Nữ Phụ Trọng Sinh Độc Thê: Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê - Chương 7: " Thách thức "
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Nữ Phụ Trọng Sinh Độc Thê: Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê


Chương 7: " Thách thức "


Ngôi trường sa hoa này thì ra không chỉ nhiều tiền mà còn phân biệt đối sử. Những người có gia thế hiển hách, thông minh ở khối A, có gia thế quyền lực thì ở khối B. Còn lại những người có chút thông minh mà gia thế không quá hiển hách toàn bộ sẽ bị đẩy xuống khối C. Hàn Tuyết không thích những người ở hai khối A, B, họ quá ồn ào, quá kiêu ngạo. Ngược lại khối C có vẻ yên tĩnh hơn.

Hàn Tuyết có thể chọn lựa vì ban quản lí của nơi này chẳng ai giám đắc tội đại nhân vật ” Algela ” mà hôm trước họ nhận được thông báo người của đại minh tinh sẽ đến đây học, chỉ là họ không hiểu sao người này lại chọn khối C thay vì khối A mà họ đã sắp sếp.

Cô làm quen hoàn cảnh rất nhanh nha! Giới thiệu một chút về bản thân, người ở đây rất dễ gần, cô nhanh chóng có thâm mấy người bạn.

– Hàn Tuyết à, cậu sao lại học ở đây a?

– Vì yên tĩnh.

-…

– Mà thực ra ở đây không thực sự yên tĩnh đâu!

Giọng Tiểu Liên – người bạn mới của cô, có chút buồn.

– Tại sao?

Cô hỏi.

Chưa kịp trả lời bỗng dưng ngoài cửa lớp xuất hiện tiếng quát tháo.

– Kiều Tiểu Liên rốt cuộc cô đã làm xong bài tập tôi đưa chưa!

Nghe tiếng, cô và Tiểu Liên cùng lức quay ra.

Tiểu Liên thấy cô ta liền sợ hãi trả lời.

– Tớ….Tớ chưa làm xong.

– Chưa xong mà cô giám ngồi đây nói chuyện hả, còn không mau làm, chút nữa tôi phải nộp cho giáo viên rồi, chẳng lẽ cô muốn khiêu chiến với lớp A sao?

– Không…..Tớ……Tớ làm ngay.

Tiểu Liên định quay lại chỗ ngồi làm bài tập thì Hàn Tuyết giữ lại. Tiểu Liên không hiểu chỉ nhìn thấy cô quay mặt nhìn thẳng vào cô gái ngoài cửa lớp, cô ta dẫn theo hai người đi cùng, cũng chỉ là hai đứa con gái phục tùng cô ta.

– Cho hỏi, vị bạn học này, tại sao Tiểu Liên lại phải làm bài tập cho cô? Chẳng lẽ cô ngồi ở lớp A mà lại phải đến giở thói côn đồ bắt người ta làm bài tập cho sao?

Cô ta tức đến đen mặt.

– Cô dám sỉ nhục tôi, được các người muốn khiêu chiến với lớp A sao?

Hàn Tuyết không biết đó là có ý gì, nhưng cô biết cô làm được.

– Khiêu chiến? Tốt, tôi cũng muốn thử xem rốt cuộc nó là như thế nào.

Nghe Hàn Tuyết nói vậy, tất cả mọi người trong lớp đều nhìn về phía cô.

Cô gái ngoài cửa lớp có chút đắc ý, cười khinh bỉ rồi quay mặt bỏ đi.

Đợi cô ta đi rồi cô mọi người mới xúm lại chỗ cô.

– Cậu mới đến mà muốn khiêu chiến lớp A?

– Cậu thâm chí còn không biết nó như thế nào mà dám chấp nhận?

-……………………………………………….

Họ liên tục đặt ra những câu hỏi trách móc cô.

– Mấy người muốn bị chèn ép như vậy cả đời?

Nhe cô nói mọi người đều im lặng.

– Không thì có thể làm gì?- Một người lên tiếng.

– Cậu vô dụng tới vậy sao? Các người vô dụng tới vậy sao?

Cô vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng bí ẩn.

Lần này họ hoàn toàn im lặng.

– Khiêu chiến mà cô ta nói là có ý gì?

Cô lên tiếng hỏi.

– Bọn họ từng nói nếu lớp C đấu với lớp A, bên nào thua sẽ phải đáp mọi điều kiện của đối phương. Phương thức thi chính là kết quả thi học kì. Mà kì thi học kì sắp tới chính là thứ hai tuần sau, tức là còn một tuần. Chúng ta vốn không thể thắng nổi họ.

Tiểu Liên giải thích một hồi rồi ra vẻ buồn, mọi người cũng vậy.

– Một tuần với các cậu chẳng phải quá dài sao?

Nghe cô nói vậy, họ khó hiểu nhìn cô.

– Với thực lực của mọi người thì đứng nhất cả nước cũng chẳng mấy khó. Căn bản là mấy người không ai nhận ra, các người quá tự ti. Để cha mẹ mấy người biết, họ sẽ nghĩ sao?

Lại là sự im lặng, cô ấy nói đúng.

–  Vậy cậu có cách gì?

Tiểu Liên lên tiếng, mọi người cũng đồng tình nhìn cô.

– Được! Chỉ cần mấy người chịu nghe lời tôi là được.

Mọi người đồng thanh.

– Không vấn đề.

Tin tức được truyền đi rất nhanh chẳng mấy chốc cả toàn trường đều đã biết chuyện, bao gồm cả nhóm Tô Dương.

Bạch kì đang ăn bánh mì liền quay sang Tô Dương.

– Cô gái ban sáng chửi cậu nói muốn khiêu chiến lớp chúng ta kìa, nghe đâu cô ấy tên Hàn Tuyết.

Nghe vậy hắn có chút không yêu tâm.

– Cô ta học lớp nào.

– Hả? Cậu muốn tới lớp cô ấy?

– Nói nhiều! Mau dẫn đường.

Nói rồi hắn xách cổ Bạch Kì lôi xềnh xệch trên sàn nhà khiến Vân Phong và Hải Lam trợn mắt há mồm nhìn.

Đến cửa lớp học nhìn vào trong. Cảnh tượng mà bọn họ thấy là lớp học đang chăm chú học bài, chỉ là…..tại sao người giảng bài lại là cô ta, tại sao lại là Hàn Tuyết.  Tô Dương nhìn Bạch Kì, cậu ta lắc đầu tỏ ý không biết.

– Gọi điện tra xem tại sao?

Bạc Kì nhanh chóng gọi điện thoại. 3 phút sau, anh ta quay lại với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

– Cô ta đưa cho họ một tấm thẻ rồi xin quyền giảng dạy tất cả học sinh ở lớp này. Còn tấm thẻ này là gì thì họ nói không thể tiết lộ nếu không cả ngôi trường này có thể bị hủy.

Hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Hắn nhận thấy cô gái này lai lịch không tầm thường. Xem ra thứ hắn cần làm chính là toàn lực đấu với cô.

***********************************

Lớp 12C1 trong vòng một tuần không ngừng học tập, chỉ có tiến bộ mà không hề có lùi bước. Những gì họ học được từ Hàn Tuyết vô cùng đơn giản nhưng lại chứa hàng ngàn tác dụng trong lúc làm bài. Cách giảng dạy, những công thức của cô rất dễ tiếp thu, hoàn toàn khác với những giáo viên trong trường.

Hôm nay là ngày kì thi kết thúc chính là ngày kiểm tra môn cuối cùng ” Toán Học “.

Lo lắng là điều tất nhiên nhưng trong lúc những học sinh đang bù đầu lên vì học, thì lớp C lại cùng nhau tổ chức liên hoan. Liên hoan xong, tất cả mọi người cùng vào phòng thi, quả thực rất thoải mái.

………….. 

Chuông báo hết giờ reo liên tục. Kì thi chính thức kết thúc.

Lớp cô tụ họp lại ở phòng học. Khuôn mặt mọi người có vẻ dầu dĩ. Hàn Tuyết bước vào. Mọi người chuyển tầm nhìn tới chỗ cô.

– Làm bài thế nào?

Cả lớp cúi mặt. Cô vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm.

Cái này thì bọn họ đành chịu thua, dù có nói cô cũng chẳng chịu sửa.

Tự nhiên, cả lớp bật dạy thật mạnh rồi hò hét ầm ĩ.

– Mọi người đều làm được, không câu nào để trống cả.

Cả phòng học bỗng dưng náo nhiệt hẳn lên. Hàn Tuyết thấy vậy không kìm được nở nụ cười nhẹ như ánh ban mai.

– Chiều nay các cậu đến nhà tôi liên hoan. Đương nhiên, tôi đãi.

**********************************************

Tối hôm đó khu nhà riêng ngoài ngoại ô của cô bỗng trở lên náo nhiệt hẳn.

Trường danh tiếng quả thực có khác, chỉ một ngày đã có kết quả thi. Tên tay Hàn Tuyết cầm giấy thông báo kết quả học.

Bước vào lớp. Dưới ánh mắt hy vọng của mọi người, cô đem bộ mặt lạnh tanh đi vào.

Đem tờ kết quả gắn lên bảng. Đó là top 50 người đứng đầu.

Một người hết lên.

– Hiểu……Hiểu Linh đứng thứ 3………3…35… cậu ấy học yếu nhất mà đứng thứ 35…..vậy chúng ta…..

Nói đến đây mọi người ồ lên đồng thanh.

– Chúng ta đều lọt vào top 40 người đứng đầu.

Một người khác lên tiếng.

– Vậy đứng nhất là ai?

– Phải rồi, tại sao lại không thấy tên người đứng đầu và thứ hai?

Hàn Tuyết định lên tiếng trả lời thì đột nhiên một thầy giáo bước đến đưa cho cô mặt tờ giấy.

Cô nhận lấy, nhìn mọi người.

– Người đứng nhất có tên trong tờ giấy này.

Cô lại gắn lên một tờ giấy to, tên đấy có ảnh chụp hai bài làm và bảng điểm cụ thể.

– Người đứng nhất là……………………Hàn Tuyết.

Lại là tiếng reo hò. Một người thắc mắc.

-Hai bài làm rõ ràng là rất giống nhau nhưng tại sao Tô thiếu lại không đứng sau Tiểu Tuyết.

Hàn Tuyết trả lời.

– Bài nâng co cuối cùng tôi giải bằng ba cách, nhưng cậu ta mới giải được một cách, đó là lí do tôi được điểm cộng.

Cả lớp lại tiếp tục tán dương.

– Thắng lớp A rồi chúng ta nên đưa ra điều kiện gì đây?

Lại tiếng bàn luận sôi nổi.Hàn Tuyết thấy ý kiến của họ đều giống nhau, họ đều muốn chuyển sang lớp A vì cha mẹ mình nhưng cũng muốn cùng nhau học tập. Tổng hợp lại ý kiến cô quyết định.

– Theo ý của mọi người thì chúng ta chỉ cần đưa ra điều kiện để lớp A sử dụng gia thế bản thân đem tấm biểu ngoài kia chuyển sang chữ ” 12A1″ là được.

Khác với sự náo nhiệt ở đó, chỗ Tô Dương lại lạnh như âm phủ.

– Tô đại thiếu gia à! Sao cậu lại cướp vị trí thứ hai của Bạch Kì tôi?

Hắn đang đọc sách nghe tiếng than vãn liền cầm thẳng cuốn sách phi về phía Bạch Kì. Nếu không nhanh tay là có thể vào viện luôn nha!

– Nhiều lời.

– Tôi chỉ là muốn hỏi tại sao thôi mà ~~~

– Vì bạn gái của tôi tới thời cơ xuất hiện.

Nói rồi cậu ta đi thẳng ra ngoài cửa.

-Bạn gái? Chúng ta từ khi nào lại có thêm một đại tẩu vậy?

Vân Phong liếc nhìn Bạch Kì rồi làm tiếp việc của mình.

Cậu ta lại cầu cứu người đứng thứ tư trong nhóm ” Hải Nhất “

Hắn nhìn anh ta tỏ vẻ coi thường nhưng vẫn tỷ mỉ giải thích.

– Trước đây chẳng phải cậu ấy từng nói nếu có người con gái vượt qua cậu ấy thì cậu ấy sẽ hẹn hò với cô ấy sao.

Phải, trước đây hắn từng nói vậy, nhưng chưa một ai vượt qua hắn.

– Vậy chẳng phải Hàn Tuyết bây giờ chính là đại tẩu của chúng ta sao?

– Vậy rất tốt, Bạch Kì tôi rất thích cô ấy, đặc biệt là cái lần cô ấy hack xe của Tô Dương.

Hải Nhất không kìm được phải lên tiếng.

– Tính cách cô ấy rất lạnh nha, 1 Tô đại thiếu gia đã đủ đóng băng rồi lại thêm một tảng băng Hàn Tuyết cậu muốn lạnh chết sao? Chưa kể lần trước cậu còn hợp lực bắt cô ấy phải đẩy cả một chiếc xe ô tô.

Câu ta nói thì nhẹ tựa lông hồn mà lời nói ra lại khiến ai kia hồn bay phách lạc.

Vân Phong chợt lên tiếng.

– Tô Dương vừa đi đâu vậy?

Bạch Kì hoàn hồn liền trả lời.

– Tất nhiên là đi tìm đại tẩu cùng ăn chưa rồi.

Hai người kia ánh lên sự ngạc nhiên.

– Đại tẩu?

**************

Mặc kệ bọn họ, ai kia đang đi trên đường đi thu lạp bạn gái a!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN