Nuôi Cáo - Chương 1: Hồ Ly Tinh Của Mạc Lâm...!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
93


Nuôi Cáo


Chương 1: Hồ Ly Tinh Của Mạc Lâm...!


Ngày 23/01, Mạc Lâm tha về nhà một con cáo!!
Phong Thần vốn không ưa động vật có lông nhưng Lâm Lâm thì vô cùng thích. Hết chó tới mèo, hết sóc tới thỏ, cậu tha về căn nhà không mấy rộng rãi này của hai đứa hàng trăm nghìn con vật từ tứ phương tám hướng trên thế giới nhưng kết cục của chúng đều giống nhau, đều bị Phong Thần tống ra khỏi nhà….
Lần này lại là 1 con cáo..!! Hơn nữa còn là một con cáo cái…!!
Mạc Lâm nhìn thấy ánh mắt của anh như muốn “ăn tươi nuốt sống” tiểu hồ của mình thì liền chạy lại ôm chặt lấy chú cáo nhỏ, bắt đầu thuyết trình về sơ yếu lý lịch của con vật “không rõ nguồn gốc xuất xứ” này…

Mạc Lâm là một cậu nhóc sinh viên năm nhất, vẫn còn rất trẻ con và tinh nghịch. Tuần vừa rồi, nhà trường tổ chức đi chơi ở Hồ Nam, cậu liền láu táu đòi đi theo, kết quả là lôi cổ được một con cáo về. Mà kể cũng lạ, nơi phố cổ uy nghiêm như thế, có thể đào ra con tiểu yêu này quả là có chút lạ thường. Theo lời Lâm Lâm kể, lúc cậu bị lạc giữa phố xá đông đúc, chính con cáo đã tìm đường cho cậu ra, còn tìm đồ ăn cho cậu. Như vậy có thể coi là công thần “phù vua giúp chúa”, mang nó về cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh. Câu chuyện nghe chẳng thấy kỳ diệu chỗ nào, quá đỗi hoang đường và khó tin, ai mà biết được con hồ ly này có cứu mạng bảo bối của anh hay không? Hơn nữa, anh sớm đã nảy sinh tình cảm chán ghét thú vật có lông rồi nên xách cổ con cáo lên, định đá đít nó tống ra khỏi cửa. Không ngờ Mạc Lâm lại phản ứng nhanh đến thế, vừa ré lên một tiếng đã ôm lấy tiểu yêu chạy mất, anh đuổi theo cũng không kịp. Mẹ kiếp, ngoài nhà chính là đường cái, cậu mà không chú ý chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!! Anh vừa nghĩ vừa nghiến răng tức tối: Tất cả đầu đuôi là do con súc sinh kia gây ra, nó là cái giống gì mà bảo bối của anh phải bảo vệ nó đến thế??
Phong Thần sau khi lết thân cẳng đi chạy ngược chạy xuôi khắp thành phố tìm bảo bảo của mình đã mệt tới nỗi không thở nổi. Lôi cả công an vào cuộc như vậy, huy động một lực lượng lớn phong tỏa khắp vùng để tìm một người con trai và….một con cáo, anh quả thực rất lo lắng cho Tiểu Lâm. Đã hơn 6 tiếng rồi, bây giờ trời cũng đã khuya lắc khuya lơ, cậu có thể đi đâu trong khi tiền thì không mang, điện thoại thì vứt ở nhà?? Chả lẽ cậu đã bốc hơi khỏi nhân gian thật? Phong Thần thất vọng, ảo não về nhà, chỉ biết trông chờ vào hy vọng mong manh từ phía cảnh sát. Vừa mở cửa đã thấy nhà cửa sáng choang, tiếng nói cười râm ran khắp phòng, còn có ai trong nhà nữa?? Anh mở cửa bước vào thì thấy tiểu bảo bối mà anh lao tâm khổ tứ tìm suốt một ngày đang chơi dùa cùng con cáo khốn kiếp đó!! Tiện nhân!!! Anh tức tới nỗi chỉ muốn hét to:
– MẠC LÂM, CẢ NGÀY HÔM NAY EM ĐI ĐÂU HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ???????? LÀM ANH TÌM EM TỚI MỨC KHÔNG THỞ NỖI NỮA RỒIIIIIII!!!!
– Ai bảo em muốn vứt tiểu hồ của em? -Lâm Lâm vênh mặt, hai tay sờ vào bộ lông mềm mượt của con cáo. Con súc sinh đáng chết đó đang giương mắt ếch lên nhìn Phong Thần. Anh tức đến phát điên lên, lảo đảo bước về phòng, miệng lảm nhảm:
– Em được lắm…giỏi lắm…hại anh suýt chết đến nơi rồi… Cáo à… Khốn kiếp…!
Phong Thần vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Đêm hôm đó, anh ngủ dưới đất, cậu và chú cáo nhỏ lăn lộn chơi đùa trên giường=)). Anh thề, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ lột da con thú khốn nạn đó….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN