Nữ Hoàng Lạnh Lùng - Chương 10: Buổi tối ngọt ngào
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


Nữ Hoàng Lạnh Lùng


Chương 10: Buổi tối ngọt ngào


-“Mày…..mày…..MÀY LÀ THẰNG CHÓ NÀO VẬY HẢ?”

-“Tao hỏi mới đúng đó. Mày thằng nào mà dám đụng vào người cô ấy hả?” Hắn đang đứng trước mặt che nó.

-“Ha…tụi tao chỉ muốn đi chơi với người đẹp thôi.” Tên đó kênh kiệu.(mới bị đánh xong chưa tởn)

-“Đi chơi? Mày…đủ tư cách?” Hắn nói giọng mỉa mai.

-“Mày….”

-“Tao nói cho mày biết đừng đọng một ngón tay của mày vào người của cô ấy, nếu không tao sẽ khiến mày phải hối hận vì những gì mày đã làm.” Hắn nói rồi kéo tay nó đi, anh và cậu cũng vậy kéo cô và nhỏ đi một mạch.

Tên đó thấy vậy tức điên lên, kêu tụi đàn em xông vào đánh. Tụi hắn ngay lập tức phản xạ đỡ lấy nhũng cú đánh đó, anh và cậu cũng chẳng hơn kém gì thay nhau mỗi người một tên đánh túi bụi. Tụi nó nãy giờ chẳng lên tiếng chỉ đứng xem trận đấu đang diễn ra trước mắt, nhỏ chú ý đến cái túi dưới đất liên cầm lên thì biết nó là nước tụi hắn mới mua về, tỉnh như không cầm lên uống ngon lành đã vậy còn đưa cho nó và cô mỗi người một chai.

Tụi hắn đánh nhau nãy giờ người cũng đã thấm đầy mồ hôi, tuy vậy sức lực vẫn không thuyên giảm, đánh tụi kia tới bầm mặt gãy tay… tụi nó thấy vậy tuy cũng khá vui (vì được ai kia bảo vệ mà) nhưng cũng phải ngăn lại lỡ đâu đánh chết người ta tội nghiệp họ (mặc dù trong lòng nghĩ nếu đánh phải đánh cho vào quan tài luôn mới được).

-“Thôi đủ rồi đừng đánh nữa, tui không muốn có vài cái xác chết ở đây đâu.” Nó lên tiếng.

Hắn nghe thấy liền dừng lại nhưng dường như vẫn chưa hã giận hắn đạp thêm cho tên đó vài đạp nữa mới chịu đi. Lúc quay đi liền buông một câu.

-“Đừng để tao thấy mặc mày nữa.” Xong tụi hắn nắm tay tụi nó kéo đi (nắm tay là nắm tay đó) trong đầu suy nghĩ “có nên đem nhốt vào một căn phòng nào đó để không có thằng nào lại làm quen không ta?”

Lúc bị hắn kéo đi nó đã quay đầu lại nhìn tụi đang nằm trên đất thê thảm rên rỉ nhưng với nó vậy chưa đủ, đụng vào nó chưa được cho phép thì phải trả giá (anh Kelvin đang đụng vào chị mà chưa xin phép chị kìa). Nó liền lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó vẻ mặt lạnh tanh nhưng nhanh chóng cất vào.

Xong xuôi nhỏ than đói thế là cả bọn kéo đi ăn, thức ăn gọi ra chất đầy bàn cao như núi thế mà tụi nó lại ăn hết đống đó chưa đầy 10 phút. Đến tụi hắn dù đã ăn chung rất nhiều lần nhưng vẫn phải kinh ngạc trước khả năng ngốn đồ ăn của tụi nó.

Ăn uống no nê cả bọn lại kéo nhau càn quét chốn này một lần nữa. Đi tới đâu hư tới đó, chơi tới đâu banh tới đó. Có lẽ nó phải suy nghĩ về việc cấm tụi này vào đây thôi.

Tới tối cả bọn cũng thấm mệt nên quyết định chơi trò cuối rồi về-đu quay (là cái vòng to ơi là to á, tại mk không biết kêu sao nên ghi vậy luôn). Phân theo cặp nên khỏi nói cũng biết ai với ai.

Tụi nó ngồi trong chiếc buồng đang từ từ được lên cao. Nhìn xuống thật khiến người thấy cảm thấy hưng phấn. Tất cả đều được bao phủ bằng màn đêm huyền bí, những ánh đèn thay nhâu lấp lánh trong ánh đêm, cứ nhìn đang nhìn lên bầu trời đầy những vì sao.

Tụi nó chỉ mãi mê ngấm cảnh mà không để ý tới người đang ngồi kia nhìn mình không chớp mắt. Còn tụi hắn bị vẻ dễ thương đáng yêu trẻ con đó của nó mê hoặc nhìn hoài không thôi, bất giác nở nụ cười “lúc nào cũng vậy thì tốt quá” đây là suy nghĩ chung nhưng lại có một suy nghĩ khác chen ngang vào “nhưng lỡ thằng khác thấy được thì sao??? Không được….. Không được…. Nhất định không được”.

Vòng quay kết thúc, tụi nó vẫn vui vẻ cười nói còn tụi hắn thì….đang chìm vào thế giới tưởng tượng. Cả bọn quyết định về nhà thế là tụi hắn khăng khăng đòi đưa tụi nó về tất nhiên bị từ chối, nhưng tụi hắn mặt dày năn nỉ nói lỡ có chuyện xãy ra giống lúc nãy thì sao. Tụi nó cũng bó tay trước sự lì lợm của tụi hắn thế là đồng ý.

*Cậu – nhỏ*

Cậu và nhỏ bước song song bên nhau không ai nói câu nào cũng không nghe thấy tiếng cả vã thông thường, thay vào đó là sự yên lặng đến ngạc nhiên. Cậu cũng thắc mắc vì sự yên tĩnh này định tìm cớ gây với nhỏ nhưng khi nhìn lại thì thấy nhỏ mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi, bước đi cũng có chút khó khăn. Cậu nhíu mày nhìn nhỏ hồi lâu rồi bất chợt đi lên phiá trước nhỏ quỳ xuống đưa lưng về phiá nhỏ. Nhỏ nhìn hành động bất chợt này của cậu phút chốc không tiêu hóa được nên đang bất động.

-“Lên đi. “

-“Hả. “

-“Hả hẩm gì. Đau sao không nói bình thường hay nói lắm mà. “Lời nói có chút tức giận kèm thêm sự lo lắng.

-“Tui… “

Thấy nhỏ lâu vậy vẫn chưa lên có nghĩa đang bất động tại chỗ rồi, không chần chừ cậu kéo nhỏ về phiá mình rồi cõng nhỏ lên. Nhỏ bất ngờ ôm chặt lấy cậu sau khi xác định mình an toàn mới nới lỏng tay mặt không thể đỏ hơn được nữa.

Rồi cậu rãi bước. Không khí lại trở về ban đầu một không khí yên lặng tuy nhiên có sự ấm áp đan xen vào đó. Nhỏ cảm nhận hơi ấm của người trước mặt trong lòng ngập tràn hạnh phúc, tay bất giác xiết chặt hơn gục đầu lên vai cậu mà ngủ. Cậu cảm thấy có hơi ấm thổi đều lên cổ mình biết nhỏ đã ngủ liền mỉm cười hạnh phúc tiếp tục rãi bước về nhà nhỏ.

Đến nhà nhỏ bấm buông thì không có ai ra mở cửa, gọi nhỏ thì chẳng chịu dậy, bất lức cậu gọi điện thoại cho cô hỏi mật khẩu nhà nhỏ. Xong đưa nhỏ lên phòng, đặt nhỏ nằm ngay ngắn đắp chăn cẩn thận. Nhìn nhỏ hồi lâu rồi từ từ tiến tới đặt lên trán nhỏ một nụ hôn nhẹ mỉm cười.

