Nữ Phụ Chạy Trốn
Chương 13: Ăn trái cây
Chiếc Audi A8L màu đen lăn bánh ra khỏi trung tâm thành phố. Con đường vắng lặng chỉ có một chiếc xe như bóng đen lao vút trên mặt nhựa khô cứng giữa ngày nắng gắt.
– Chúng ta đi đâu vậy?
Hà My dùng cặp mắt to biểu tình thắc mắc nhìn Quốc Anh. Giọng anh nhẹ bâng.
– Đi ăn.
– Đi ăn cũng đâu cần xa như vậy.
Anh cong khóe môi ý cười đầy gian tà.
– Em muốn ăn ngon mà.
Hà My im lặng không biết anh ta lại giở trò gì nhưng cô hiểu khả năng có thể kháng cự là “0” vì vậy đành mặc kệ tùy cơ ứng biến. Nhưng từ bao giờ cách xưng hô lại trở thành “tôi và em”? Xe cứ từ từ lăn bánh cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự. Biệt thự cổ điển hai tầng kiến trúc theo kiểu lâu đài. Phong cách Châu Âu mang nét đặc trưng của trường phái Gothic máy chóp nhọn sáng tạo có sự kết hợp một chút của Roman La Mã và một chút Á Đông. Căn biệt thự phủ màu trắng sữa. Trước cánh cổng gỗ là những bậc thang lát đá trắng ngà hai bên thủ bởi tượng nữ thần canh gác vừa quyến rũ vừa uy quyền. Đây chính là biệt thự “Bạch Ngọc” do chính ngòi bút của cô tạo ra. Chiêm ngưỡng kiệt tác của mình thật không tệ. Quốc Anh thấy Hà My ngây ra lại không biết cô đang nghĩ gì.
– Làm gì ngây người vậy?
– À…không…không có gì. Mà khoan đã sao lại đưa tôi đến nhà anh?
– Em nói muốn ăn ngon.
– Hả?
Quốc Anh kéo tay cô đi vào. Lúc này cô mới để ý khi xe chạy đến cổng lớn đã mở sẵn nhưng lại không thấy ai thật quái lạ giờ đã vào tận trong nhà cũng không một bóng người. Đi đến phòng bếp tất cả rau, củ quả, thịt, cá tươi sống được sắp xếp trên kệ bếp gọn gàn bày sẵn.
– Chủ tịch à. Người trong nhà sao không thấy ai?
– Tôi cho họ nghỉ phép một ngày.
– Hả? Chủ tịch anh cũng thật quái lạ. Vậy đầu bếp đâu?
Quốc Anh vòng tay trước ngực tựa lưng vào bức tường hất cầm đầy kêu ngạo.
– Trước mặt em đây!
Cô chớp chớp đôi mắt trước mặt cô chẳng phải nói là anh ta sao? Trong truyện cô đâu có viết anh biết nấu ăn?
– Anh biết nấu?
– Đương nhiên.
Nói rồi anh nới cà vạt tháo ra tay nhanh gọn mở luôn hai cúc áo đầu. Xoắn tay áo đeo cái tạp giề màu nâu móc trong bếp. Từng động tác thật quá mê quặc soái ca vào bếp cô tưởng tượng mình đang xem một cảnh phim thần tượng sống động. Hà My không có ý định giúp anh làm việc gì vì cô động vào chỉ có phá hoại thêm nên ngồi một gốc chăm chú nhìn anh. Người đàn ông trước mắt thật quá hoàng mỹ chẳng thể nào trách được nữ phụ bất chấp tất cả để tranh đoạt anh nhưng cô không đủ dũng cảm để tranh giành người đàn ông này và vì hơn bất cứ ai cô hiểu anh ta không thuộc về cô.
40 phút sau các món ăn thịnh soạn đẹp mắt nguy ngút khói cùng hương thơm nức mũi đã bày ra trên bàn. Nếu không phải cả quá trình nhìn anh trong bếp thì thật cô cũng không tin đây là do vị chủ tịch cao cao tại thượng của mình nấu. Cô gắp một miếng cá cho vào miệng anh chăm chú nhìn cô chờ đợi.
– Thế nào?
Hà My cười híp mắt thõa mãn.
– Ngon lắm.
– So với món ăn ở “Phan Tường” có phải ngon hơn?
– So với đầu bếp ở “Phan Tường” thì vẫn còn thua xa.
