OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng
Chương 16
Lần này thật sự là nhỏ rất tức tối, tại sao cậu Tiêu Hùng có thể thản nhiên nhận quà của cô gái mà nhỏ ghét như vậy? Tử Di đi theo hướng ngược lại lại bắt gặp Tiêu Tự đang trên lầu đi xuống.
– A!! Tử Di!
Hắn ta nói khá to vì thế cũng thu hút được sự chú ý của Tiêu Hùng và Tất Miêu. Cậu nghe rõ, là giọng của Tiêu Tự đang gọi Tử Di. Có nghĩa, cả hai người họ đều đang ở đây. Cậu không ngăn mình dùng tay kia muốn tháo chiếc vòng tay khỏi mình nhưng Tất Miêu lại ngăn cản đưa mặt đắc ý. Bất đắc dĩ, cậu phải nghe lời của cô ta.
– Em về lớp đây, tan học anh biết mình cần đến đâu rồi chứ!- Đây không phải là một câu hỏi.
Nói rồi cô ta rời đi khỏi đó khuất dạng nhanh như một con thú. Không cảm nhận được khí của Tất Miêu nữa Tiêu Hùng mới yên tâm lên cầu thang phía trên để xem Tiêu Tự lại muốn làm gì Tử Di nữa đây.
Tử Di còn khá do dự về vấn đề này. Không muốn nghe lời từ chối của nhỏ Tiêu Tự đãnhanh chóng rời đi
– Không cần đưa câu trả lời vội, anh không ép em.
Nói rồi hắn cũng bốc hơi biến mất. Nơi này bây giờ chỉ còn cậu và Tử Di. Nhỏ không muốn đôi co với cậu bây giờ, đôi chân nhấc lên một bậc thang
– Đợi tớ Tử Di.
– Tại sao tôi lại phải đợi cậu? Không anh em không họ hàng thân thích đơn giản chỉ là bạn học cùng lớp, xem như là người qua đường cũng được mà.
Nói rồi nhỏ đi luôn không nhìn lại, hôm nay thật là khó chịu chết đi được.
Tiêu Hùng ngớ người nhìn Tử Di bóng xa dần, cậu đã làm gì sai sao?
Đúng thật là như thế. Hôm nay ngay cả một câu nói chuyện cũng không hó hé với cậu. Đáng trách! Nhưng ai mới được?
Cả buổi học hôm nay Tử Di không thể tiếp thu dù chỉ một chữ. Không biết tâm hồn để đâu, chỉ muốn ngủ và ngủ mong đến buổi trưa mà thôi. Không biết nhỏ có nên đi ăn trưa với Tiêu Tự hay không.
Trưa đến, đồng hồ điểm 11h trưa. Tiêu Tự sắp xếp những tài liệu trên bàn lên kệ gọn gàng. Anh cởi chiếc blu trắng thay vào đó là một chiếc áo sơ mi đỏ. Giày cũng là một đôi giày thể thao hàng hiệu đúng cá tính. Trước giờ anh không hề như vậy, chưa bao giờ lại ăn mặc như thế này khi đi chơi hay ăn một buổi ăn với người con gái nào đó. Trước đến giờ anh luôn là người chủ động nhưng hôm nay anh muốn đối phương phải là người chủ động.
Cạch!! Anh đang phất áo sơ mi choàng tay vào nhẹ nhàng thì cánh cửa mở ra. Lọt vào chính là một người con gái không quen không biết.
Tất nhiên, những gì hành động này giờ của anh đều bị cô gái này thấy được. Cô ấy trông hơi kì cục từ trên xuống dưới, nhìn rất giống mafia. Cô ta khoác lên mình chiếc áo khoác jean gài một nửa số nút, tóc xõa dài trên mặt đeo kính râm. Bên dưới cũng vận một chiếc quần jean nốt có rách vài đường trên đùi. Dưới nữa là mang một đôi giày cao gót 10 phân. Phong cách cũng được đấy chứ! Nhưng, 30s trôi qua để Tiêu Tự miêu tả ngoại hình của cô ta nhưng cho đến giờ đã một phút, không phải là lại bị tạt thành tượng với sắc đẹp tuyệt mĩ của anh rồi đấy chứ!
– Nhìn cái gì!!
Giọng điệu anh nhẹ nhàng nhưng có phần hơi khó chịu. Phụ nữ là một con người đa sầu đa cảm, cái thứ cảm xúc này tất nhiên là nhận ra rồi. Cô gái giật mình thẳng người nhìn thẳng vào mắt anh. Màn mặc áo lúc nãy đúng chuẩn mực nam thần trong các truyện ngôn tình mà. Quần kaki đen, áo thun khoác sơ mi ngoài, bên dưới còn mang thêm đôi giày thể thao hợp phong cách. Ách!! Phải chăng cô đã tìm được người của lòng mình.
– Lại nhìn?!
Giọng điệu lần này có vẻ hơi gắt gỏng hơn, cũng trưa rồi chẳng lẽ đi ăn với bạn gái? Ôi có phải là tội lỗi quá không?
– A!! Xin lỗi… tôi… muốn tìm phòng của hiệu trưởng. Chắc là… nhầm phòng!! Nhưng anh là ai? Tôi vừa đi có ba tháng không lẽ bác ấy đã tuyển thêm người mới rồi à!! Này!! Anh là ai thế?!
Tiêu Tự từ đắc ý sang ngớ người vì bị công kích. Anh mỏi chân ngồi xuống ghế làm việc của mình.
– Chẳng phải bây giờ cố sẽ đi gặp hiệu trưởng?? Sẽ biết ngay mà.
– Cũng đúng. Nhưng phòng hiệu trưởng ở đâu anh có thể… cho tôi biết?
– Thật là phiền phức mà, cô nhìn tôi tử trên xuống dưới nghĩ rằng sẽ rãnh rỗi mà đưa cô đi tham quan sao? Như cô nói lúc này thì có lẽ là quen với nơi này, không biết được vị trí phòng hiệu trưởng, thật là không logic chút nào đâu.
Nói rồi anh quay đi ra ngoài kéo áo cô gái ra xa một chút để mình tiện đóng cửa phòng làm việc. Đi được khoảng ba bước thì anh quay lại vào bên tromg rút chìa khóa và… hiểu chứ :v.
Cô gái từng hành động của anh, máu giận cuối cùng cũng nổi lên.
– Này!! Anh làm vậy là có ý gì? Ý muốn nói tôi là ăn trộm hay sao hả? Cái cửa này nghĩ rằng sẽ làm khó được tôi sao?
…
Tử Di vừa tỉnh giấc đã thấy bóng dáng Tiêu Tự đợi mình. Nhìn cách hắn trang bị cho mình chắc là muốn đi ăn ở ngoài rồi. Chán chết!! Thôi thì đi với hắn một hôm. Ngồi chung với Tiêu Hùng hôm nay nhỏ không thấy được thoải mái cho lắm.
Cởi chiếc áo khoác ngoài là một áo sơ mi trắng tinh. Chỉ cần như thế là được rồi. Ra trước cửa, Tiêu Tự vẫn như thế mà đón chào nhỏ bằng một nụ cười. Tử Di chỉ nhoẻn miệng sau đó hai người nhau đi ra ngoài.
Tiêu Hùng như một chú robot từ khi thấy Tiêu Tự đến đây, Tử Di nhìn thấy hắn và rời đi. Không thèm nhìn cậu một cái, cũng chẳng nói cho Kiến Thiên là mình đi đâu. Nhìn là hiểu, Kiến Thiên và cô nàng đang tranh chấp với nhau vì cái gì đó. Thôi! Cũng chẳng buồn mà quan tâm nữa.
Đến trước cổng trường, Tử Di vươn tay hít thở khí trời. Tình cờ có một chiếc xe đi ngang qua đường, thấy vậy Tiêu Tự liền nhanh chóng kéo nhỏ về sau một chút.
– Làm gì vậy?
– Hít thở không khí cũng phải lựa chọn phong thủy thích hợp. Đứng ở nơi này em chỉ có vé mà hít khói xe thôi.
Tử Di nhìn Tiêu Tự sau đó nhìn ra lòng đường. Xe cộ đã dần đông hơn. Nhỏ bỗng nhiên bật cười.
– Có gì vui? Anh nói không đúng à?!- Tiêu Tự rất khó hiểu trước nụ cười này của nhỏ.
Tử Di lắc đầu bước đi, nhỏ đã chọn được quán ăn mà mình thích. Tốt!! Tử Di đã chủ động rồi.
Quán ăn đó cách trường không xa, chỉ cần đi qua đường sau đó cách 100m là đến. Nơi này nhỏ đã được mẹ Thiên Di giới thiệu cho nhưng chưa thử xem tay nghề ở đây. Nghe nói nơi này đã buôn bán qua mấy thế hệ. Bây giờ thì có cơ hội để thử rồi.
Ách!! Có phải là trùng hợp hay không?? Đây là quán ăn mà ba mẹ anh đã cùng ăn trong ngày hẹn hò đầu tiên. Đây là cái tình huống gì đây? Anh sẽ chủ động, chiếc bàn cuối góc kia chính là nơi hai người họ đac ngồi. Nhưng rất tiếc chủ nhân của nó đã là một đôi tình nhân khác.
– Ta sẽ có thời gian quay lại đây chứ?
– Anh đã ăn ở đây rồi??
– Chưa đến một lần. Nhưng tôi nghĩ sẽ rất ngon và có tay nghề đấy.
Anh là một bác sĩ tập sự, chỉ cần nhìn qua cách làm tay của chủ quán cũng phán đoán được thực lực lao động của họ rồi. Vả lại, không biết cảm xúc bây giờ. của anh là gì nữa.
Quán hôm nay khá đông khách duy chỉ còn một cái bàn để trống. Một vị khách khác bước vào không có bàn để ngồi đàng phải hòa nhập vào một trong số khách ở đây.Bỗng nhiên Tiêu Tự bật cười. Tại sao vậy?
Tiêu Tự bắt đầu gọi món, anh không phép gọi luôn cả phần Tử Di. Nhưng nhìn nhỏ ung dung như vậy chắc cũng không để ý. Nhìn Tử Di có vẻ chán nản ngồi ra ngoài cửa.
– Em sao thế? Hôm nay gặp chuyện gì buồn sao?
Tử Di có phần giật mình nhìn sang anh
– Tôi nghĩ anh nên chuyển sang làm thám tử hay cảnh sát sẽ hợp hơn??
Một mối quan hệ mới được hình thành giữa hai nguòi có rào cản lớn như vậy, Tử Di dường như chẳng còn có định kiến gì với Tiêu Tự nữa. Trước khi thức ăn nóng hổi được mang lên, không biết hai người đã lôi bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất mà nói rồi.
Quay trở lại với trường học, “Cô gái mù đường” vẫn đang lẩn quẩn để tìm phòng hiệu trưởng. Mẹ bảo cô phải nhập học trong hôm nay. Nhưng với cái đà này thì có vẻ hơi khó khăn nhỉ? Này là giờ giản lao mà sao lại không có lấy một bóng người? Cái tay đang bị thương vì vụ lúc nãy nữa, đúng là hôm nay đen quá mà. Làm chuyện xấu cũng không được suôn sẻ. Chẳng lẻ muốn cô hôm nay phải xải tà quay chánh hay sao?
– Mộc Nhi?!
Giọng nói này… rất quen luôn đó! Và cả cái giọng điệu không hề thấy dịu dàng chút nào. Là một người mẹ không thể hạ âm thanh khi gọi tên con như vậy được hay không. Nói thì nói vậy, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nào dám nói ra, nếu cả hai mà đấu võ ở đây bây giờ không chừng sẽ gây ra án mạng.
Mộc Nhi quay người lại đối diện với người phụ nữ đó, là mẹ của mình. Nhan Kì Như.
Như đang cầm trên tay mình xấp hồ sơ của lớp học mình. Đang đi trên đường về phòng làm việc thì lại gặp cái bóng dáng quen thuộc.
– Sao lại trễ như vậy? Chẳng phải mẹ đã nói là có mặt vào một tiếng trước rồi sao?- Nói rồi cô đưa tay lên nhìn đồng hồ- Trễ tận một tiếng. Con phải biết điều khiểm thời gian chứ!
Mộc Nhi nhắm mắt chịu trận nghe giảng thuyết từ bà mẹ làm giáo viên. Cô đâu phải là muốn như vậy đâu. Là “bị lạc đường” đó chứ!… Nhưng lại không dám nói ra.
– A!! Hiệu trưởng bảo con đi tìm mẹ!
– Mẹ không nghĩ ông ấy sẽ không để con mang nặng như thế đâu. Đi thôi!
Mộc Nhi nản lòng theo sau mẹ mình lên tầng cao nhất. Hiệu trưởng đang ung dung uống trà với một phụ huynh nào đó. Không biết đó là ai, chỉ thấy mẹ mình mặt mày sáng lạng mà xông đến
– Thiên Di!!
Thiên Di đang uống nước và bàn chuyện với hiệu trưởng không để ý là có người vào đây. Còn Như khi vừa thấy bóng dáng đó là đã nhận ra ngay. Cô chạy đến ôm lấy Thiên Di như đã 100 năm xa cách
– Nhớ cậu quá đi mất, sao đến bây giờ mới xuất hiện?
– Lâu rồi không gặp nhìn cậu mập ra nhỉ. Chồng chăm thật tốt a!
– Còn cô! Nhìn lại mình xem, chẳng có miếng thịt thừa nào.
Thiên Di chỉ cười và không đáp lại. Cảm thấy mình bị cho ra rìa, hiệu trưởng không ngăn mình lại mà nói
– À, cô Như? Cô gái này là…
– Hiêun trưởng Uông, đây là con gái tôi du học ba tháng ở Mĩ về. Mong thầy có thể sắp xếp một vị trí ổn thỏa cho em ấy.
– Được! Em có mang hầu sơ chứ!
Mộc Nhi vẫn chăm chú nhìn mẹ mình không ngớt, đây là mặt khác của bà ấy mà ba đã nói đến? Đúng là không thể tin được. Một người phụ nữ lạnh lùng nghiêm khắc như thế mà rất dễ dàng nở nụ cười chỉ với hình bóng của một người đồng giới. Người phụ nữ này là ai?
– Mộc Luân!
– Vâng!! À hồ sơ của con đây!
Mộc Nhi lấy trong vali mình ra khỏi ngăn nhỏ đặt ngay ngắn lên bàn. Chắc tại trên đường xa nên nó có phần hỏi nhăn nheo một chút
– Hiệu trưởng, liệu ngài có thể xếp con bé vào lớp của tôi?
– Hả?! Mẹ vẫn muốn dạy con sao?
Như quay sang trừng mắt với Mộc Nhi, cô lậl tức im lặng.
– Rất tiếc, lớp 3-A đã đủ học sinh mất rồi.- Mộc Nhi thở phào nhẹ nhõm- À quên!! Chỗ của học sinh vừa mất vẫn chưa ai thế. Cứ vậy đi, Chu Mộc Luân sẽ học ở lớp 3-A nhé!
– “Không phải chứ!!”
…
Quay lại với quán cơm, về một vấn đề gì đó, trông thấy Tử Di có vẻ thân thiện với Tiêu Tự hơn. Thậm chí còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hai người đã dùng xong bữa và bây giờ đang trên đường về. Đến khi cả hai đang bước trên đường lớn, Tử Di vẫn rất vui vẻ mà xoay lưng nói chuyện với Tiêu Tự. Đuòng ngược chiều, một chiếc xe từ xa lao đến với tốc độ không tưởng. Chẳng ai nhận thấy được mối nguy hiểm đang đến gần.
– Tử Di cẩn thận!!
Giọng nói này… sao đến bây giờ vẫn bám theo nhỏ. Tử Di bừng tỉnh thoát khỏi mộng tưởng của mình mới phát hiện, chiếc xe ấy cách không hơn một mét. Chết thật sao?…
Bóng đen ấy lao đến với tốc độ nhanh như cắt ôm lấy eo nhỏ kéo đi qua đường bên kia. Tất cả đã ngừng chuyển động nhưng lồng ngực ai đó cũng vẫn nhảy cẩn lên. Là ma cà rồng thì sao chứ?! Đâu phải cái chết luôn không rình rập đâu. Trước mặt, Tử Di khuôn mặt Tiêu Hùng bự chảng như được phóng đại lên. Cậu ta thở gấp, hai đôi mày muốn dán chặc vào nhau, đôi mắt không thể thả lỏng mà mở to được.
– Tiêu… Tiêu Hùng!!- Trong vô thức, Tử Di vô tình gọi tên cậu.
– Cậu không sao chứ?! Có bị xước chỗ nào không?
Vừa nói cậu vừa xoay đầu này đầu nọ nhìn từ trên xuống dưới của nhỏ, sợ rằng nhỏ bị thương ở đâu đó.
– Nè!! Không cần nhìn. Chẳng phải cậu đã cứu tôi sao?
Tiêu Hùng im lặng trầm ngâm một chút. Có phần hơi ngượng ngạo, cậu khoa trương quá rồi.
Tiêu Hùng từ bên kia đường cũng một phen hết vía, khoảng khắc đó dù anh có tốc độ cao cường cũng chưa chắc đã cứu đượC. Nhưng về Tiêu Hùng, anh không biết nên gọi cậu ta là gì. Giống như là một con quái thú hơn. Đợi đến khi đèn điểm đỏ, anh nhanh chân lao ngang qua đường.
– Tử Di, em không sao chứ?!
– Không sao. Sao cậu lại ở đây? Lại theo dõi tôi đấy à.
Vẫn như thường ngày, câu nói mà nhỏ sẽ thốt lên khi gặp cậu ở đâu đó bất chợt trước mặt mình. Nhưng hôm nay, cậu chắc chắn cảm giác mình không sau, Tử Di nói không còn cau có như mọi khi.
– Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi…
Tử Di muốn lại tiếp tục ngắt lời cậu nhưng Tiêu Tự đã nhanh hơn mà nói
– Vậy thì bây giờ cậu có thể đi rồi. Tử Di đang đi với tôi. Thay mặt cô ấy cảm ơn cậu.
Tiêu Hùng có hơi không hài lòng với cách ứng xử này của Tiêu Tự. Là do hắn không cẩn thận đã khiến Tử Di lâm vào hoàn cảnh đó. Không xin lỗi còn dám thay mặt Tử Di cảm ơn. Như vậy thì mặt mũi cậu sẽ đâu chứ. Tay cậu đưa lên thần tốc nắm lấy tay Tử Di nhưng lại một lần nữa bị hốt tay trên. Tử Di bị hắn vô thức kéo đi về phía trường.
– Chết tiệt!!
Đây đang là ở ngoài giữ chốn lộ thiên, nếu như một thằng con nít mà chạy đến kéo cậu ấy đi thì còn ra thể thống gì nữa. Coi như ván này thua một lần vậy. Tiêu Hùng tức mình dậm chân đi về phía còn lại. Một chiếc xe lao đến liền dừng lại lò đầu sang
– Nè cái thằng nhóc kia! Không có mắt nhìn hay sao?
Cậu chẳng buồn ngó ngàng lướt nhanh như gió. Chẳng mấy chốc đã đến trường, lòng buồn vời vợi.
– Kiến Thiên?!
Đã gần đến giờ học, thường ngày Kiến Thiên luôn bận rộn ở lớp học chuẩn bị cho buổi học. Nhưng hôm nay, cậu ta lại không màn thời gian mà ra ngồi ngoài này. Đúng là hôm nay trời sẽ mưa đó.
– Đến giờ rồi!!
– Cô tiểu thư họ Mã đó lấy mất cuốn tiểu thuyết Harry Potter của tớ. Mất đi một bộ thì còn có ý nghĩa gì chứ?!
Tiêu Hùng rất muốn cười nhưng lại không cười nổi. Hai anh em nhà này thâth ra có lạnh lùng như vẻ bề ngoài mọi người thấy hay không. Đúng là trong một thời gian ngắn, anh đối với hai anh em sinh đôi ấy chưa thể trở thành Friendzone được. Anh đi đến ngồi lên lan can cùng Kiến Thiên. Còn đến ba mươi phút nữa mới vào lớp cơ mà. Đúng là hai trường hợp không thể so sánh với nhau nhưng cả hai đều đang có tâm sự trong lòng cơ mà.
Đi cùng Tiêu Tự tốc độ cũng không phải là nhanh lắm, Tủa Di cứ ngỡ rằng Tiêu Hùng đã về trước. Nhưng ở đâu rồi?
May mắn, hôm nay trong trường chẳng ai nhận ra Bả Tiêu Tự này cả. Màn lột xác quá hoàn hảo cơ mà. Nhưng… cái phòng làm việc… anh dám chắc là đã khóa cửa cẩn thận, chìa khóa vẫn còn trong tay đây! Đây là chìa độc nhất vô nhị (lười đi đánh thôi)
Bật tung cánh cửa đang hé mở, đây là bãi chiến trường từ thời đại nào đây?!
…
– Hôm nay, lớp chúng ta có thêm một học sinh mới, các em hãy chiếu cô bạn nhé!
Nói xong Như ghé sát vào tai Mộc Luân mà nói.
– Nhất quyết không được tiết lộ mối quan hệ hai chúng ta. Hợp đồng phân định rõ ràng đấy!
Từ trước giờ, Chu Mộc Luân này không hề bị ai quản thúc. Ba cô rất là cưng chiều đứa con gái này, không hề muốn com mình chịu thiệt với bất cứ ai. Nhưng về mẹ… nhân gian có câu mẹ luôn là người hiền nhất. Nhưng thời đại bây giờ, với người phụ nữ đang đứng ở đây liệu có xứng đáng để nói câu nói đó? Vừa vào lớp đã tuyên bố là không được tiết lộ quan hệ giữa cả hai. Có lẽ cuộc sống cô đã hoàn toàn rơi vào bế tắc rồi.
– Chu Mộc Luân! Xin chào các bạn. Mong chiếu cố giúp đỡ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!