Nữ Phụ Truyền Kỳ
Chương 23: Loạn
Cánh cửa vừa mở ra, một vật thể lạ không xác định được liền bay tới nhắm hướng thân ảnh sắp bước vào lớp.
Nhưng rất tiếc, người kia nhanh chóng tránh được, phản ứng rất linh hoạt và dễ dàng.
“Ha ha, ném hụt rồi”
“Hừ”
Thánh Y vuốt mũi, xem ra đời sống sau sau này của cô không được yên bình rồi. Lại nhìn viên phấn mà mình vừa tránh được, bây giờ đang yên vị nằm trên tường, nửa phần được cố định ở bên trong, cô cảm thấy việc mình bị huấn luyện cũng có ích.
Thánh Y vừa bước vào lớp, bao lời trầm trồ, tán dương liên tục vang lên.
“Oa! Mỹ nhân”
“Còn đẹp hơn cả bạch liên hoa kia”
“Cực phẩm! Cực phẩm!”
…
Đảo mắt một vòng quanh lớp học, trong lớp chỉ có khoảng chín người, bảy nam và hai nữ. Ai cũng thuộc dạng muốn sắc liền có sắc, đặc biệt bên trái áo vest của họ đều có huy hiệu hình tia chớp giống cô.
Thánh Y bước đến giữa lớp, thân thiện nhưng không kém phần tao nhã nói:
“Chào các bạn. Tôi là học sinh mới – Lạc Thánh Y.”
Đối với một lớp học không bình thường như Special Class, Thánh Y tỏ ra thập phần bình tĩnh quan sát bọn họ, nhưng trong lòng cô lại hiếu kỳ với tài năng của mỗi người. Trong khoảng thời gian ở học viện Vân Khải sắp tới, nhiệm vụ của Thánh Y chỉ là tìm hiểu và tiếp cận Lam Khuynh. Những tưởng sẽ buồn chán, ai ngờ lại phát hiện một lớp học đặc biệt thế này.
Sau màn giới thiệu, các thành viên trong lớp chỉ liếc mắt một chút, sau đó liền tiếp tục làm công việc của mình, không mảy may quan tâm chút nào.
Thánh Y cũng không tức giận, cô đi dọc theo dãy bàn liền nhìn thấy bàn trống ở gần cuối lớp, trong lòng liền quyết định ngồi ở đó.
Tuy vậy, trên đường lại có một số kẻ cứ nhây nhây, muốn tiếp tục chơi xấu, cô chỉ có thể thở dài.
Tiêu biểu là khi Thánh Y sắp đến chỗ ngồi, một đôi chân của ai đó nhanh chóng duỗi ra và…
“Á..á..”
Ai đó vừa ôm chân vừa la lên gây chú ý đến các thành viên khác trong lớp, bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt có chứa lời nhắn: Bảo trọng.
Bảo trọng?
Thánh Y liền nhìn kĩ ai đó hơn, là một người con trai cũng trạc tuổi cô, mái tóc đen mịn như tơ, sở hữu gương mặt tuấn tú bất phàm. Đặc biệt là đôi mắt phượng xếch lên, nhìn ma mị vô cùng.
Chẳng lẽ là bảo cô đề phòng tên này trong thời gian sắp tới? Nhìn cậu ta có vẻ thuộc dạng được nuông chiều từ nhỏ, chưa ai dám làm trái ý nên khi Thánh Y không thương tiếc mà giẫm lên chân cậu khiến trong đôi mắt phượng kia tràn ngập sự khó tin cùng giận dữ.
Cậu ta nhìn Thánh Y chăm chăm, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ tên kia, chưa ai dám đối xử với cậu ta như vậy. Ngay cả các thành viên trong Dark cũng dung túng cho hành vi của cậu nên dần dần không ai dám đụng đến cậu ta.
Vậy mà bây giờ chỉ là một học sinh mới mà cũng dám giẫm lên chân cậu ta?
Hay là vị học sinh này đang trả thù lúc nãy cậu ném phấn vào cô ta? Chắc là vậy.
Nghĩ như thế, cậu ta lập tức ôm chân đau mà đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Thánh Y:
“Cô biết tôi là ai không mà dám làm như vậy?”
“Cậu là ai?”
Thánh Y nhìn qua hành động của cậu ta liền chắc chắn những suy đoán của cô là đúng, cậu ta lần đầu nếm quả đắng nên không kiềm được sự tức giận. Cô đảo mắt một vòng quanh lớp, các thành viên khác đều có một bộ dáng đang xem kịch vui.
Hảo! Đã có người xem, cô sẽ diễn hết sức mình!
Cậu ta nghe Thánh Y hỏi lại, mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng hùng hồn trả lời:
“Bổn thiếu gia tên là Bạch Hàn Vũ, là người thừa kế của Bạch thị tập đoàn. Sao, đã nghe qua chưa?”
“Chưa nghe qua.”
Thánh Y nhìn Bạch Hàn Vũ, môi đào khẽ cong, tựa tiếu phi tiếu.
“Cái gì mà chưa nghe qua! Gạt người! Gạt người! Bạch thị vốn nằm trong top mười mà sao cô lại không biết. Vậy nói đi, cô là ai?”
Bạch Hàn Vũ ngày càng tức giận, giọng càng lớn, đây lần đầu tiên có người dám ở trước mặt cậu nói như vậy.
Thánh Y đã yên vị trong vị trí của mình, cô ngước nhìn cậu ta:
“Chẳng phải tôi đã giới thiệu rồi sao? Nếu cậu không nghe thì đừng hỏi lại tôi”
Đến đây Bạch Hàn Vũ có chút đỏ mặt, quả thật cậu ta không chú ý phần giới thiệu lúc nãy của Thánh Y. Cậu ta á khẩu, một lúc cũng không nói được gì.
Bạch Hàn Vũ bỗng nghĩ, cô gái này rất giống tên đáng ghét kia về mặt bắt nạt cậu. Và không chỉ một mình cậu ta nghĩ như vậy mà tất cả thành viên của S.C (Special Class) đang có mặt tại đây đều có chung một suy nghĩ như vậy. Từ phong thái, hành động cho đến biểu cảm trên gương mặt đều rất giống một người.
Một huyền thoại sống của học viện Vân Khải nhiều năm nay, người đó là Lam Khuynh. Ai ai cũng ngưỡng mộ về tài năng của hắn.
Lam thiếu là người lãnh đạo duy nhất của S.C, đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh của học viện Vân Khải, ta có thể gọi hắn bằng bốn từ: “Nhân vật công chúng” a…
Trong phút chốc, mọi người đều nhìn Thánh Y bằng ánh mắt thú vị, tò mò và đầy phức tạp.
————————————————————————————————————————–
#Hết chương 23:))
P/s: Chương muộn:> Sắp thi nên có thể lịch đăng sẽ không đều đặn như trước:)))
-Gray-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!