-“Ngủ ngon nhóc con của tôi. “

*Anh – cô*

Cặp này cũng giống như cặp kia hai người sánh bước bên nhau nhưng không ai nói câu rồi điện thoại của cô reng lên.

-“Alo? “

-“………..”

-“Hả…. Thật sao? “

-“……….”

-“Okê hiểu. Mật khẩu là 771406”

-“………..”

-“Không có gì”

Cô tắt máy rồi mỉm cười thích thú. Anh nãy giờ đi bên cạnh nhìn cô chầm chầm mặt đen một phần.

-“Ai vậy? “

-“Là Win”

-“Win??? Cậu ấy gọi làm gì??? ” (ý anh ý ghen kìa)

-“Hỏi mật khẩu nhà của Lucy. “

-“Để làm gì??? “Mặt anh dãn ra một chút.

-“Đưa nhỏ vô nhà. Hồi nãy được Win cõng về nên ngủ quên kêu không dậy nên đành dùng cách này. Hihi. ” Cô cười mặt nham hiểm.

Anh nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa hai người tiếp tục đi. Rồi lại như lúc đầu rơi vào im lặng chỉ có thể nghe tiếng xào xạc thổi trong đêm. Cô khẽ run người vì những cơn gió lạnh, anh liền cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên cho cô nở nụ cười thương hiệu.

-“Coi chừng cảm lạnh đó. “

-“Ukm” Cô cũng cười lại anh.

Tới trước cổng nhà cô quay lại.

-“Cảm ơn đã đưa tôi về. Ngủ ngon. “Cô cười một cái rồi quay đầu định vào nhà thì bị một lực nào đó kéo lại tụt hẳn vào lòng anh.

-“Em cũng vậy. Ngủ ngon thiên thần của tôi. “Nói rồi hôn nhẹ lren tóc cô rồi anh đẩy cô vào nhà vẫy tay chào rồi ra về. Còn cô…. đỏ hết cả mặt nhưng lain mỉm cười hạnh phúc.

*Hắn – nó*

Cặp đôi này cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hắn liếc nhìn nó còn nó cứ thế sải bước đi. Nói thật hắn có rất nhiều thứ muốn hỏi nó, rất nhiều thứ hắn muốn biết về nó nhưng lại lo sợ sẽ khiến nó buồn. Nó dường như cũng hiểu được những gì hắn đang nghĩ nó râtd muốn nói lại không có can đảm.

-“Tôi biết hiện giờ anh đang nghĩ gì, tôi không muốn giấu anh, nhưng…..tôi cần thời gian và cần thêm dũng khí để có thể nói ra điều đó, nên… “

-“Tôi biết tôi sẽ chờ đến khi nào cô muốn nói với tôi. “

Nó nhìn hắn rồi cười nhẹ, nụ cười như không nhưng vẫn làm tim hắn lỡ mất một nhịp.

Dừng lại trước cổng nhà nó đẩy cổng nhẹ cổng rồi bước vào nhưng lại xoay người lại nhìn hắn.

-“Cảm ơn. “

-“Vì cái gì”

-“Tất cả”

-“Không có gì”

-“Ngủ ngon” Nó nói rồi tiến lại gần hắn đặt lên má hắn nụ hôn (như quà cảm ơn ý) rồi mỉm cười chạy thẳng vào nhà.

Hắn như trời tròng mắt mở to miệng há hốc (coi chừng ruồi bay vô) sờ lên má nơi nó mới hôn vẫn còn hơi ấm, hắn nở nụ cười tươi cảm giác hạnh phúc dâng trào trong hắn. Nhìn lên phòng nó ánh mắt trìu mến.

-“Ngủ ngon. My Queen. “

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN