Ổ Buôn Người - Chương 34
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
70


Ổ Buôn Người


Chương 34



Thiếu tá Luo cùng toán lính đặc nhiệm quay lại đại bản doanh tại Nam Tu sau nhiều ngày cài cắm tại Poshan. Trong sự nghiệp cảnh sát của mình, ông đã từng bắt hàng chục tên buôn vũ khí từ Việt Nam và Mianma. Mấy băng buôn ma túy đến từ tam giác vàng đã sập bẫy và sạch bóng từ khi ông lên chỉ huy interpol Nam Tu cách đây 3 năm. Thất bại và hổ thẹn là hai từ không có và không được phép có trong từ điển sự nghiệp của ông. Khi đối mặt với tên buôn rắn đến từ nước nam, thoạt nhiên ông có vẻ hơi chủ quan. Nhưng khi ông vỡ vạc ra vấn đề phức tạp hơn thế thì đã hết thời gian để sửa sai. Về đến văn phòng Interpol tọa lạc tại khu Ngoại Giao Đoàn, tuy đã điện trực tiếp cho biên phòng Việt Nam khi Han tẩu thoát, nhưng ông vẫn quyết định thông báo cho Trần Phách.

***

Han sau khi bất ngờ tẩu thoát tại đồn biên phòng, hắn lẩn nhanh vào lối mòn sát chân núi và chạy ra đường cái. Như một con chạch đựơc thả xuống bùn, hắn lủi biến vào một bến xe vùng biên. Quan sát kĩ càng rồi bắt một chiếc xe đò vừa chuyển bánh về xuôi. Chiếc xe chạy về Lạng Sơn rồi đỗ lại tại chợ Đông Kinh trước khi bán khách cho những tài xế đường dài bặm trợn đang ngồi trong những quán bia vỉa hè. Ngoạn mục. Kiểm tra chiếc máy ghi âm và khẩu súng vẫn trong quần, hắn ngắm nhìn những dòng xe tấp nập ngược xuôi trong biển người. Vài đại đội cảnh sát đến đây may ra tìm thấy ta.

Hắn nghĩ tốp biên phòng tại thời điểm này đang lồng lộn lên khi con mồi tuột ngay trên tay. Nếu cảnh sát hình sự đang tổ chức truy lùng thì cũng chưa thể xác định được hơi hướng hắn đang ở đâu. Trước khi rơi vào tay họ, hắn cần gặp bằng được viên trinh sát tên Long càng nhanh càng tốt. Chỉ có anh ta mới giúp được hắn minh oan. Sau đó họ sẽ quét sạch đám tay chân tên Mãnh. Không được chậm trễ, hắn phải về ngay Hà Nội để đến điểm hẹn với viên trinh sát đêm nay. Nhảy lên một chiếc xe đang lòng vòng bắt khách.

Thấy chiếc Mercedes-Benz 24 chỗ đang lèn người bên hè phố, hắn tiến lại nhảy lên ngồi sát cửa sổ phòng khi… phải nhảy. Hắn vội nghĩ đến Mãnh. Có lẽ giờ này tên buôn người đang thực hiện đơn hàng mà chính hắn giao. Hắn cũng tiếc thay cho Mãnh vì đây có thể là một vụ đặt hàng cuối cùng trong sự nghiệp buôn người. Han lại nghĩ đến Sam, một cộng sự trung thành và hết lòng vì hắn. Họ có cùng mục đích là chống lại tổ chức buôn người do Han bí mật gây dựng. Giờ này chắc Sam đã giao xong bức thư cho viên cảnh sát và đã lên lịch hẹn cho hắn gặp. Viên cảnh sát không thể không nghe theo, ít nhất là sự tò mò thú vị. Viên cảnh sát đã khâm phục và sẽ còn tôn sùng hắn. Đến Hà Nội khi phố xá đã lên đèn, nhìn đồng hồ đã quá 10 giờ đêm. Không kịp làm bát phở hay nhét vội mẩu bánh mì cầm hơi, hắn phải đi xe ôm đến điểm hẹn ngay mới kịp.

Han đến quán cà-phê vắng trong hẻm Hàng Hành chờ đợi thiếu úy Long. Tuy chưa hề quen biết nhau nhưng hắn hi vọng cùng là đệ tử ruột của võ sư Cung người Hoa mà cả hai lúc thiếu thời đều xuất thân từ lò võ ấy sẽ làm viên thiếu úy có thiện cảm hơn. Sau lá thư thứ nhất mật báo vụ Thúy Nga, hắn tin Long đã phá được một nhánh tội phạm do đàn em của Mãnh thực hiện. Hắn tin rằng viên thiếu úy hài lòng vụ đó bao nhiêu thì càng biết ơn và nôn nóng muốn biết tác giả bức thư chỉ đường đó là ai bấy nhiêu. Vị thiếu úy sẽ sướng phát điên khi biết đêm nay người đó lại đích thân gặp mình. Hắn sẽ kể hết cho Long và chắc chắn anh ta sẽ lăn ra vì bái phục. Và mục đích cuối cùng là trao chiếc máy ghi âm để cảnh sát lôi Mãnh ra ánh sáng. Chiếc USB đó cũng sẽ giải oan được cho hắn khỏi họng súng đang săn của Trần Phách. Han sợ hãi và không tin cảnh sát, nhưng linh cảm mách hắn chỉ có Long mới giúp hắn được minh oan. Đã gần đến giờ hẹn. Nhìn quán cà phê vắng vẻ, Han hiểu rõ Long có thể không đích thân đến nhưng có người khác thay mặt anh ta. Đoạn ghi âm giữa Mãnh và hắn phải được chuyển ngay cho thiếu úy Long trước khi Trần Phách xuất hiện. Mười phút trôi đi nhưng không hề thấy người cảnh sát hay một ai đó khả dĩ xuất hiện. Hắn đưa li cà phê đen nhấm một ngụm nhỏ thì chợt thấy một cô gái trẻ ăn mặc khá thời trang tiến vào phòng rồi liếc đôi mắt to nhìn khắp căn phòng thơm mùi cà phê Trung Nguyên đặc trưng. Cô gái không chần chừ tiến về chiếc bàn kê sát góc tường của Han.

– Xin lỗi, anh là Han phải không?

– Vâng tôi, liệu cô là…?

– Em là người của anh Long, người mà anh hẹn gặp ở đây đó. Anh ấy đi vắng nên…

Long lướt qua khuôn mặt khá ưa nhìn cố tìm xem có nét giả dối nào không. Cô ta rất trẻ. Mái tóc nhuộm nâu và có một thân hình không tồi tí nào. Thư kí riêng của ngài thiếu úy chăng? Nhưng ý nghĩ xa xỉ đó bị hắn gạt đi.

– Nếu vậy lấy gì để tôi tin đây? – Ánh mắt Han cố không bỏ sót chi tiết nào trên người cô gái.

– Tin hay không tùy anh thôi! Anh đa nghi đến nỗi không mời khách một li nước lọc hay sao. – Cô ta ngồi xuống ghế cười tươi để lộ bầu má có lúm đồng tiền.

– Cà phê nhé? Nhưng tài liệu gì đó thì không có đâu. Tôi chỉ có thể chờ gặp để đưa trực tiếp ông Long thôi.

– Khổ quá, tôi nói rồi. Ông ta đi công tác từ hôm qua nên nhờ tôi đến nhận, Nếu không tin xin anh cứ chờ ông ta về, nhưng tôi e rằng lúc đó thì đã quá muộn và cả tôi và anh đều làm hỏng việc.

– Cũng chịu thôi. Tôi sẽ tự tìm ông ta. – Han lạnh lùng liếc cặp môi tô sẫm màu của cô gái rồi nâng li cà phê uống cạn một hơi. Cô ta xinh đấy nhưng chưa đủ. Trông hơi gian.

Han dứt lời thì cô gái cũng đùng đùng đứng dậy bỏ đi với khuôn mặt bất cần. Lúc này Han mới nghĩ đến trường hợp bức thư thất lạc hay Sam đã không hoàn thành nhiệm vụ mang tận tay đến cho Long. Nếu bị ai đó lấy cắp có thể bị mạo danh không chừng. Hắn không có số điện thoại của Sam vì mỗi lần về nước Sam đều đổi sang số mới. Cách duy nhất tìm hắn là email để hẹn, hoặc đến thẳng chỗ trọ của hắn tại bãi Phúc Xá sát xóm liều. Nhưng email thì có lẽ hắn sẽ đọc phản hồi trong nhà giam không chừng. Phải đến ngay hẻm Phúc Xá may ra còn gặp. Han rời quán cà phê rồi bắt xe ôm tức tốc đến khu nhà ổ chuột của Sam. Gặp Sam để hỏi cho ra nhẽ bức thư có thực đến tay Long hay không. Ra đến vỉa hè hắn chợt nhận ra một xe ôm đang trả khách và tiến lại mặc cả:

– Ra Phúc Xá bao nhiêu?

– Mười lăm ngàn.

– Đi luôn! – Han ngồi lên xe ngó nghiêng xung quanh xem có động tĩnh gì không. Từ

khi sang Poshan hắn đã quen cảnh giác như thế.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN