Nữ Phụ Chạy Trốn
Chương 23: Hà My đã trở lại
Quốc Anh nhìn kẻ đã cướp đi người con gái của mình trong con ngươi không giấu được phẫn nộ. Đôi mắt chim ưng sắc lạnh như nhận ra điều gì. Anh nhìn ra kẻ trước mắt đã từng gặp qua sẽ không lầm người đứng đầu bang “Nam Thành” Nam Tuấn Kỳ cũng chính là đối tác lớn trong vụ làm ăn sắp tới. Hắn và Hà My rốt cuộc có quan hệ gì?
– Phó chủ tịch Nam và Hà My quen biết nhau?
Nam Tuấn Kỳ vẫn đang khó hiểu về sự kích động của Trần Quốc Anh. Theo những gì hắn điều tra được ở 2 năm trước thì Hà My là thư ký của Quốc Anh ngoài ra không có quan hệ gì đặc biệt cớ gì anh ta lại mất tự chủ đến vậy?
– Còn hơn cả quen biết.
Câu trả lời này khiến cho Quốc Anh lẫn Phan Vĩ đều như mắc một cái xương trong cổ họng. Lúc này Ái Linh và Dạ Diễm liền khôi phục tinh thần quấn chặt lấy người đàn ông bên cạnh mà hai người nọ cũng không còn ý định gạt ra. Ái Linh ráng nặn ra nụ cười tự nhiên nhưng nhìn vẫn thật gượng gạo.
– Chị Hà My lâu như vậy không có tin tức mọi người cứ nghĩ chị đã gặp phải chuyện không may.
Hà My cười lạnh, người mong cô chết nhất không phải là cô ta sao? Nhưng dù sao thì cũng mặc bọn họ cô chỉ muốn làm kẻ qua đường không liên can tới nữa.
– Tôi không phải là vẫn rất tốt sao?
Vừa nói cô vừa di người một chút thoát khỏi vòng tay Tuấn Kỳ, tư thế ôm ấp nơi công cộng như vậy nói sao cũng quá khó coi. Đổi tư thế xong cô vòng tay khoát lấy cánh tay của Tuấn Kỳ từng cử chỉ của cô đều được Quốc Anh và Phan Vĩ thu vào mắt. Quốc Anh không nghĩ rằng bỏ công tìm kiếm suốt hai năm qua để rồi khi gặp lại cô đã có người đàn ông khác. Hà My nói tiếp.
– Thật xin lỗi các vị tôi có chút không khỏe xin phép về trước.
Phan Vĩ lo lắng.
– Em không khỏe chỗ nào?
Bên cạnh Dạ Diễm bắt đầu giở thói ngang ngược.
– Anh Vĩ chuyện cô ta anh quan tâm làm gì.
– Im miệng!
Bị Phan Vĩ quát khiến ả không dám hé răng. Hà My cho Phan Vĩ một nụ cười dịu.
– Vĩ anh đừng lo chỉ là hơi đau đầu. Vị tiểu thư bên cạnh anh là?
– Lâm Dạ Diễm thiên kim tiểu thư Lâm Gia. Hạng như cô chắc không biết được người trong giới thượng lưu.
Lâm Dạ Diễm kiêu ngạo nói. Phan Vĩ định gầm lên thì Hà My đã lên tiếng.
– Lâm Gia?
Cô liếc mắt đánh giá Lâm Dạ Diễm một cái rồi quay qua Tuấn Kỳ.
– Kỳ! Công ty có hợp đồng nào với Lâm Gia không?
Nam Tuấn Kỳ cuối xuống nhìn cô ánh mắt trao đổi chuyện này cô phải rõ hơn anh chứ. Sư tử con sắp xù lông rồi.
– Có hai hợp đồng.
Hà My cười nhạt rất thãn nhiên nhấn ra từng từ.
– Hủy hết đi.
– Được!
Rất dứt khoát Tuấn Kỳ đồng ý mà không cần suy nghĩ. Sắc mặt Lâm Dạ Diễm xanh đi không biết bọn họ là thật hay đùa nếu thật sự có hợp đồng với Lâm Gia mặc kệ là lớn hay nhỏ nếu bị hủy trong tay ả chắc chắn ả sẽ không được yên thân với nội. Ba người còn lại cũng trong một khoảng trầm mặc.
– Chúng tôi xin phép về trước. Chủ tịch Trần lần sau gặp.
Tuấn Kỳ nói lời tạm biệt rồi khoát vai Hà My đi. Quốc Anh gật đầu.
– Chào chủ tịch Nam.
Không khí càng trầm xuống mùi sát khí đâu đây khiến người ta rợn sóng lưng. Bốn người vẫn chằm chằm vào hai bóng lưng đang xa dần. Quốc Anh móc điện thoại ra ấn phím giọng lãnh băng dọa người.
– Điều tra Nam Tuấn Kỳ bang chủ Nam Thành cùng người con gái bên cạnh anh ta rốt cuộc có quan hệ gì.
An vị trong xe Hà My gỡ đôi cao gót ra gác chân lên ghế xoa xoa cái chân tội nghiệp.
– Trần Quốc Anh tại sao lúc nãy anh ta lại hành động như vậy? Em và anh ta….?
Cô thở ra tựa lưng vào ghế nhìn khuôn mặt nam tính của Tuấn Kỳ.
– Làm sao em biết được. Vốn không có quan hệ gì.
– Nếu vậy thì thật kỳ lạ. Còn vị Lâm tiểu thư kia có phải đã quá mạnh tay rồi không?
Cô nhăn mặt biểu môi ý rất không vui.
– Như vậy đã là quá nhẹ. Cho anh biết sáng nay cô ta ngang nhiên giựt mất cái đầm trong tay em còn dùng bao nhiêu lời cay độc. Em đây là quá từ bi rồi.
Hắn lắc đầu cười bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa đầu cô.
– Được rồi! Được rồi! Coi như vị tiểu thư Lâm Gia kia xui xẻo chọc ai không chọc lại chọc trúng em.
Cô đẩy tay hắn ra.
– Này em không phải là cún.
– Anh chàng Phan Vĩ kia dường như rất quan tâm em?
– Anh biết anh Vĩ?
Tuấn Kỳ gật đầu.
– Nhân vật lớn làm sao có thể không biết.
– Em biết anh ấy từ hai năm trước. Anh Vĩ rất tốt.
Tuấn Kỳ im lặng một lúc rồi nói tiếp.
– Nghe đồn Phan Vĩ rất phong lưu em vẫn là đừng nên có tình cảm gì đặc biệt.
– Cái đó thì em biết nhưng dù sao thì em vẫn rất thích anh ấy. Nếu làm bạn cũng không sao.
– Cái gì mà không sao? Em bớt mê trai đi.
Hà My lè lưỡi.
– Vậy anh bớt mê gái trước đi rồi nói. Trai đẹp không mê thì mê gì chứ.
Nam Tuấn Kỳ thở dài. Suốt 2 năm qua từ cảm giác yêu thích lúc đầu chuyển sang tình anh em. Hắn xem cô như em gái ruột của mình cũng coi như là người thân duy nhất đi. Hắn tuyệt đối không thể để cô chịu bất cứ tổn thương nào.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!