Nữ Thần Bổ
Chương 7: Trọng Sinh Lần Nữa
Kiểm tra thuộc tính lúc sau, Du Băng ánh mắt, lại dừng ở sư đầu ngọc ấn.
Ấn kích thước to bằng nắm tay một người trưởng thành, tính chất lạnh băng, cứng rắn, ở ánh trăng chiếu xuống, toàn thân màu trắng, ẩn ẩn lập loè huỳnh huỳnh ánh nguyệt.
Đúng lúc này, một cổ nóng bỏng nhiệt lưu, theo sư đầu ngọc ấn hướng về Du Băng trong cơ thể truyền đến.
Cùng lúc đó,trong đầu hắn, xuất hiện thật lâu không có âm thanh nhiệm vụ nhắc nhở.
nhiệm vụ: Truy bắt Nhất Chi Mai hoàn thành, đạt được quan trọng đạo cụ, sư đầu ngọc ấn, khen thưởng tích phân 100. Đồng thời cơ thể cũng bị nhiễm vô hình độc bôi trên ấn
– Cái gì? Ta nhiễm vô hình độc ư? Du Băng thốt lên bàng hoàng.
– Chắc chắn tên khốn Đường Mai đã lén bôi độc lên sư đầu ngọc ấn. Mình khinh suất cầm vào tự nhiên dính mưu của hắn. Hệ thống ta được 100 tích phân có thể đổi được cái gì giải dược không?
Đinh.
Chủ nhân đã nhiễm vô hình độc xếp thứ hai trong thập đại độc tố. 100 tích phân không đủ mua thuốc giải. kiến nghị chủ nhân mua tan độc hoàn chỉ tác dụng cầm cự cho ký chủ một tiếng đồng hồ.
– Cái gì? 100 tích phân mà cũng không đủ mua thuốc giải sao? Chỉ có tan độc hoàn cầm cự 1 tiếng thì vẫn phải chết ư? Hệ thống có cách nào giúp ta thoát hiểm lần này không? Du Băng hốt hoảng.
– Không có biện pháp nào cả. Ký chủ quá chủ quan ngây thơ, nhiễm vô hình độc của Đường Môn một trong 10 loại độc nguy hiểm nhất giang hồ. Trong thương thành có giải độc đan nhưng giá trị 1000 tích phân có thể giải các loại độc. Đáng tiếc ký chủ tích phân không đủ. Chủ nhân có mua tan độc hoàn không ạ?
– Có! Mau cho ta mua tan độc hoàn.
– Ký chủ trừ đi 90 tích phân. Hệ thống nói xong. Trong nhẫn trữ vật của Du Băng hiện lên một hoàn dược. Hắn vội phục dụng luôn.
Lúc này, trong đầu Du Băng xuất hiện đồng hồ số đếm ngược 60 phút cuối cùng của hắn. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo của y. Không ngờ chỉ vì một phút sơ suất mà ôm hận cả đời. Vừa xuyên vào thế giới này chưa kịp hưởng thụ cuộc sống vậy mà đã phải ra đi rồi.
Du Băng thi triển mê tung bước phóng hết tốc độ về mái nhà của mình. Thời gian chỉ còn 40 phút. Hắn biết mình không còn gì để mất. Chỉ nghĩ đến Du Hương em gái của hắn không biết đã về chưa. Tất cả tài sản trên người y muốn để lại cho nàng. Từ lúc xuyên đến chiếm cơ thể Du Băng hắn không chiếu cố được cho cô ta lần nào. Nay trước khi ra đi hắn muốn truyền cho Du Hương tất cả mình có.
– Hệ thống! ta chết rồi thì ngươi có tính toán gì không? vẫn ở lại thế giới này hay đi một thế giới khác?
Hệ thống trầm mặc một lúc mới phát tiếng:
– Bổn hệ thống rất tiếc phải chia tay chủ nhân. Tuy nhiên trước khi tạm biệt. Hệ thống có món quà nhỏ.
– Quà gì vậy? Ta chết rồi thì quà cáp để làm cái gì? Chết có mang theo được đâu? Du Băng vừa phi thân vừa buồn bã đáp.
– Hệ thống sẽ bảo lưu hồn phách của chủ nhân cho vào bộ nhớ. Sau khi ký chủ chết. Nếu tìm được thân xác phù hợp tại thế giới này chẳng may cũng ra đi cùng ngày mà có trị số tương đương tàn hồn với chủ nhân thì sẽ hoàn hồn chủ nhân sống lại.
– ý ngươi là sẽ cho ta sống lại như kiểu đoạt xá phải không?
– Đại loại là như thế đi! Hệ thống đáp lời. Và khi sống lại ký chủ sẽ mất hết tất cả giá trị phần thưởng đã nhận trước đó.
Đứng trước ngôi nhà thân thuộc của mình, Du Băng hơi ngạc nhiên phát hiện cổng đã mở tung. Hắn nghi hoặc bước vào trong nhà. Trước khi đi Du Băng nhớ đã khóa kỹ chẳng lẽ có ăn trộm mò vào? Mà chỗ ở của hắn đồ đạc không đáng giá lấy một xu có gì mà chôm chỉa. Bỗng dưng, đập vào mắt y là một thân hình cô gái trẻ đang treo cổ trên xà nhà. Du Băng kinh hãi nhìn kĩ lại xác chết. khuôn mặt cô ta có chút quen quen. Một luồng ký ức thoáng lên trong não của hắn. Du Hương! Hắn thầm nhủ tên cô ta trong miệng. Nàng chính là em gái của Du Băng.
Hắn rút kiếm chém đứt dây thòng lọng. Đỡ lấy thân xác của Du Hương.
“Nàng thắt cổ tự sát, lại không phải bị giết, cái này thật khó hiểu! Chẳng phải là đi ra ngoài thăm họ hàng sao?” Du Băng mặt tối sầm lại lạnh lùng hỏi.
“Là tự sát vẫn là bị giết, ta tự nhiên sẽ điều tra, tuy nhiên thời gian chỉ còn có 15 phút, điều tra cái gì được bây giờ?” Du Băng nói xong một thân một mình bước vào gian phòng của Du Hương. Trong phòng rất sạch sẽ, không hề có một chút hỗn độn. Chỉ có một cái ghế ngã trên mặt đất, mà cái ghế mặt trên, chính là Du Hương thi thể. Bất luận từ bên trong tình cảnh cùng thắt cổ dây thừng thủ pháp, cũng có thể chứng minh nàng xác thực là tự sát.
Hơn nữa tự sát nguyên nhân thì là một dấu chấm hỏi, bởi vì hắn tin em gái của mình không tự nhiên vô duyên vô cớ đi tự tử! Nếu như không nhầm, trong trí nhớ của Du Băng, Du Hương nói cho hắn là ra ngoài mấy hôm thăm họ hàng. Nàng không nói rõ là bao giờ về và đi nơi đâu. Họ hàng là ai cũng không báo danh tính. Mà lúc đó thân xác cũ của Du Băng cũng bàng quan thờ ơ chẳng thèm để ý, chỉ suốt ngày đi uống rượu và líp ở nha môn. Hắn tin Du Hương tuyệt đối sẽ không tự sát. Điểm này, Du Băng có chút hổ thẹn, càng có chút hơn phẫn nộ. Em gái của mình bị hại mà không tìm được thủ phạm. Điên tiết hơn là hắn chỉ còn có 2 phút đồng hồ đếm ngược mà thôi.
“Hệ thống! Ta cố thể dùng tất cả sinh mạng của mình để đánh đổi bất cứ thứ gì có thể làm cho nàng sống lại được không?” Du Băng thẫn thờ.
“Ký chủ còn có 1 phút nữa là ra đi. Giá trị con người ký chủ bây giờ không đủ để mua hồi sinh đan. Kiến nghị ký chủ đổi một cái yêu cầu khác.”
“Hệ thống! Ta nhớ không nhầm trong thương thành ghi là có thể vay tích phân để mua đúng không? Nếu quá hạn không trả đủ thì sẽ bị mạt sát.”
“Bổn hệ thống xác nhận là có việc này. Mỗi ký chủ được vay lần đầu tối đa 18 ngàn tích phân. Nhưng khuyên ký chủ ko nên phí tích phân mua hồi sinh đan vì chỉ tác dụng với người vừa chết trong vòng 24h. Cô nương này đã chết được hơn 1 ngày rồi hơn nữa đan này giá trị là 25 ngàn tích phân. Thỉnh lựa chọn khác. Ký chủ còn 50 giây nữa thôi.”
Du Băng cắn răng suy nghĩ. Thời gian cấp bách chỉ còn một cách đánh liều này thôi. Hắn tìm tòi lục lọi trong thương thành của hệ thống chọn vật phẩm sao cho đủ 18 ngàn tích phân đi vay của mình.
“Cho ta bỏ 8 ngàn tích phân. Đổi lấy Thiên Sinh Kiếm Tâm! Này không thuộc về thể chất đặc thù, thuộc về một loại từ lúc sinh ra đã mang theo linh hồn thiên phú. Nắm giữ Thiên Sinh Kiếm Tâm người, hầu như mỗi cá nhân đều là trời sinh kiếm đạo kỳ tài, bọn họ ở những phương diện khác phi thường bình thường, thế nhưng ở kiếm đạo một mạch trên, nhưng là tuyệt đối Đệ Nhất.”
“Linh hồn chọn rồi. Tiếp theo là huyết thống, thể chất. Lần lượt từng cái hiện ra như: Tiên thiên thánh thể đạo thai 150 ngàn tích phân, tiên thể, thánh thể, thần thể, huyết thống siêu Xay da, người sói, ma cà rồng, superman, người nhện vv… nói chung đều ít nhất cần 100 ngàn tích phân trở lên. Cuối cùng hắn tìm được một cái phù hợp giá tiền mà mạnh nhất là Hắc Long chân nguyên 10 ngàn tích phân.
Truyền thuyết kể rằng, năm xưa Long Tộc ôm mộng xưng bá thiên hạ, ngày đêm tu luyện ma đạo, gây nên những trận phong vân chiến hỏa, kinh thiên địa động. Thiên hạ đại loạn, tiên nhân các phái tứ phương gộp sức ra tay đánh bại Long Tộc. Sau đó phong ấn vào một thế giới riêng, tách biệt với nhân giới. Có thể gọi nơi phong ấn đó là Long giới. Long tộc có 5 loại huyết thống: Kim long, Thanh long, Hắc long, Ma Long, Bạch Long. Chân nguyên Hắc Long có thể cải biến thể chất của con người thành huyết thống như long tộc đặc biệt là Hắc Long.
Đing!
“Đếm ngược bắt đầu sau 5 giây nữa.” Du Băng vội vã đem chân nguyên hắc long và Thiên sinh Kiếm Tâm cùng thánh linh kiếm pháp vào nhẫn trữ vật. Sau đó nhanh chóng đeo lên ngóc tay của Du Hương.
” 5..4..3..2..1 Hết giờ! Độc tố công tâm. Chào ký chủ. Hẹn gặp lại!” Hệ thống vang lên.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!