Ổ Buôn Người - Chương 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
108


Ổ Buôn Người


Chương 23



Hai tên lính cùng cha con lão Ken sau một đêm lần mò trong rừng cũng đã đến Poshan mà không gặp hiểm nguy nào nữa.

Dọc đường về Nam Tu, người đẹp Hà Vi hầu như không phải chạm chân xuống đất do hai gã đàn ông đều thi nhau cõng vác. Khi không bị rượt đuổi, Mãnh lại rất nhiệt tình trong việc ấy bất chấp đôi chân đang bị sưng tấy. Trên suốt chặng đường dài hàng chục km, chúng không nói với nhau nửa lời vì mệt và khát. Hạn chế nói để giảm lượng hơi nước thất thoát một cách lãng phí. Vật lộn với rừng núi, cuối cùng chúng cũng đến Nam Tu. Khi đến cửa ngõ ngoại ô thì trời đã xế chiều. Mãnh có ý muốn tìm một nhà nghỉ để cả 3 vào ngủ một giấc cho lại sức rồi đi tiếp nhưng bị Han gạt phắt đi. Ai mà

biết được tên bắt cóc này sẽ giở trò gì trong khi mình đang ngủ say. Dừng lại một bốt điện thoại công cộng Han gọi về báo tin cho Lã đại nhân đến đón. Khi về đến nơi Lã đại gia, Hà Vi được Han giao cho Lã và hắn được nhận được món tiền khổng lồ ngay trước mặt Mãnh. Gã buôn người sững sờ khi được chính Han chia một phần ba như đã hứa. Hắn tin rằng giá thực của mặt hàng hắn mang sang cao hơn nhiều lần mà trước đây tên Ma trả cho hắn. Nghỉ lại một đêm, Han và Mãnh cùng trở về Poshan.

Một sáng lão ken đang ngủ thì có tiếng điện thoại réo rắt. Giọng Mãnh vang lên:

– Ông Ken. Tôi báo cho ông một tin động trời.

– Gì vậy, cảnh sát hả?

– Hơn cả thế, không thể nói qua điện thoại được. Tôi sẽ đến nhà ông ngay. Mãnh cúp máy. Nửa tiếng sau gã cựu binh mang khuôn mặt tối đăm đăm tiến vào nhà hàng K’lin. Sau khi Jack Ma bị nạn, lão Ken trở về sửa sang lại K’lin. Khi xuống đến tầng hầm cách âm Mãnh mới dám há miệng:

– Thằng Han là cảnh sát nằm vùng, ông tin không?

– Mày…mày tin thằng buôn rắn kia mà là cảnh sát ư? Không đời nào. Nếu đúng là cớm cài vào thì nó tóm hết chúng ta từ lâu rồi.

– Tôi cũng nghĩ như ông, thậm chí hắn còn đặt hàng mua gái của tôi. Nhưng có nguồn tin từ Hà Nội của tôi nói rằng mấy con bé nó mua lại về Hà Nội hết rồi. Nếu tin này xác thực thì hóa ra nó mua rồi thả về à. Nếu không công an thì hắn là thằng điên chắc, hay đang thả mồi câu tôi và ông đây?

– Thế sao? Rõ ràng hắn bán cho đối tác ở Nam Tu cơ mà?.

– Trò mèo hết. Mấy thằng chết tiệt lập trò để dụ đàn em tôi vào bẫy. Đàn em của tôi đã dò la một tháng nay nói rằng Lão Lã đại nhân nào đó thực ra là một thằng Đài Loan. Hắn đứng đầu tổ chức phi chính phủ bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị ngược đãi. Lại có tin nói hắn tên thật là Cao, một tên trọc phú thích chơi trội bằng cách bày trò anh hùng nghĩa hiệp kiểu Lục Vân Tiên. Thật vớ vẩn. Tháng nay mấy đứa tay chân thân tín tôi ở Việt Nam bỗng dưng bị công an tóm sạch khi đang lôi con ca sỹ qua biên giới. Chắc chắn có gì bất thường trong vụ này. Chúng đâu dễ bị sa bẫy thế. Nay có tin con hoa hậu bỏ về như thế tôi tin rằng có tay trong của công an cài cắm khắp nơi rồi.

– Thì chính mày làm ăn trực tiếp với nó đấy thôi. Nếu mày không tham tiền của chúng thì ai đưa mày vào bẫy được. Nó mà phản thì mày hết đường chối tội rồi còn gì.

– Ken đổ vấy cho Mãnh.

Mặt Mãnh biến sắc, hắn nhả hẳn bã kẹo xuống đất rồi ngồi xuống sát Ken vẻ quan trọng:

– Tôi đến gặp ông là để cùng bàn cách đối phó. Tôi cũng đã xếp hắn vào danh sách cần loại bỏ từ lâu rồi. Không thể ngẫu nhiên mà hai vụ bắt cóc dàn dựng tinh vi đến thế bị chúng bắt bài. Sau khi con Hà Vi bị đưa lên Nam Tu hai ngày, không rõ chúng tẩu tán thế nào rốt cuộc con bé đó đã nằm ngả ngớn ở Hà Nội rồi. Thằng Han đích thị là gián điệp.

– Sao? Con hoa hậu về đến Việt Nam rồi hả?

– Trời ạ. Tôi cũng không tin nhưng đó lại là sự thật. Ông không đọc báo hả. Khuôn mặt nặng nề của Ken sụm dần xuống bàn. Cách đây chưa lâu chính lão tiến cử Han cho Mãnh với những mỹ từ tựa gió thổi mây bay. Trong thoáng chốc Ken ngửng dậy, rượu Cognac đã nhuộm đỏ những thớ thịt dày trên mặt lão. Ken nhìn Mãnh đang bất an ngồi như pho tượng trước mặt. Lão nói khẽ như sợ bị nghe lén:

– Theo tao, coi như ta chưa biết gì để theo dõi hắn thêm thời gian nữa. Nếu hắn có biểu hiện phản, ta sẽ chơi lại hắn cũng chưa muộn. Nay vẫn nên hợp tác vui vẻ như thường đã.

– Vui vẻ cái con khỉ. Tôi đã cho tên Chúc ngấm ngầm theo dõi những quan hệ ma và những kẻ hay lui tới nhà hắn. Đã có kế “mượn đao giết người rồi’’. Tôi sẽ nghiêm trị hắn mà không cần nhúng tay đâu. Thôi thế đã, cần gì tôi nhờ ông sau. – Mãnh xỏ túi quần thất thểu ra về.

Hai hôm sau đúng như đã hẹn với Han, Mãnh đến nhận đơn hàng mới. Lần này Mãnh đến tìm Han vẫn với thái độ của một khách hàng thân quen như mọi khi.Tuy nhiên những cử chỉ của Han khó qua được đôi mắt ranh ráo của hắn. Khi đánh xe đến trang trại nhỏ trên đồi cao. Mãnh đã thấy Han ngồi đợi hắn trên bộ sa-lon gỗ trong gian đựng cỏ ngựa. Không gian u tịch lặng lẽ và đầy khí trời trong xanh làm cho hắn có cảm giác an toàn tuyệt đối. Từ khi Ma bị xóa sổ, Han chính thức chuyển đến trang trại hẻo lánh này để trốn công an và mưu toan lập lại đường dây buôn người. Đây là một trang trại bỏ hoang nằm heo hút gần biên giới do chú ruột của lão Ken sở hữu. Sau khi bị mất tích trong vụ sập đá mấy năm trước nó thuộc quyền thừa kế của Ken. Do địa hình khó tiếp cận và dễ quan sát xung quanh nên lão ta cho Han trú ngụ làm căn cứ của hội. Vẫn như mọi khi, Han tiếp Mãnh bằng nước chè và trái cây. Sau mấy câu xã giao lấy lệ, Han vào đề:

– Hãy tóm nhanh con này cho tôi trong thời gian sớm nhất có thể! – Han hăm hở lật tạp chí “người đẹp thủ đô’’ mà chính Mãnh trước đây trao tay cho hắn như một thứ ca-ta-log chào hàng rồi gõ ngón tay đồm độp xuống ảnh một cô gái đang làm đỏm trước mui của chiếc ô tô đời mới.

Mãnh liếc trang ảnh màu trên tay Han rồi vừa cười vừa nhai kẹo nhồm nhoàm:

– Anh chỉ được cái mắt tinh đời. Con mẹ kia trông ngồn ngộn thế thôi chứ hai mụn con rồi đấy. U40 đấy bố ạ. – Mãnh ngoác miệng ra cười văng cả nước dãi lên tờ tạp chí rồi với tay lật sang trang cuối có mấy cô gái áo tắm đang xếp hàng ngang. – Mấy con trường múa trẻ trung này sao không chọn đi một em hả! – Mãnh gõ cả năm ngón tay lên giấy.

Han nhe hàm răng trắng rồi lắc đầu quầy quậy. Mắt hắn hau háu dõi lên hình cô gái đứng thứ hai từ trái sang.

– Này, con này được ngực thì lại ngắn chân. Thôi lấy đại con đầu cùng này đi. Han chốt lại đơn hàng bằng cách lấy một một mẩu giấy ghi rõ tên tuổi cô gái trên tấm ảnh rồi đưa cho Mãnh.

– Trong tuần sau phải có hàng đấy. Thứ bảy tuần sau là sinh nhật Lã đại nhân, hàng về muộn thì ê mặt lắm. Rõ chữa. – Han rút xấp bạc nhét vào chiếc túi trên ngực của Mãnh như việc phải thế.

Mãnh nhếch mép xua tay:

– Yên tâm, bọn sinh viên này có khi chỉ mất năm ngày là cắn câu thôi. Mãnh đứng dậy đút “hợp đồng’’ vào túi quần rồi vệnh vạng bước ra chiếc xe sản xuất nội địa 7 chỗ hiệu FAW dã chiến cũ mèm hệt như bộ quân phục trên người hắn. Tuy có khả năng mua nổi máy bay riêng nhưng Mãnh không tiêu xài phóng túng như những tay đại gia khác. Tác phong và giờ giấc quy củ của hắn gợi cho ai nhìn vào dễ nhầm với một người lính giản dị đáng kính. Ngoài những vỉ kẹo cao su Dublemint rẻ tiền mà hắn phải mua thường xuyên để chống căn bệnh buồn ngủ, hắn hầu như không có nhu cầu tiêu tiền nào đáng kể. Nếu con đường binh nghiệp diễn ra suôn sẻ có lẽ giờ này hắn đã lên chức trung đoàn trưởng với lon thiếu tá sáng loáng trên vai. Hắn căm thù đơn vị và hờn trách cả Bộ Quốc Phòng đã nông nổi khi kỉ luật một sĩ quan đặc công đầy năng lực như hắn chỉ vì mỗi việc cỏn con là … đánh què viên tiểu đội phó. Trước ngày kỉ luật được ban xuống, hắn đã ngấm ngầm bỏ chốt đóng quân lẻn qua biên giới với đôi tay không và bộ quân phục cũ kĩ mà hắn khoác cho tới tận hôm nay như để lưu giữ một kỉ niệm nông nổi đầu đời.

Han đứng trước sân trang trại chờ cho chiếc FAW xuống khuất chân đồi rồi bước vào nhà. Hắn lấy máy chữ đánh vội một dòng ngắn gọn lên giấy:

“Nạn nhân tiếp theo: Nguyễn Bạch Phương Lan, lớp 31k sinh viên trường múa Hà Nội’. Hắn gấp kín dòng chữ đánh máy vào một phong bì trắng, không ghi chép gì thêm. Không có tên người nhận lẫn người gửi rồi bước ra kho chứa cỏ huýt sáo hai tiếng. Một người thanh niên nhanh nhẹn chui ra từ cánh cửa sau đống cỏ. Nếu không để ý kĩ khó ai nhận ra hắn là Sam, một trong hai thanh niên mang ba lô chứa ba con rắn hổ mang đã bị rút hết nọc độc từ trước trong nhà hàng K’lin hôm nọ. Han giao tờ giấy cho Sam và dặn kĩ:

– Lần này mày cứ đến nhà riêng mà giao. Nhắn anh ta rằng tôi sẽ đích thân gặp anh ta ở quán cà phê 45 Hàng Hành vào 11 giờ đêm ngày mai để giao một số tài liệu rất quan trọng.

– Anh ta sẽ bắt tôi thì sao?

– Đừng lo, anh ta đang mang ơn bức thư trước của chúng ta. Nếu mày bị anh ta bắt, tối ngày kia sau khi gặp tôi, anh ta sẽ hiểu chúng ta là ai.

– Đại ca ngày mai cùng có mặt tại Hà Nội sao?

– Ừ. Tao phải về. Chúng ta sẽ tóm gọn tất cả bọn chúng tại Hà Nội. Mày cứ về trước làm như tao đã nói. Tao sẽ liên lạc với mày sau. Sam cầm bức thư trên tay và hắn cảm nhận được trách nhiệm nặng nề và mối nguy hiểm đang chờ hắn trên đường đi. Đút cẩn thận vào túi áo, hắn xin phép bước ra. Han phấn chấn vì đã dàn xong trận, chỉ chờ tên Mãnh chuồn sang Việt Nam hắn sẽ bí mật bám đuôi. Vào tủ lấy chiếc máy ghi âm mà hắn đã khổ công thu lại trong những lần tên buôn người tiết lộ về mấy vụ bắt cóc trước đây để làm bằng chứng cho cảnh sát. Han tin đó là bằng chứng không những giải oan cho hắn mà còn cung cấp cho cảnh sát về động cơ vụ giết người đèo Hốc. Han muốn cảnh sát sẽ bắt quả tang vụ mới sẽ xảy ra khi Mãnh tiếp tục thực hiện đơn hàng.

Mãnh vừa bước ra khỏi nhà Han cùng với xấp đô la dày cộp, hắn mừng thầm không phải vì ngần ấy tiền. Hắn thở phào vì Han vẫn tin dùng hắn. Có lẽ đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy hắn. Mãnh thầm nghĩ. Hắn sẽ ra tay loại bỏ Han để trừ hậu họa. Hắn suy nghĩ nên báo cho cảnh sát Nam Tu tóm ngay hôm nay hay là giả vờ tuân lệnh Han sau đó báo cho cảnh sát Việt Nam. Cảnh sát Nam Tu không mặn mà với vụ này nhưng lợi thế là gần, còn cảnh sát Việt Nam đang săn lùng hắn ráo riết thì lại mắc mớ thủ tục và khoảng cách địa lí. Để an toàn cho hắn, Mãnh cho rằng tốt nhất báo cho cảnh sát Nam Tu rồi chạy về Hà Nội báo tiếp. Như thế Han sẽ có chạy cùng trời đều không thoát khỏi chùm lưới đang bủa vây. Hắn quyết định tìm một trạm điện thoại cố định trên phố.

– A lô, đồn cảnh sát 110 Poshan phải không?

– Chúng tôi đây!

– Tôi xin mật báo một tin quan trọng. Tôi phát hiện nơi ẩn nấp của một tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã.

– Xin cho biết ông là ai, ở đâu?

– Có quan trọng không? Ông định đi tìm tội phạm hay đi tìm người báo tin? chào nhé!

– Này. Bình tĩnh đã. Ý tôi là kẻ đó là ai? ở đâu?

– Hắn ta là Han hoặc có tên khác là Hà Phan đang trốn tại một trang trại thuộc dãy núi Huang sát động Chim Yến.

– Khoan đã chờ tôi giây lát. Tôi sẽ chuyển tin này lên bộ phận khác. 90

Người trực ban dứt lời thì bên kia đã cúp máy.

Không ngờ lời tố giác của hắn lại có tác dụng tức thì. Nửa giờ sau, một chiếc mô-tô phân khối lớn dẫn theo chiếc Volkswagen màu đen mui kín lao như tên bắn xẻ ngang sườn đồi rồi phanh két ngay trước một trang trại nhỏ. Một toán lính mặc rằn ri đội mũ sắt nhảy xổ ra từ cửa hậu chiếc xe. Họ nhanh chóng chia ra ba mũi bao vây khu nhà thấp. Ba tay súng bắn tỉa mau lẹ nấp sau những thân cây lớn chĩa mũi súng dài có ống ngắm bằng tia laze vào những ô cửa. Chiếc loa vang lên gọi tất cả hạ vũ khí ra khỏi nhà. Không hề có động tĩnh, họ đạp cửa xông vào nhưng tất cả trống không. Trong khi đó, đầu con phố đông đúc, hai gã đàn ông cưỡi trên chiếc Mínsk đang đi trong khu phố chen chúc tiến về phía vách núi. Họ đang bám theo một người đàn ông mặc áo lính đi về phía đường biên. Đánh hơi thấy có kẻ đang theo dõi mình, Mãnh quay lại thấy một chiếc Minsk trà trộn trong những gánh hàng và những chiếc xe tải. Bản năng nhắc nhở hắn phải cắt đuôi bất kể đó là ai. Mãnh đổi hướng sang một con phố nhỏ đông đúc hơn. Ngồi phía sau xe Mínsk, nhác thấy đối phương hoảng hốt và đề phòng bị nhận diện Han nhảy xuống đi bộ mắt không rời Mãnh nửa bước. Han tạt qua hàng quần áo bên phố mua lấy một chiếc mũ phớt và tiếp tục theo đuổi mục tiêu. Khi thấy Mãnh đã qua ốt kiểm soát do hai lính biên phòng Trung Quốc canh gác. Nấp lại sau gốc cây chờ Mãnh đi khuất, Han bước ra tiến nhanh về phía đó. Khi đến điểm gác hắn dừng lại mua một tấm vé qua cổng. Lập tức trong chốt xông ra hai sĩ quan cảnh sát áp hai bên hắn:

– Xin hỏi, anh là Han?

Quá bất ngờ khi có người gọi đúng tên mình lại là cảnh sát. Han chột dạ. Hắn giả bộ ngơ ngác:

– Gì thế? Các ông nhầm người rồi!

– Rút giấy tờ ra đây. – Tên to béo bên phải đanh giọng quát đồng thời rút phắt một chiếc còng từ túi sau.

Tên lính còn lại đưa tay lên túi da đeo bên hông móc khẩu súng. Có kẻ báo hại mình rồi. Không để nó kịp rút súng ra. Một ý nghĩ lóe nhanh như điện trong óc. Hắn bất ngờ đưa chân phải dẫm lên bàn chân viên sĩ quan cầm súng, hai tay đẩy mạnh vào ngực hắn. Tên sĩ quan to béo chới với ra sau đè lên thanh chắn ba ri e. Thanh tre dài bị tấm thân đè mạnh oằn xuống gãy gập làm tấm biển quảng cáo dựng tạm bên đường đổ chồng lên người hắn. Tên sĩ quan cầm còng theo phản xạ lao vào Han kèm theo một cú đấm vỗ mặt kẻ chống đối. Han dính đòn tối sầm mặt mũi ngã sóng soài bên cạnh tên to béo. Hắn cuống cuồng bò dậy tránh cú đá tiếp theo của tên lính. Han chống hai tay xuống đất, nhác thấy khẩu súng tên béo bị văng ra lúc nãy phía trước cách đó vài mét. Chưa kịp lao lên vồ súng thì một cú đá trời giáng vào lá lách. Han té mạnh lăn mấy vòng đau đớn, nằm quằn quại trên đất. Lúc này, khẩu súng đang cộm lên dưới bụng hắn. Tên cầm còng hùng hổ xổ tới định khóa tay nhưng bị Han bất ngờ dơ súng chĩa vào mặt. Tên này thất kinh sững lại, miệng há hốc. Han một tay giữ nguyên cò súng chĩa vào tên sĩ quan. Tay kia ôm lấy bụng từ từ nén đau đứng dậy. Tuy đau nhói nhưng hắn vẫn cố ném một nụ cười méo mó về tên sĩ quan đang thần mặt nhìn hắn lùi dần vào vách đá sau lưng. Vội chạy thật nhanh vào khu

rừng, lúc này Han mới có thời gian suy nghĩ. Tại sao họ lại bất ngờ bắt hắn? Sao họ biết hắn sắp trốn? Nhất định có tay nào đó đã phản bội. Là ai. Là Sam? Không thể là Sam được vì không có lợi lộc gì cho hắn khi Han bị bắt. Hơn nữa Sam luôn luôn là một đàn em tin cậy. Vậy thì lão Ken hay Mãnh. Nếu đúng là Mãnh thì hắn đang bám theo đây và sẽ cho tên bắt cóc này phải trả giá. Tội hắn đã đến lúc phải trả. Han biết không còn nhiều thời gian hành động nữa. Cảnh sát Nam Tu đã đánh hơi thấy hắn và họ sẽ báo cho cả đồng nghiệp Việt Nam đón lõng. Lúc này tiến cũng nguy và quay lại cũng hết cửa rồi. Họ sẽ tống giam hắn bất chấp hắn có bằng chứng ngoại phạm trong tay. Lúc này hắn thấy đang lâm vào một hoàn cảnh thật trớ trêu: Muốn truy bắt tội phạm nhưng lại sợ bị cảnh sát bắt. Hay đúng hơn: Một kẻ bị truy nã đang đi truy nã. Hắn ngồi vật xuống đường cười chua xót. Hắn cười ra nước mắt. Hắn ngồi ngước lên nhìn dãy núi đường biên heo hút. Phía bên trái là Trung Quốc, một nước rộng lớn nhưng không có chỗ cho hắn dung thân nữa. Bên phải là Việt Nam vừa bé vừa nhiều rủi ro đang chờ hắn. Không thể mềm yếu, cây ngay không sợ chết đứng, chân lí đang thuộc về ta. Hắn vùng dậy nhằm phía Nam thẳng tiến.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN