Nữ Phụ Chạy Trốn
Chương 79: Lại một bí mật bi thương hé mở
Ngồi trên ghế bành rộng chân vắt qua chậu mai trụi lá Hà My ngửa cổ ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh.
– Em không sợ muỗi đốt chết sao giờ này còn ra vườn ngồi.
Lưu Thế Hiển miệng nói tay thì đã lưu manh cướp ly ca cao ấm trong tay Hà My đưa lên miệng ực ực vài tiếng rồi trả lại cái ly không. Cô trợn mắt lên nhìn tên cướp trắng trợn.
– Lưu Thế Hiển!!!!!!
– Hử?
Hà My nhảy tọt xuống đôi giày bông dùng lực nhắm chân Thế Hiển mà giẫm nhưng anh lại ranh ma tránh được.
– Em nên bớt khuynh hướng bạo lực đi nếu không Trần Quốc Anh thật sự chạy mất a.
Nghe đến tên người này sầu não vừa tạm thời quên đi lại bị người tàn nhẫn kia gợi nhớ. Cô ngồi thừ trên ghế trút một tiếng thở dài.
– Sao vậy? Lo lắng chuyện Trần Quốc Anh hiểu lầm sao? Có cần anh đi giải thích giúp không?
– E là giải thích cũng vô ích. Chuyện khiến Quốc Anh hiểu lầm em nghĩ không chỉ liên quan đến anh.
Biểu tình nghi hoặc Thế Hiển vuốt vuốt cầm mình.
– Ý em là…?
– Nếu em đoán không lầm mâu thuẫn giữa bọn em còn nhiều uẩn khuất. Nhưng mà có chuyện còn cấp bách hơn.
– Chuyện gì?
Cô đặt cái ly rỗng qua một bên rồi mới trả lời.
– Gần đây Queen King gần như lộ rõ thái độ xem Trần Thịnh là đối thủ sống còn mâu thuẫn này không những khiến hợp tác hai bên bị hủy bỏ còn dẫn đến nhiều thua lỗ có liên quan nhìn qua tài chính của Queen King ngày càng suy yếu con đường đi đến bờ vực là sớm muộn. Bên giới ngầm Nam Thành và Hắc Ưng đấu đá tranh giành địa bàng hai đại ma vương của hắc đạo gây chiến đến mức người của hai bên ngươi chết ta bị thương. Anh nói xem em mới lơ là một thời gian tại sao thành ra cái thãm họa này. Nam Tuấn Kỳ anh còn định đứng nghe lén đến bao giờ. Em cần một đáp án thõa đáng.
Quả nhiên Nam Tuấn Kỳ từ trong gốc tối bước ra bên cạnh còn có mỹ nữ lạnh lùng Lyly. Lưu Thế Hiển không chút ngạc nhiên, anh sớm biết hai con chuột kia đã đến từ lúc anh hỏi Hà My câu cuối cùng.
– My…chuyện này thật rất phức tạp.
– Em cũng không phải bị ngốc đi phức tạp đến mức nào vẫn có thể hiểu. Lyly tiểu thư cảm phiền cô rời đi chúng tôi cần họp gia đình.
Lưu Thế Hiển toát mồ hôi lạnh. Hà My rất ít khi nổi giận thật sự, bình thường cô hay lớn tiếng cãi nhau với Nam Tuấn Kỳ nhưng cùng lắm chỉ là ngày hôm sau lập tức bực tức bay theo mộng đẹp. Nhưng lần này có vẻ khác thái độ rất rõ ràng là “treo cờ đầu lâu đỏ”. Trong đời Thế Hiển “diễm phúc” được thấy cô phát hỏa hai lần. Lần đầu là khi ở Mỹ do Nam Tuấn Kỳ cư nhiên vì tranh giành một ngôi nhà ven biển cho cô mà bắn nhau xém mất mạng với một tay thiện xạ háo thắng. Cuối cùng Nam Tuấn Kỳ vẫn mua được ngôi nhà chỉ là ngay sau đó Hà My một ngòi lửa thiêu rụi. Ánh mắt cô lúc đó còn dữ dội hơn ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy kia nói với Tuấn Kỳ “Anh thử liều mạng đi tranh thứ gì nữa em sẽ xem anh như ngôi nhà này!”. Hoa hồng càng đẹp gai càng nhọn mỹ nhân nhà này cũng không ngoại lệ. Lần thứ hai cô nổi giận chính là lúc này. Thế Hiển tưởng tượng ra trong đầu hình ảnh Queen King và Nam Thành cháy rụi chỉ còn lại tro tàn không khỏi ái ngại nhìn qua Hà My bên cạnh.
Lyly một mặt lạnh lùng muôn thuở sau khi nghe Hà My nói với ngữ điệu ra lệnh thì không còn nén nổi sự thù ghét bao lâu nay.
– Nguyễn Hà My cô dùng thân phận gì để đuổi tôi? Người phụ nữ bên cạnh kẻ thù của Nam Thành sao?
– Lyly!
Nam Tuấn Kỳ gầm lên cảnh cáo nhưng người phụ nữ lớn mật này vẫn không biết điều mà lớn tiếng lấn tới.
– Anh còn muốn bênh vực người đàn bà của kẻ thù giếc cả nhà mình sao?
– Cô vừa mới nói gì?
Hà My bị câu nói kia làm cho run rẫy chống tay lên vành ghế mới có thể đứng dậy nổi.
– Tôi nói Trần….
“Bốp” cái tát với lực đạo không nhỏ bàn tay to của Nam Tuấn Kỳ in dấu trên khuôn mặt trắng lạnh của Lyly. Cô ta bị tát đến té ngã xuống đất giương mắt đầy thù hận nhìn hắn.
– Không muốn chết thì mau cút về phòng!
Một tay che bên mặt tay kia siếc chặt đến nổi móng tay cắm sâu vào da thịt. Lyly bò dậy hừ một cái rồi bỏ đi.
Nam Tuấn Kỳ bước đến bên cạnh Hà My đang được Lưu Thế Hiển ôm lấy bả vai. Hắn đón lấy cô từ vòng tay Thế Hiển gật đầu ý vị với anh. Thế Hiển rất hiểu ý mà xoay chân ra khỏi vườn hoa.
– Anh nói đi.
– Sao em lại biết chuyện của Queen King và Nam Thành?
– Anh còn hỏi? Nếu không phải người của em lo lắng báo cho em biết thì anh định giấu em đến khi nào? Trả lời vấn đề của em đi.
Nam Tuấn Kỳ đỡ Hà My ngồi xuống ghế cởi áo vest ngoài ra choàng qua vai cô.
– Em muốn nghe chuyện của Queen King và Nam Thành hay chuyện về Trần Quốc Anh?
– Đều là một thôi. Em muốn nghe tất cả sự thật.
– Ừm…chuyện anh cứu Lyly từ tay Thanh Long em cũng biết. Cô ta vì mang ơn anh nên đã đưa cho anh đoạn ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện trong lúc say của lão già Thanh Long tố cáo hung thủ cùng hợp tác với hắn trong vụ thảm sát người của Nam gia chính là ba ruột của Trần Quốc Anh. Ba hắn đã chết con chịu tội thay là lẽ hiển nhiên….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!