Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!! - Chương 5: Kế hoạch bí mật của Thiên Anh (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!


Chương 5: Kế hoạch bí mật của Thiên Anh (1)


____________________5 năm sau…

– Tiểu thư, công việc người dặn ta đã hoàn thành xong! – Tư Đồ Hy cung kính báo cáo với nữ tử đang nằm ngả ngớn trên ghế quý phi ăn điểm tâm. Đương nhiên không ai khác ngoài Thiên Anh của chúng ta rồi~

– Có ngươi thật là tốt ghê nha, Tiểu Hy Hy – Thiên Anh nở nụ cười điên đảo chúng sinh hướng Tư Đồ Hy khiến hắn ngại ngùng đỏ mặt.

– Ngươi ốm sao? – thấy người đối diện đột nhiên đỏ mặt, Thiên Anh liền chạy lại, dí sát trán mình vào trán người đối diện. Không nóng nha nhưng sao mặt đỏ thế nhỉ? Rồi nàng định sờ xuống người hắn kiểm tra xem có vết thương không thì bị một bàn tay giữ lại.

– Tiểu…tiểu thư, nam…nam nữ thụ thụ bất thân. Ta…ta không sao, do nóng…quá thôi! – Tư Đồ Hy vội giữ tay Thiên Anh lại rồi lùi ra xa. Hai tay hắn còn vô thức che trước ngực.

– Nam nữ thụ thụ bất thân? À… Xin lỗi – Thiên Anh bỏ tay ra. Suýt quên nàng là nữ nhân a~ (Zinn *câm nín*/ Tư Đồ Hy: nhạc mẫu đại nhân, ta hiểu cảm giác của người!)

– Khụ, người có rảnh không tiểu thư? Ta bồi người đi dạo – Tư Đồ Hy hắng giọng, phá vỡ bầu không khí kỳ quái giữa hai người.

– Hảo!

______________________

– Tiểu Hy Hy, ta muốn ăn kẹo hồ lô~

– Tiểu Hy Hy, ta muốn ăn hủ tiếu~

– Tiểu Hy Hy, ta muốn ăn điểm tâm~

Thiên Anh chạy khắp nơi, đòi đủ thứ khiến Tư Đồ Hy cảm thấy mình đang làm vú nuôi của một nữ hài 5 tuổi. Tuy nhiên mắt hắn vẫn chứa đầy tia sủng nịnh yêu chiều mà ngay cả hắn cũng không biết. Đột nhiên, Thiên Anh thấy một đám đông liền nổi hứng tò mò kéo Tư Đồ Hy chen vào bằng được.

– Tại sao ca ca lại bỏ nhà đi? Ta biết ca yêu huynh ấy, nhưng phụ mẫu lo cho ca lắm – giữa đám đông là một tiểu cô nương khoảng 12, 13 tuổi rơm rớm nước mắt, đang ủy khuất nhìn hai nam tử trước mắt mình. Mà hai nam tử ấy…ách là thái tử Âu Dật Nhiên và tên Thương Hạ đáng ghét a!

– Ngươi…

– Thôi được rồi, nếu ca ca cùng huynh ấy đều yêu nhau thật lòng, muội sẽ chúc phúc cho hai người. Huynh cũng đừng lo cho phụ mẫu, muội sẽ an ủi hai người. Vĩnh biệt! – rồi chưa để Âu Dật Nhiên nói câu nào, tiểu cô nương đó liền ôm mặt chạy vụt đi, bỏ lại hai nam nhân mặt đen như đít nồi đứng đó.

– Là đoạn tay áo chi phích?

– Hai nam nhân với nhau sao?

– Thật khổ cho gia đình đó quá…

– Các ngươi đang bàn tán gì đấy? Họ yêu nhau thì có gì sai sao? – Thiên Anh lạnh giọng quát, mắt liếc xéo từng người.

– Nhưng họ là nam nhân…

– Nam nhân thì sao? – Thiên Anh cao giọng hỏi. Khuôn mặt cười tươi nhưng hai mắt lộ ra tia tức giận làm mọi người im lặng, dần dần tản ra.

– Huynh đệ, chúc mừng! Yên tâm đi. Nếu có ai dám kì thị hai người, Thiên Anh ta nhất định sẽ tính sổ với hắn – Thiên Anh cười tươi vỗ vai Âu Dật Nhiên, ám muội nhìn Thương Hạ rồi sau đó rất tiêu sái rời đi. Ha ha, lãnh huyết vô tình thái tử công x phong đạm vân khinh đệ nhất mỹ nam thụ. Ôi, thế giới này thật tươi đẹp làm sao~- Tiểu Hy Hy, ngươi cảm thấy tình yêu giữa hai nam nhân thế nào? – Thiên Anh đột nhiên quay lại hỏi Tư Đồ Hy đang âm thầm mặc niệm cho Thương Hạ và Âu Dật Nhiên.

– Ách…ta…ừm…b…bình thường a tiểu thư! – Tư Đồ Hy toát mồ hôi lạnh, cố gắng bình tĩnh trả lời câu hỏi gây sốc của Thiên Anh.

– Vậy sao? Tốt! – Thiên Anh cười nguy hiểm nhìn hắn, rồi tiếp tục bước đi.

(Zinn: Hy Hy, nhạc mẫu cầu phúc cho con a~)

Lúc này, Âu Dật Nhiên cùng Thương Hạ đang dở khóc dở cười nhìn nhau. Hàn Thiên Anh, nhất định ta sẽ trả thù!

– Tỷ tỷ xinh đẹp, chào tỷ! – đột nhiên, một bóng người chạy đến, ôm chầm lấy nàng.

– A, là tiểu cô nương vừa nãy! – Thiên Anh ngoài mặt hết sức lãnh đạm nhưng trong lòng đã gào thét nghìn lần: ta được gái ôm, ta được gái ôm,…

– Nếu tỷ không phiền, chúng ta vào tửu lâu nói chuyện nhé! – Âu Dật Yên hết sức manh kéo kéo tay áo Thiên Anh, hỏi.

– Hảo, lục công chúa Âu Dật Yên, Thiên Anh ta thật vinh hạnh a~

– Ha ha, tỷ biết à? Vậy cũng không cần giới thiệu nữa rồi.

– Sao muội lại làm vậy? – vừa đặt mông xuống ghế, Thiên Anh liền tò mò hỏi Âu Dật Yên.

– Tại hôm qua hoàng huynh đốt hết tranh cùng truyện đam mỹ của sư phụ cho ta!

-… – Thiên Anh chính thức câm nín.

– Khụ, với cả muội cũng muốn tác hợp cho hai người họ – nữ hài tử tinh nghịch lè lưỡi, nói ra mục đích của mình

– À, ra là vậy!

– Nam nhân với nam nhân mới là chân ái đúng không tỷ? Vậy mà phụ mẫu, ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ, muội muội cùng những người xung quanh ta đều không thích, chỉ có mình sư phụ và tỷ giống ta thôi! – đột nhiên nàng ta nắm lấy tay Thiên Anh, ánh mắt trong veo nhìn nàng.

– Nhưng mà ta đã cố gắng mà họ vẫn không có chút tiến triển nào cả! Từ việc đả thông tư tưởng đến rút ngắn khoảng cách,… ta đều làm mà họ vẫn chỉ là bạn thân thôi! Vậy nên tỷ giúp ta nhé!

– Ta sẽ giúp muội, nhưng mà phải có thù lao gì chứ?

– Thù lao? Chụt – Âu Dật Yên nghĩ ngợi một lát, rồi đột ngột hôn chụt một phát lên má Thiên Anh làm nàng trợn tròn mắt bất ngờ.

– Thù lao đó a~ Tỷ tỷ giúp ta nhé!- Âu Dật Yên cười tươi làm nhịp tim nàng tăng nhanh. Thiên-sama, sao ngài có thể tạo ra một sinh vật manh như thế này chứ?

– Hảo! – Thiên Anh gật đầu đồng ý. Chịu thôi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà~

Vậy là nhờ cuộc gặp gỡ của Thiên Anh và Âu Dật Yên, cuộc sống của Âu Dật Nhiên và Thương Hạ sau này sẽ rất khó khăn.

____________________ Một tuần sau…

– Hoàng huynh, huynh không sao chứ? – Âu Dật Minh lo lắng nhìn Âu Dật Nhiên Mấy ngày hôm nay hoàng huynh của hắn luôn bị mất ngủ. Huynh ấy cũng không chịu gặp thái y. Mà ngay cả vị bằng hữu Thương Hạ của hắn cũng rất kì lạ nha. Hắn (TH) gần đây luôn tránh mặt huynh đệ hắn vậy. Đến nhà thì không có, triệu kiến thì cáo bệnh. Thật không hiểu hai cái người này làm sao nữa~

– Ta không sao! Đệ đừng lo – Âu Dật Nhiên ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng đang chửi Thiên Anh ngàn vạn lần. Hắn chắc chắn nha đầu đó gây ra chuyện này.

Một tuần trước, sau lần mất mặt ngoài phố ấy, đêm nào hắn cũng mơ thấy bản thân mình đang…khụ…thượng Thương Hạ. ( Zinn: -_-“””/ HTA: ehehehehehe~ hay mà mẫu thân!/ Zinn: chắc hay). Về phần Thương Hạ, hắn gần đây cũng luôn mơ thấy mình cùng Âu Dật Nhiên làm chuyện…aaa… nhắc lại xấu hổ quá! Hắn nguyền rủa tên nào dám khiến hắn như vậy!

– Ắt xì! – ở Dạ Sát các, Thiên Anh hắt hơi một cái. Không hiểu sao gần đây tần suất hắt hơi của nàng lại tăng đáng kể nhỉ? Mà kệ đi, bây giờ có chuyện quan trọng phải làm.

Tỷ tỷ, tối ngày mai phụ hoàng sẽ tổ chức tiệc sinh thần nhị ca ta!

Thiên Anh nhìn tờ giấy trong tay, cười nguy hiểm. Thời cơ đến rồi a~

Hôm sau, cả kinh thành trở nên náo nhiệt, vui tươi hơn thường ngày vì hôm nay là sinh thần của nhị hoàng tử.

– Tỷ tỷ! Ở đây~ – Âu Dật Yên vẫy vẫy tay với Thiên Anh, bộ dạng hết sức manh làm ai đó suýt chảy máu mũi.

– Tiểu Nhiên, cẩn thận! – đột nhiên một chiếc xe ngựa hướng Âu Dật Yên lao tới. Thiên Anh vội dùng khinh công, ôm gọn Âu Dật Yên vào lòng rồi tránh ra khỏi đấy.

– May quá, Tiểu Yên không sao a! Mà nhẹ quá, phải vỗ béo muội mới được! – Thiên Anh thả Âu Dật Yên xuống, xoa xoa đầu của nữ hài trước mặt mà không để ý mặt của người nào đó đã đỏ lựng lên.

– Hửm, không sao chứ? – thấy Âu Dật Yên vẫn im lặng, nàng cúi xuống hỏi liền bị nữ hài đẩy ra.

– Muội…muội không sao! Cáo từ, tối gặp lại – Âu Dật Yên lí nhí nói, rồi chạy biến đi, bỏ lại Thiên Anh ngu-face đứng tại chỗ, một lúc sau liền “bay” về Dạ Sát các.

– Tiểu Hy Hy, Tiểu Yên ghét ta rồi! – Thiên Anh mở tung cửa, vọt vào trong phòng Tư Đồ Hy than khóc kể lể.

Tư Đồ Hy giật mình nhìn sinh vật lạ vừa xông vào, sau khi xác định đó là tiểu thư của mình liền thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng ma thú tấn công chứ.

– Tiểu thư, người đừng buồn! – Tư Đồ Hy an ủi Thiên Anh, lấy ra một đĩa điểm tâm được chuẩn bị sẵn.

– Nhưng mà sẽ không ai chơi cùng ta nữa a!

– Ta…ta có thể…cùng tiểu thư… – Tư Đồ Hy lắp bắp nói. Sau khi nói xong liền muốn tìm cái hố mà chui xuống.

-…Tiểu Hy Hy hảo manh a! Cứ thế này làm sao ta nỡ gả ngươi đi được? – Thiên Anh véo véo má của Tư Đồ Hy, rồi buông lời trêu trọc hắn.

– Ta sẽ không gả! – Tư Đồ Hy đột ngột đứng phắt dậy rồi bỏ ra ngoài. Ách, manh động ghê~ nàng chỉ véo má hắn thôi mà! (Zinn *gào thét*: đó không phải lí do!!! *feeling bất lực*)

Tư Đồ Hy vò mái tóc của mình. Tại sao hắn lại trở nên kì lạ như vậy chứ?

____________________

– Hê lu e vờ ri bó đì, ta trở về trái đất rồi đây~

– Đáng lẽ cái này phải ra từ đời nào rồi cơ mà ta lười quá nên…chắc mấy người cũng hiểu a~

– Lại thêm một em nữa sập bẫy của con ta rồi~

– Dự là chương sau có H a~~~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN