi, tiến về phía trước, ngồi xuống, bắt nhỏ lên lưng tôi. Sau một hồi ép buộc nhỏ cũng chịu trèo lên lưng tôi. Giờ tôi đang cõng nhỏ. Nhỏ là người con gái đầu tiên mà tôi cõng trên lưng. Hai má nhỏ bỗng ửng lên như trái cà chua. Đi một đoạn, nhỏ lặng thinh.
– Tôi là hoa chưa có chủ đâu.- câu này tôi nói nhỏ lắm, không biết nhỏ có nghe không nữa, ( tôi thấy hơi sợ nếu như nhỏ nghe, không hiểu nữa) Nè. Ngủ hả, đang nằm trên lưng không phải là giường đâu – Nói thì nói vậy nhưng không hiểu sao tôi lại đi chậm lại
– Tôi biết. Nè chị đây đâu phải là heo đâu. Mà đừng nghĩ rằng người ta muốn cưa mình đó. Tôi không phải thấy con nhà giàu là xám vào đâu, hay cho tôi xuống đi. Mệt quá.
Tôi thả nhỏ xuống, đứng lặng nhìn nhỏ. Bỗng nhỏ hơi cúi mặt xuống, khe khẽ
– Giọng anh ấm và hay thế mà sao kiệm lời vậy. Nói chuyện với người khác thôi mà khó nhỉ. – Nhỏ lầm bầm như ma xó vậy
Tôi vẫn không nói gì. Vẫn đứng yên nhìn nhỏ. Nhỏ thấp hơn tôi, tầm đến ngực tôi thì phải( chiều cao chuẩn nhỉ). Tôi đặt tay mình lên đặt lên đầu nhỏ. Đầu nhỏ quá, hay tay tôi to vậy nè. Bỗng nhiên nhỏ cười. Cười dịu dàng mà ấm quá. Có lẽ tôi say nằng nhỏ rồi. Trước đây tôi đã từng thấy nhiều cô gái cười với mình, dù có thân thiện đến đâu tôi cũng không có chút cảm xúc gì. Nhưng nụ cười của nhỏ thì khác, nó hồn nhiên, đẹp lắm.
Tôi lại dìu nhỏ sau một hồi nhỏ khập khiễng đi một mình nhưng bất thành và nhỏ lại độc thoại, không biết nhỏ lấy đâu ra nhiều chuyện thế không biết. Về đến cổng nhà nhỏ. Tôi đi được vài bước, nhỏ nói với theo. “ Tôi là Nghi Ân, mới 20 tuổi thôi, nói chuyện với anh rất vui, à có mình tôi nói thôi, thôi kệ dù sao tôi cũng cảm thấy vui vui ^-^.!.” Nhỏ còn cười rất tươi nữa. Nhỏ vui, tại sao???, tôi chỉ nói có vài câu tương đương 0,1% mà nhỏ thấy vui sao. Nhưng tôi cũng vậy, thấy lòng ấm lại, thấy lại được nhịp sống thường ngày.
Về đến nhà, lại không khí lạnh lẽo, u ám ấy. Tôi chậm rãi đi lên phòng. Mở cửa, tôi nằm phịch xuống giường. Chưa khi nào tôi dành thời gian đi bộ cùng một người con gái. Nói sao nhỉ, điều đó làm thôi thấy “vui”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN