Nữ Sinh 17 Và Con Gái - #3. Yên Nhã-Con Gái Tui
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
118


Nữ Sinh 17 Và Con Gái


#3. Yên Nhã-Con Gái Tui


Tui nói. Mà tui còn cảm thấy lời nói của mình ngây thơ mờ.

Nhìn mặt cả nhà kìa, còn đơ hơn mặt icon yahoo của Koro-sensei nữa.

“Con nói là con sẽ nuôi bé ‘Hải’!”

Ực!

Anh Hải lắp bắp: “Nhu à, em có biết em đang nói gì không?”

Tui giả bộ ngây thơ: “Thì em nói để em nuôi con bé!”

“Nhưng……”

“Tất nhiên mọi chi phí tính lên người anh!”-Tui cười khẩy quăng ngay gáo nước lạnh vào mặt ông anh.

Rầm!

Cả nhà té nhào, ai cũng biết tui không phải hiền lành, chỉ chờ thời gian cho bản chất nó lộ thôi.

Tiến sát lại gần, tui chỉ thẳng vào mũi ổng: “Từ đầu tới cuối, dù anh có đúng đi nữa, thì đã có 2 người con gái chịu khổ vì anh, chung quy lại, anh vẫn là người sai! Giờ việc anh phải làm là chuộc tội! Chứ không phải để một đứa bé vô tội chịu khổ vì mình nữa!”

Mẹ tui chần chừ: “Nhưng mà con còn đi học nữa…..”

“Con bé mới 3 tuổi thôi mà, gửi mẫu giáo là xong gần hết một ngày, cũng không khó khăn lắm đâu.”-Tui cười nhẹ là vậy, nhưng trong lòng đã toát hết mồ hôi, bởi bản thân tui biết méo có đơn giản thế!

Dì cả trầm ngâm, rồi bảo tui: “Chờ mọi người bàn đã. Con tạm tránh một lát đi.”

“Dạ.”
.
.
.
Lúc tui trở lại buồng, bánh bao nhỏ vàn còn đang ngủ, nhưng sắc mặt coi chừng không tốt lắm, mồ hôi lấm tấm, cứ như đang gặp ác mộng.

Tui kéo chăn đắp cho con bé, nhẹ vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ kia, như nhận ra hơi ấm, bánh bao nhỏ nép vào, giữ chặt áo tui cứ vậy mà không chịu buông.

Hừm…..khó khăn thì mặc khó khăn đi. Đứa bé đáng yêu thế này, tui nhất quyết không bỏ đâu!
.
.
.
Ngày hôm sau, cả dòng họ trịnh trọng ngồi cùng nhau thành một vòng tròn, bé ‘Hải’ vẫn nép vào người tui, dính cứng ngắt không chịu quay đầu lại nhìn ai cả.

Chọt chọt. Chọt chọt.

Chát!

Tui đập bàn tay kia cái bẹp, trầm giọng: “Anh làm gì vậy?”

“Xem chút thôi mà, con của anh Hải mà sao giống em dữ vậy?”-Người đó là Hoàng Huy, anh ba trong nhà, hiện đang là sinh viên đại học năm nhất.

“Ứ biết.”-Tui nhún vai: “Chắc tại em với con bé có duyên.”

Anh Huy sạm mặt: “Nghe logic ha?”

“Những thứ không giải thích được nên quy cho chúa anh à.”

“…..”
.
.
.
Quyết định cuối cùng mà cả nhà đưa ra chính là…..để con bé cho nhà tui nuôi dưỡng, chi phí đương nhiên do anh Hải vác. Xét theo lí nào đi nữa thì người thân chăm vẫn tốt hơn người dưng bên ngoài. Chỉ là có một chút vấn đề nhỏ…..

Bé ‘Hải’ nên xưng hô với mọi người như thế nào đây?

Nếu nhận nuôi, thì ba mẹ tui phải là ba mẹ bé ‘Hải’. Nhưng bé lại là con ruột của anh họ tui, ca này…..khó.

Những lúc như thế này, một cái miệng cực kỳ trời đánh đã giáng xuống: “Thì con Nhu làm mẹ nó đi!”

…Tĩnh…lặng…

Hoàng Ngân vừa thốt ra câu đó đã biết mình tiêu, coi như tháng này say goodbye với tiền tiêu vặt được rồi.

Thế mà bỗng nhiên…..

“Mẹ…ơi?”

Chất giọng non nớt khiến mọi người giật nảy mình, từ khi về đây, chưa bao giờ nghe con bé mở miệng nói gì cả, vậy mà giờ…..Khoan đã! Đó không phải trọng điểm!!!
.
.
.
Một ngày nọ, có đứa bé đáng yêu gọi bạn là mẹ, bạn sẽ phản ứng thế nào?

Riêng tui…..phản ứng gì được cũng mừng!!!

“Mẹ, mẹ!”-Bánh bao nhỏ tròn mắt nhìn tui, miệng không ngừng thốt ra cái từ đó, một bên kia, thằng em họ Hoàng Ngân của tui đã ớn lạnh hết sống lưng. Xem ra đừng nói một tháng, sợ nó không sống qua rằm tháng này đâu.

Anh Hải vội kéo bé ra khỏi người tui, liên tục giải thích: “Đó là cô con, không phải mẹ!”

“Ú oa! Mẹ ơi! Mẹ!!!”-Bé ‘Hải’ òa lên khóc rống, vùng vẫy không chịu để anh cả ôm, bé đưa tay chới với về phía tui, khiến tui buộc phải ôm trở lại.

Dỗ dỗ dành dành, bánh bao nhỏ mới chịu nín, bé còn bấu tui chặt hơn nữa, đến phát đau, nhưng tui không nỡ gỡ ra.

Vấn đề giờ lại chồng chất vấn đề. Và cái thằng-nào-đó chắc chắn sẽ bị đi ra tử hình ngay giờ thiêng hôm nay.

“Thôi thì…..để con làm mẹ nó đi.”-Tui cười khổ, hơi xấu hổ cúi đầu: “Giờ biết tính sao nữa, dù gì thì cũng không loạn vai vế cho lắm, đợi con bé lớn lên sẽ hiểu thôi.”

Trước một tình thế khó xử như vậy, cả nhà cũng đành đồng ý.

Và thế là tui, An Nhu, 17 tuổi, đã có một đứa con gái như vậy đó.
.
.
.
Tối hôm đó, bé ‘Hải’ ngủ cùng tui. Bánh bao nhỏ và tui cứ chăm chăm nhìn nhau, không biết nói sao, đương nhiên là đang chỉ tui, chớ bánh bao nhỏ còn chưa nói năng được gì đâu.

“Mẹ, mẹ, hihihi!”

Tiếng cười của con bé giòn tan, như muốn đánh phăng đi sự rối bời trong lòng tui, trả về một mặt hồ bình lặng.

Tui chợt nhận ra, ‘Hải’, cái tên này, không nên đi cùng con bé nữa.

Quá khứ tuy có nhiều điều không thể lãng quên, nhưng ta chỉ nên tưởng niệm, không nên vương vấn.

Tên ‘Hải’ do Thùy Vy đặt, có khi chỉ là gợi về anh Hoàng Hải mà không mang quá nhiều ý nghĩa cho đứa trẻ. Bắt đầu một cuộc sống mới, Bánh bao nhỏ cần một cái tên khác…..

Tên của tui là An Nhu, đặt ra với mong muốn nhẹ nhàng và an bình trải qua cuộc đời.

Con bé nếu đã gọi tui là mẹ, vậy thì…..

Yên Nhã, Trịnh Yên Nhã, đó sẽ tên của con bé.

An và Yên, Nhu và Nhã, đều có nghĩa gần như nhau.

Đây là Yên Nhã, con gái của tui!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN