Ổ Buôn Người
Chương 17
Thị trấn Poshan một đêm cuối thu mờ sương giá rét, như thường lệ, Ma lái chiếc Ranger Rover màu trắng rời dinh thự xuống phố điều hành các phi vụ. Sau đó, có thể hắn chọn một sòng bạc trên đại lộ Rem. Hoặc tùy cảm hứng, hắn sẽ lui đến hộp đêm Fany uống bia Chivas ưa thích. Đây là một trong những địa điểm ăn chơi của giới thượng lưu mới khai trương. Dù bất cứ đi đâu, làm gì, hắn cũng trở về với Hà Vi sau nửa đêm.
Ngôi biệt thự cổ kính trên đỉnh đồi nằm trong khuôn viên cây xanh và đá phiến có hai lớp vành đai hàng rào bảo vệ. Mỗi vòng có một chốt canh dữ cẩn mật. Khoảng sân khá rộng nằm trước căn nhà ba tầng màu xám được chiếu sáng bởi những ánh đèn lam nhạt. Ngay cửa ra vào là một con chó khổng lồ nằm ngoan ngoãn trước hiên. Không ai có thể ngờ rằng đó chính là hung thần cho những kẻ thâm nhập bất hợp pháp và dấu chấm hết cho ai bất hạnh bị nó tấn công. Chiếc đồng hồ treo trên tường trong chốt gác đã chỉ sang 1 giờ sáng, một gã mặc đồ rằn ri ôm khư khư dùi cui điện trên đùi. Hắn dựa lưng vào tường, mắt hút vào màn hình Tivi đang phát buổi đua ngựa đâu đó bên Châu Âu. Chốc chốc gã lại đảo sang những màn hình có gắn hệ thống camera an ninh. Bỗng hắn khẽ giật mình khi trên màn hình có một vật thể hình người di động dọc theo bờ rào phía sau. Hắn xách gậy mau lẹ tiến đúng vị trí kiểm chứng. Ngó quanh không thấy gì hắn lại quay vào chốt. Chỉ hai tiếng nữa là đổi ca, hắn không muốn ngôi nhà quyền lực nhất vùng lại xảy ra tai tiếng gì trong giờ làm việc của mình. Hắn tắt hẳn tivi để tập trung vào công việc.
Một hai phút trôi qua, hắn sửng sốt khi màn hình lại xuất hiện hai bóng đen thấp thoáng mờ ảo rồi vụt đi. Con chó bec-giê bất ngờ rống lên một hồi ghê rợn. Không nghi ngờ gì nữa, hắn nhảy ra khỏi ốt, bật chiếc bộ đàm gọi ngay tên thứ hai đang gác vòng ngoài cách đó một khu vườn chạy về hỗ trợ. Chưa kịp nói gì thì chiếc bộ đàm trong tay vang lên một giọng rè rè như ra-di-ô gặp sét:
– Hình như có người đột nhập. Mày vào nhà xem phu nhân còn không? Tao sẽ xứ lí bên ngoài!
Tên kia đảo mắt tất cả màn hình lần nữa nhưng rất nhiễu. Hắn tháo xích con béc-giê. Lập tức con chó hung hãn gầm lên chồm ra phía sau nhà. Bên ngoài vậy đã tạm ổn. Gã bảo vệ tức tốc xông vào ngôi biệt thự nhằm buồng ngủ phu nhân để kiểm tra.Hắn hối hả theo chân cầu thang đến tầng hai. Một hành lang trải thảm dẫn sâu bên trong và hai phòng ngủ cuối cùng hiện ra sau một sảnh lớn. Lúc này cô “hoa hậu’’ đang một mình trong buồng. Ma đã đi vắng. Nàng mở tủ lấy gì đó rồi rón rén đứng trước gương xoay người một vòng. Sau nửa tháng giam cầm và bị làm nhục các vòng đo vẫn không hề sụt giảm, thậm chí có chỗ còn phình to hơn. Nàng nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngủ cũ và loay hoay thử chiếc váy Ma mới mua. Cuối cùng thì hắn cũng đã biết quan tâm đến mình. Bỗng cánh cửa bật tung, gã bảo vệ trồi cả người vào buồng làm nàng giật bắn mình nhảy phốc lên giường. Tên bảo vệ trợn mắt nhận ra sự đường đột của mình nhưng vẫn cố nán lại để xin lỗi:
– Ối, tôi…tôi xin lỗi. Phu nhân ổn cả chứ?
Phu nhân vớ cái gối che ngực miệng ríu cả lưỡi. Chưa kịp thốt ra lời nào thì nàng kinh hãi thét lên khi nhận ra một bóng đen khác ập nhanh vào cửa. Cặp mắt gã bảo vệ giữ nguyên lòng trắng đổ sụm xuống sàn như một bao tải. Phía sau hiện nguyên hình một người đàn ông đội mũ. Cô gái thét lên kinh hoàng. Bóng đen tiến thêm vài bước đưa tay nhấc chiếc mũ nan sập kín mặt. Một khuôn mặt quen thuộc hiện lên:
– Trời ơi…! Hà Phan!
– Xuỵt! hãy gọi tôi là Han. Hà Vi! cơ hội thoát khỏi tên Ma là đây. Hãy mau theo tôi!
Cô gái bối rối chưa biết làm sao. Cô không hiểu sao anh ta lại có mặt ở đây để cứu cô. Linh tính báo cho cô điều kì diệu bất ngờ không thể có lần thứ hai.
– Nhanh lên, chần chừ gì nữa!
Cô gái luống cuống vớ chiếc áo ngoài, xỏ vội chân vào đôi dép nhung rồi chạy theo người đàn ông. Hắn kéo cô gái chạy ra cửa hậu ngôi biệt thự tẩu thoát. Khi cánh cửa sau mở ra họ lạnh người khi thấy con bec-giê đang ngồi chầu phục phía sau. Hắn hoảng hốt đóng sập cửa kéo cô gái chạy ra cửa trước. Lại mở ra, hắn chết lặng khi thấy con béc-giê khổng lồ đang ngồi chờ trước sân tự khi nào. Nó nhe hàm răng trắng nhởn nhọn hoắt nhìn họ như đang cười khẩy.
Nhanh chóng định thần lại, hắn gạt cô gái ra sau lưng. Tay kia tút ra một lưỡi dao sáng loáng chuẩn bị nghênh chiến. Cô gái kinh hãi chạy nấp vội sau chiếc cột hiên bằng đá. Cô không thể ngờ rằng bộ phim ‘ Võ Tòng đánh hổ’ mà cô ưa thích lại xảy ra trong đời thực ở một thời khắc sống còn. Lại oái oăm thay, số phận cô cũng sẽ bị định đoạt ngay sau cuộc chiến này.
Con chó lừng lững đứng dậy cao quá ngực người. Nó gầm lên lùi mấy bước thế thủ, mắt không rời chiếc cổ đối phương. Người đàn ông cầm chắc tay dao chờ đợi. Một tiếng roẹt ghê rợn cào trên mặt sân, con béc-giê 90 cân phi lên như tên bắn chồm thẳng người hắn. Han mau lẹ né sang phải, con thú theo quán tính đâm sầm ra phía sau. Một tiếng roạt nữa xới tung mặt sân. Con vật hung hãn quay đầu lại sau cú vồ hụt. Không cần lấy đà, nó lại vồ cú tiếp theo và không phải ngẫu nhiên loại chó được ngành an ninh tin dùng này lại vồ chính xác đến như vậy. Sau cú né hắn vung con dao vào ngực nó nhưng bị con vật được huấn luyện này ngoạp đúng cổ tay. Con dao tung lên tường nhà, Han ngã ngửa và bị con chó giằng tay lôi trượt một đoạn trên mặt sân. Hắn hét lên một tiếng rồi co hai chân móc một cú trờ giáng vào giữa háng con vật. Bị đánh đòn chí mạng con thú rống lên lao đầu vào bụi cây cảnh trước hiên. Han vùng dậy nhặt con dao tung hai ba nhát ngập cán vào bụng và mông con chó đang mắc kẹt trong bụi hồng gai. Bất ngờ con vật sổng ra, nó điên cuồng quay lại tung đòn sát thủ. Một cú vồ cự li gần, hắn xê người tung một nhát vào phần mềm con thú. Con chó chuồi hai chân hãm người như chiếc xe bị phanh gấp. Con béc-giê quay lại với cặp mắt đỏ rực như lửa, nó nhún hai chân trước chồm lên. Han lại né người nhưng hóa ra cú vồ này là một động tác giả hệt khi cầu thủ sút phạt pe-nal-ty. Han lỡ trớn và con vật ranh ma chỉ chờ có thế, nó tung đòn nốc ao. Người đàn ông vị vồ trúng mặt ngã ngửa ra đất hự lên đau đớn. Con béc-giê theo quán tính lao ra xa. Nó từ từ quay đầu lại định tung một nhát cắn cuối cùng vào cổ họng người đàn ông máu me đầm đìa đang giãy giụa trên sân.
Lần này con thú biết phần thắng đã thuộc về nó nên không cần phải vội. Han vẫn nằm ngửa trên sân nghiến răng dơ cong chân trái lên ngang ngực. Một động tác kì quặc đến nỗi con chó phải dè chừng chú ý. Han nắm chặt mũi ủng, đưa tay phải khứa mũi dao vào mũi chiếc ủng cao bồi. Một con vật bé bằng chiếc đũa trườn ra từ vết rách trên mũi giày. Con rắn lục ngóc đầu thè lưỡi rồi cong mình búng thẳng về con thú khổng lồ. Con Béc-giê đánh hơi thấy hiểm nguy vội vã xo vai xuống nhưng không kịp nữa. Một tiếng tách nhỏ vang lên. Con thú ngót trăm cân rống lên kinh hoàng rồi đâm sạt một mảng tường và lăn từ trên đồi xuống vực. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên cả núi rừng một hồi lâu mới tắt.
Người đàn ông lồm cồm bò dậy thì cô gái cũng đã ập tới giúp hắn luống cuống băng bó cổ tay và mặt đang trào máu.
– Nằm yên đã. Đầu anh ướt hết rồi đây này!
Nghến răng chịu đau, hắn đứng thẳng người lên:
– Không cần đâu! Chạy ngay. Jack đang trên đường về đấy!
Hai người dắt nhau chạy về phía sau, một khoảng bờ rào vừa được gã cựu đặc công đục thủng đủ một người chui lọt. Han đẩy cô gái ra trước. Bên ngoài, người mặc bộ quân phục giải phóng kéo họ ra rồi dẫn về hướng chân đồi tẩu thoát.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!