Nữ Sinh 17 Và Con Gái
#1. Cuộc Sống Bình Lặng Của An Nhu
Tuy ở miền trung, nhưng thời tiết vẫn lạnh không chịu nổi, nếu mà lên miền bắc chắc tui chết ngắt từ 7 đời rồi.
Hà…..hà…..
Tui áp tay vào khẩu trang, cảm nhận độ ấm từ hơi thở mình xuyên qua màn vải đó, tui không dám tháo ra, sợ khí lạnh xâm vào mũi mình làm nghẹt cứng mũi mất, tới lúc đó có mà thở bằng mồm.
Trời lạnh, tui chọn cầu thang nhỏ để đi, vì không gian nó hẹp nên khá là ấm. Lên được nửa chừng, tui đã nghe tiếng mấy đứa con trai nói chuyện. Khâm phục thật đấy nha, trời vầy mà đứng ngoài hành lang gió thổi phần phật để chém gió cơ chứ.
Lên tới tầng trên, tui càng điếng hơn khi thấy Minh Chiến đang tròng lại áo khoác đen vào, có vẻ trước đó cậu ta không vận áo khoác, tui còn thấy rõ cái áo sơ mi đồng phục mỏng tang giữa trời mùa đông, thấy mà sun hết da đầu.
Chỉ liếc mắt chưa đến 3s, tui quay đầu vào lớp, lúc này đã thấy đám cán sự chuẩn bị xuống hội trường chào cờ, tui cũng là cán sự, nhưng quanh năm làm bù nhìn cho người ta bơ rồi, nên tui cũng chả cần đi chung, để tụi nó rủ đại ai đó cho đủ quân số là được.
Tiết chào cờ trống, tui phải làm gì đây? Đơn giản là…ngủ!
Di động không có wifi, bạn bè thì chả có chủ để gì bàn tán, mới qua mùa thi, bài vở cũng chẳng có, thôi thà ngủ đi dưỡng sức cho mấy tiết sau, mà còn chưa ăn sáng nữa, lại không xu nào dính túi, tui càng có lí do ngủ để quên đi cái đói.
Chỉ cần úp mặt lên cặp là tui có thể ngủ ngon ngủ lành, ước chừng đâu 20ph, tui lơ mơ tỉnh vì bàn tay đã tê rần lên, nhưng bấy giờ mới nghe nhạc văn nghệ dưới hội trường, ám chừng còn nhiều thời gian lắm, tui lại tiếp tục ngủ, chỉ là bên tai có và thanh âm không hảo hữu cho lắm…
“Ui cái con! Ngủ gì mà ngủ dữ!”
Đó là câu tui nghe rõ nhất, còn lại thì không chắc, nhưng cũng chẳng êm tai chút nào, tui tự động gạt đi, tiếp tục tìm chị Hằng đánh cờ.
Mỗi ngày của tui đơn giản thôi, lên trường học và ngủ, đi học thêm, về nhà nghỉ ngơi cơm nước rồi lại học hành, nhàm chán lắm! Chẳng có tụ tập bạn bè gì đâu. Nhưng bấy nhiêu với tui là đủ rồi, mong đừng có ai quấy rầy sự yên tĩnh này.
.
.
.
Lớp tui ấy hạ? Tuy tui không thích mấy người đó lắm, nhưng phải công nhận là tụi nó mặn thật, lại năng động nữa.
Giờ Anh văn, vốn dĩ tụi tui phải học bài mới, nhưng với độ nhây lì của tụi nó thì cô cũng phải chào thua, cho tụi nó lên tự văn nghệ hát hò.
Thằng lớp trưởng được bài đầu nghiêm túc, mấy bài sau làm lố lăng cả lên. Nhưng vui, chắc chắn rồi!
Con nhỏ tổ trưởng tổ 4, lên múa…mà đúng hơn là diễn hài, tui thực thấy xấu hổ cho nó, nhưng vui, đó vẫn là điều chắc chắn!
Có mấy đứa hát cũng khá, cả lớp hát đồng thanh theo, nghe êm tai, mỗi tội tui không biết mấy bài đó là gì, dù chúng rất thịnh hành hiện nay.
Thêm mấy dancer nhảy kpop nữa, còn thuộc lời mới kinh, tui công nhận khả năng nhảy đó, nhưng nói về hay dở thì…đừng hỏi tui, tui không hiểu âm nhạc.
Tóm lại, đó là một cái lớp tập hợp những con người khá thú vị, khiến tui cũng vui vẻ đấy, chỉ là tụi nó không hợp gu tui, nhưng phải học chung 3 năm phổ thông này với nhau là chắc chắn rồi không thể tránh khỏi.
.
.
.
E hèm, mai mới tết dương thôi mà? Các thím có cần mở sòng bài sớm thế không?
Nhìn kìa, bàn thì Uno, bàn thì bài tây, tụi nó chơi cái gì…tôi chẳng hiểu, bởi tui không biết đánh bài, và cũng không có nhu cầu cần học cái môn giải trí này.
Rốt cuộc thì…tui thấy mình thật đúng đắn.
Thầy dạy sinh vào lớp, hốt nguyên ổ bài bạc từ đứa đánh bài tới đứa đứng xem, định ghi tên vào sổ đầu bài rồi, nhưng với độ chai lì của những con người nào đó thì…thầy vẫn chẳng ghi đâu!
.
.
.
Ngồi dưới tui là một cô bạn khá tốt, theo tui là vậy, tuy cũng không hạp gu tui, nhưng xét tính cách thì hợp nhãn. Chỉ là học tập thì…có tí vấn đề.
Nhỏ than, than ông thầy dạy toán năm ngoái mắc vốn điểm thi học kỳ nát bấy của nhỏ với chị nhỏ, giờ hỏi tui và nhỏ cùng bàn tui cách để đối phó, tui cũng đùa vài câu thôi, chớ có trời mới biết đối phó làm sao. Có những chuyện không thể đối phó, chỉ có thể đối mặt.
.
.
.
Cuối giờ, tui cũng ra nhà xe với nhỏ cùng bàn, tui không đi xe, chỉ là đi cùng thôi, mà rốt cuộc để làm chi?
Thực ra vì…
Trời mưa rơi rơi, tui trú chỗ mái hiên để xe của giáo viên, chờ nhỏ kia dắt xe ra, nhà xe lớp tui ngay đổi diện trước mắt, và người đi ra đầu tiên thường thường luôn là…Minh Chiến.
Cao thật đấy, cậu ta ấy.
Áo khoác đen, dáng cao, da ngăm, luôn đi xe đạp, gương mặt nghiêm nghiêm, nhìn cũng thật vừa mắt, chẳng hiểu sao, tui cứ thích dáng cậu ta đi, bóng lưng đó có một sức hấp dẫn kì lạ, cứ nhìn mãi mà chẳng chán.
Sau đó…chẳng còn gì đâu, tui về nhà thôi.
Mà nói từ nãy giờ chưa giới thiệu đàng hoàng ha?
Tên tui là An Nhu, Trịnh An Nhu, học sinh lớp 11, ừm…đơn giản vậy thôi, hẹn gặp chương sau!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!