Hà My miệng thì nói nhưng tay không ngừng gấp thức ăn. Quốc Anh nghe cô nói mặt đầy hắc tuyến hận không thể bóp chết con heo ăn hoài không bị mập kia. Ăn xong cơm Quốc Anh vẫn còn không vui vì câu lúc nãy để cô tự mình dọn rửa đống chén đĩa còn anh thì ung dung cầm điều khiển tivi ngồi xem phim. Anh không biết rằng sau đó vài cái đĩa của mình bi thương sức mẻ rồi bị đem đi phi tan vào thùng rác. Hà My tay cầm đĩa trái cây đi ra.
– Ăn trái cây đi.
Bỗng điện thoại run lên bản nhạc quen thuộc.
“-Anh Vĩ.
– Anh có việc đột xuất giờ phải bay qua Mỹ ngay, tối nay không đi ăn cùng em được.
– Việc gì mà phải đi gấp vậy?
– Chút việc kinh doanh của gia đình thôi. Em ở nhà ngoan khi về anh mua quà cho. Giờ anh phải đi rồi. Bye bye bảo bối.
– Tạm biệt oppa.”
“Tạm biệt oppa”? Quốc Anh trong lòng dâng lên cảm giác bực tức khó hiểu.
– Em thật sự không nhớ gì?
Hà My quay sang nhìn anh “không lẽ anh ta đã nghi ngờ mình giả mất trí nhớ?”
– Thật…!
– Thật ra em không thích Phan Vĩ.
– Chủ tịch à thích hay không tôi tự biết rõ nhất.
– Chỉ là em không nhớ thôi nếu nhớ lại em sẽ không thích Vĩ.
– Ai nói! Tôi rất thích anh Vĩ.
– Vậy sao? Vậy mà trước kia có người cả ngày đeo bám tôi không rời khiến tôi cực kỳ chán ghét vẫn không buông tha.
Hà My xấu hổ mấy lời đó là ám chỉ cô rồi.
– Có…liên quan gì tôi…
– Không liên quan? Thật trùng hợp người đeo bám tôi lại là thư ký Nguyễn Hà My đây.
– Tôi…
“Khoan đã thì ra là do trước kia nữ phụ cứ bám lấy anh ta nên mới bị ghét bỏ” Hà My chợt thấy vui sướng khi nghĩ ra kế để rời xa anh.
– Tôi tôi thế nào?
Hà My im lặng không đáp anh cũng không nói thêm đưa tay định lấy trái cây ăn nhưng không để ý làm rớt 2 cái nĩa xuống sàn.
– Chủ tịch anh làm rớt hết nĩa rồi đi lấy cái khác đi.
– Sao em không đi?
– Anh làm rớt sao bắt tôi đi lấy.
– Không đi thì lấy tay bốc ăn đi.
– Như vậy không hợp vệ sinh.
Quốc Anh nhăn mày nhìn cô rồi cười quỷ dị.
– Vậy tôi giúp em ăn cách khác.
– Cách gì?
Anh vươn tay lấy miếng lê đưa lên miệng cắn một phần rồi tiến lại gần Hà My. Cô theo phản xạ nhích ra xa anh như cừu gặp soái. Anh kéo cô gái vào lòng một tay áp vào gáy một tay kia nâng cầm cô lên.
– Anh…định…làm gì…? Đừng làm bậy.
Quốc Anh cũng không trả lời cánh môi khẽ cong lên nụ cười nguy hiểm. Anh nghiên đầu đặt môi mỏng của mình lên đôi môi nhỏ ướt át mê quặc kia. Bờ môi cô mịn mền như sắp tan chảy ra khiến anh mê trong mộng đẹp. Anh dùng đầu lưỡi đẩy miếng lê trong miệng qua bên Hà My. Cô gái nhỏ ngây ngốc như pho tượng lúc này mới bừng tỉnh dùng sức lực yếu ớt đẩy anh nhưng vô dụng. Anh tham lam không muốn dừng lại vị ngọt của cô anh thật không muốn rời. Đẩy cô nằm xuống sopha một tay giữ chặt hai cái tay đang làm loạn của cô tay kia vuốt ve đôi má đang ửng hồng. Đôi mắt mơ màng hưởng thụ anh cắn nhẹ cánh môi mềm lưỡi quét qua làn môi đang bị răng mình giữ lấy cảm giác như muốn ăn muốn nhai nát nó nhưng lại không nỡ làm. Bất ngờ anh thả đôi môi kia ra khi nhận thấy bản thân sắp không kìm chế nổi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!