Nữ Phụ Trở Lại [I'm Come Back] - Chương 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
124


Nữ Phụ Trở Lại [I'm Come Back]


Chương 16


Dạo này Minh Nguyệt chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ, vòng eo 56 ngày nào giờ đây to lên rồi hay sao ý! Sau vụ trò chuyện cùng Sở Lâm ngày hôm ấy đã khiến cô đần có hảo cảm với Sở Hiên hơn, khi nói chuyện với anh cũng không còn khách sáo như trước nữa. (T/g: Ủa, nói chuyện với Sở Lâm sao lại có hảo cảm với Sở Hiên?!)

Tất nhiên là Sở Hiên không biết chuyện này rồi. Hắn chỉ biết hai người kia ngồi nói chuyện với nhau làm hắn ăn giấm chua một phen nhưng sau hôm ấy, mỗ nữ kia lại đối với Sở Hiên hắn thân thiết hơn bình thường, ừ…cứ cho là hắn nghĩ vậy đi nhưng điều này làm hắn thực vui vẻ.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với Minh Nguyệt bởi cuối cùng vết thương của cô cũng khỏi rồi. Minh Nguyệt háo hức thu dọn đồ dùng cần thiết mà quên để ý tới ai kia mặt mày xám xịt, bão nổi ầm ầm.

Sở Hiên khó chịu nhìn Minh Nguyệt đang vui vẻ sắp xếp quần áo và đồ đạc. Bộ rồi khỏi hắn cô vui vậy sao? ( T/g: Theo ta thằng này hiểu lầm con bé kia rồi!!!)

Sở Hiên sáng sớm hôm nay còn đang mang vào cho cô một cốc sữa yến mạch như mọi khi. Vừa đặt khay sữa xuống, hắn sững người khi thấy Minh Nguyệt cất một chồng tiểu thuyết tình cảm của cô vào một cái hộp carton. Mấy cuốn tình cảm sướt mướt đó chẳng phải cô đối với chúng như bảo bối sao? Trong nháy mắt Sở Hiên chợt hiểu ra khi nhìn thấy chiếc va li đang được sắp xếp giở.

Chẳng phải hôm qua Bạch Ưng tái khám lại cho Minh Nguyệt sao? Hình như anh ta có nói ” Khỏi hẳn rồi” ” có thể tháo băng”…

Vậy chẳng phài đồng nghĩa với việc cô sẽ rời đi sao?

Rời đi, rời đi, rời đi…

Từ này hiện lên làm hắn tức giận nhưng nhiều hơn đó là hoảng sợ

Hắn tức giận đi ra khỏi phòng, đóng cửa cái “Rầm”, bỏ mặc con bé ngơ ngơ mặt ngu ngu chẳng hiểu sao trăng gì…

” Ủa, hắn bị thần kinh hử? ” Minh Nguyệt lầm bầm nhìn cách cửa gỗ đóng chặt. Bộ cô mạo phạm đụng chạm gì tới hắn ư

Chỉ khoảng 5 phút sau, tất cả các thành viên cao cấp tập trung lại phòng họp chính ở Sở Gia. Bình thường vài tuần Lão Đại mới cho họp hành kiểu này, cả tháng nay chẳng phải tốt lắm sao, tự dưng lại cho họp?

Thành ra tất cả bọ họ gương mắt tội nghiệp nhăn nhó nhìn Sở Lâm. Sở Lâm nhún vai vẻ mặt siêu vô tội. Ngay chính anh cũng có biết gì đâu.

Thế là cuộc họp kéo dài 3 tiếng chính thức bắt đầu…

” Doanh thu tháng này không tăng hơn được chút nào sao? “

” 63. 75%…Giảm 0.01% so với tháng trước. Các người làm ăn thế hả?! ” (T/g: Cái đồ vinasoy! Không sợ sau này ngộ độc sữa đậu nành mà chết hử!!! =((

” Hoàng Ưng, lô vũ khí kia cậu xử lí thế nào? Sao không vứt nó luôn đi, hoàn thành ngay nếu không đừng đến đây nữa! ”

Thanh niên Hoàng Ưng nào đó ai oán nghĩ. Anh cũng muốn lắm chứ bộ hẳng phải chính Lão Đại bảo anh bằng mọi cách phải mang lô hàng đó về sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chàng thanh niên ấy nào dám mở lời, đành ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ

” Sở Lâm, tôi cho cậu nửa tiếng, làm lại toàn bộ bản kế hoạch này cho tôi, ngay bây giờ, ngay tại đây, làm không xong cậu tự vác xác tới phòng tài vụ kết toán lương luôn đi! “

Sở Lâm trong lòng gào thét không thôi. Vì cái lông gì mà anh Hai nỡ đối xử với đứa em trai ruột bé bỏng của anh vậy…

Bản kế hoạnh? Ngay bây giờ? Ngay tại đây? A a a a…Ta hận!!!

Úi dào, đừng tưởng ông đây dễ bị bắt nạt nhá.

” Anh đừng tưởng anh hai và chị dâu cãi nhau em không biết! ” Sở Lâm nhỏ giọng lầu bầu, bí mật nhanh tay mở Wechat nhắn tin cho Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt đã sắp xong hành lí từ lâu, hiện tại đang đi dạo trong hoa viên

Tuy đã sắp hành lí nhưng cô không có ý định rời Sở Gia trong khoảng thời gian này, Minh Nguyệt cô còn có việc rất quan trọng…

Bỗng tiếng chuông điện thoại làm Minh Nguyệt giật mình. Cô nghe Hắc Ưng nói hình như hôm nay Lão Đại của bọn họ triệu kiến đi họp gì đó cơ mà, sao Sở Lâm lại có thời gian trò chuyện nhắn tin cho cô thế này?! Lại còn là Wechat nữa… (T/g: Đừng có thắc mắc, xem là biết)

Lâm soái ca: Nguyệt Nguyệt

Nguyệt Nguyệt bé nhỏ: Gì?

Lâm soái ca: Nguyệt Nguyệt, cứu mạng!!!

Nguyệt Nguyệt bé nhỏ: Đừng gọi tôi là Nguyệt Nguyệt nữa *icon tức giận* Anh đang họp với Boss cơ mà?

Lâm soái ca: Cô đã đắc tội gì với anh tôi vậy??? * icon bùng nổ*

Nguyệt Nguyệt bé nhỏ: Tôi? Sáng nay đã thấy anh ta như vậy rồi! Như đến tháng ý!!!

Lâm soái ca: Tôi sắp chết trong phòng họp rồi kìa

xxx Trong phòng họp xxx

” Sở Lâm, cậu đang làm gì thế?! Bản kế hoạch chưa xong mà còn có thời gian chơi ” Ánh mắt sắc như dao của Sở Hiên phóng tới cậu bé Sở Lâm đáng thương…

Hạ Minh Nguyệt, nếu tôi có bị làm sao, tôi thề sẽ làm ma ám cô suốt đời =((

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN