OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng
Chương 2: Căn bệnh của lúc trước
Sáng ngày hôm sau Thiên Di lập tức được đưa đến bệnh viện. Sau khi Triệu Giã xuống dưới bếp liền thấy cô quằng quại với cái đầu sắp nổ tung. Điều khiến Triệu Giã phiền lòng là vì Thiên Di nhất quyết không muốn đến bệnh viện trong thời gian này. Cộng thêm lí do Dã Thiên đang bị trọng thương nặng. Nhìn khuôn mặt cương quyết này anh không dám day dưa thêm. Nhỡ mà cô lại lên cơn đau đầu thì khiến anh xé lòng hơn nữa
Hiện tại tất cả mọi người trong gia đình nhỏ ấy đang tập hợp trước phòng phẫu thuật. Tất cả ba người còn lại đều đã uống lọ thuốc đó thế nên bây giờ phải cẩn trọng bao bịt không cho cơ thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nếu như vậy sẽ làm cho tác dụng phụ của liều thuốc phát tát. Nó khiến sức đề kháng cơ thể hạ xuống bậc thấp nhất để rồi xảy ra những căn bệnh hiểm nghèo của cơ thể con người mắc phải. Nói chung quy lại liều thuốc này khá là nguy hiểm
Chẳng mấy chốc sau Thiên Hạo xuất hiện. Anh vận một vest để trông mình giống những con người nơi đây hơn. Ở phía sau vẫn có Nhã Kì theo cùng
– Đã ba tiếng đồng hồ rồi- Triệu Giã nói- Thời gian trôi quá chậm
Nhịp tim Thiên Hạo đập một nhanh hơn. Em gái của anh đang đối mặt với cái chết (Nói dị có quá hông ta!!)
Khoảng nửa giờ sau phòng cấp cứu tắt đền. Tất cả đều ùa đến khiến lão bác sĩ muốn thở cũng khó
– B… Bình tĩnh lại nào… phù phù!!- Ông thở dốc- Không cần phải làm vậy chứ. Ca phẫu thuật rất thành công. Chính viện trưởng chúng tôi tham gia các người lo cái gì
Tức thời Gian Liễu từ trong phòng phẫu thuật bước ra ngoài tháo khẩu trang xuống để lộ ra một khuôn mặt tuyệt mĩ như tiên gián trần. Nếu xét về sắc đẹp thì Gian Liễu có thể đẹp hơn cả Thiên Di
– Cô Cô Liễu Liễu- Tử Di nhanh chân chạy lại lắc mạnh tay Gian Liễu- Mẹ cháu sao rồi?!
Bị một tốc độ nhanh như bay lao đến khiến Gian Liễu muốn xuất hồn ra ngoài. Mặt còn trắng bệt vui mừng khi vừa hoàn thành ca phẫu thật chết người nhưng bây giờ, cô chính thức ngã lâm sàn
Sau khi Thiên Di được đưa qua phòng hồi sức tất cả mọi người đều tập trung tại phòng của viện trưởng. Từ đầu đến cuối họ luôn có một ánh mắt đang theo dõi từng cử nhất động. Là một y tá đang đảm trách nhiệm dọn dẹp bàn mổ. Những tiếng leng keng kêu khẽ trong không gian khiến cô nghe được những gì họ nói. Người này là ai? Người kia là ai? Và ai đang nói. Chẳng mấy phút chốc cô đã nắm bắt được tình hình. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi cô y tá ấy mới tháo khẩu trang. Sau lớp màn đó là một khuôn mặt cũng khá là ưu tú cũng có thể cho là xinh đẹp. Cô lấy điện thoại gọi cho dãy số đầu tiên trong danh bạ
– Cô gái ấy đã toàn mạng. Chỉ là phải nằm viện e rằng là một tuần
– Thật là cứng đầu… tốt!!- Bên trong ống điện thoại truyền ra là một giọng nói rất nam tính nhưng lại khàn khàn vì đã có tuổi. Nghe sơ qua cũng có thể cho rằng có lẽ người này đã sống được nửa đời người rồi
– Vâng thưa ngài
Cất điện thoại vào túi cô gái đeo lại khẩu trang lấy chiếc thẻ y tá với hình dán không phải của mình đeo vào cổ, sau đó bưng khay dao kéo đi ra ngoài. Trong một góc nào đó có một người đang nằm bệt trên đất với một tư thế hết sức khó coi. Có vẻ như cô ta đã chết, chết với tư thế mắt nhắm mắt mở, da mặt bị lột sạch. Và người đó không ai khác chính là người trong tâm thẻ y tá mà cô gái lúc nãy vừa đeo vào
Bỗng nhiên có cảnh sát thông báo về một vụ giết người. Bác Sĩ Gian Liễu nhanh chóng đi xem sao. Là một bệnh viện dù có chết người cũng đâu có nghiêm trọng đến mức sẽ báo cảnh sát đâu. Nhưng khi cô vừa đặt chân đến hiện trường liền chứng kiến một cảnh kinh hoàng. Đây chính là cô học trò mà Gian Liễu đã thực tập bao nhiêu lâu. Thật trớ trêu, lúc nãy rõ ràng vẫn còn tham gia ca phẫu thuật với cô mà. Gian Liễu đau đớn xoay người xà vào lòng chồng mình để giấu đi khuôn mặt tái xanh cùng hai hốc mắt đỏ hoe. Anh nhanh chóng đưa Gian Liễu về phòng
Toàn bộ xương khớp đều gãy hết khó mà giữ được tính mạng. Đó là những gì họ nghe được từ bác sĩ khám tử thi
– Thật dã man- Tất cả cảm thán
***
Thời gian Thiên Di ra viện vừa điểm lúc đúng thời gian nhập học của Tử Di và Kiến Thiên. Họ đã chuyển nhà cách đây vài tháng trước. Thay vì mãi ở căn nhà nhỏ nhắn bên vùng ngoại ô thì gia đình họ lại chuyển vào trung tâm thành phố sống trong một căn biệt thự xa hoa mĩ lệ. Đây không phải là vì cá nhân riêng tư của gia đình Thiên Di. Nơi rộng lớn như thế này sẽ trở thành chỗ trú ngụ của các ma cà rồng từ bên kia thế giới đến đây
Tử Di, Kiên Thiên và Triệu Giã đã hoàn toàn trở thành ma cà rồng. Để giấu Thiên Di chuyện này cả ba người họ đã cẩn thận giấu đi những khuyết điểm dễ nhận thấy. Như mắt, làn da hay răng nanh
Thiên Di đã khỏe mạnh về thể chất bên trong nhưng vẫn còn gạt băng đính trên đầu nên hơi mất thẫm mĩ. Để khuôn mặt mình dễ nhìn hơn cô đã cố gắng búi tóc mình lên cao nhất cũng cho thoải mái mà người ngoài nhìn vào cũng trông ra rất thuận mắt. Hôm nay hai đứa con yêu quí của cô bắt đầu năm học cuối cấp. Giống như cô lúc dó thôi, sẽ có rất nhiều kỉ niệm buồn vui khó phai. Vì sao cô lại nhớ? Vì hai đứa nhóc này lại chuyển đến nơi mà cô đã từng học. Thật một lần muốn đến đó tham quan trường một lần quá!! Không biết thầy hiệu trưởng có còn đó an hưởng tuổi già hay không
– Tử Di!! Đến trường không được gây sự- Là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng của Thiên Di nhưng khiến cho Tử Di nhất thời dựng tóc gáy. Nhỏ liếc qua Kiến Thiên với một ánh mắt thương lượng. Mong sao cả năm học cuối này cậu sẽ che chở và nói nhẹ nhàng với ba mẹ về những thứ rắc rối cô sẽ gây ở trường trong tương lai. Nhưng Kiến Thiên không màn đến ánh mắt đó. Cậu cười với Thiên Di sau đó chui vào sau xe ngồi. Tử Di dậm chân bực mình ôm cái ôm tạm biệt với mẹ sau đó ngẩn người mở cánh cửa kia đằng sau xe bước vào đóng một cách mạnh bạo. Dã Thiên đã đợi ở vị trí ghế lái nãy giờ. Bây giờ chỉ cần xoay khóa khởi động rồi đi thôi
Dã Thiên không thuận đường ở đây lắm. Mà thật ra là ở thế giới con người anh không thuận bất cứ con đường giao thông nào cả. Tất cả đều phải nhờ anh gu gồ máp. Vì sao? Anh không học ở thế giới con người như Kiến Thiên và Tử Di mà học khóa đào tạo học vấn lẫn thể chất ở thế giới ma cà rồng bảy năm. Thật ra đến khi anh sắp vào tiểu học ở nơi này thì nhận được tin của Thiên Hạo bảo rằng hoãn lại chu kì học tập của anh. Đợi đến khi mười tuổi. Anh được chính thức đưa đến thế giới ma cà rồng lần đầu tiên, được biến thành ma cà rồng và xa cách gia đình yêu quí của mình bảy năm trời. Thật ra ban đầu Thiên Di và Triệu Giã không hề có ý rằng mình sẽ cho phép Dã Thiên tham gia khóa đó nhưng vì biết rằng có những thế lực ngầm đang âm thầm muốn tiêu diệt thế giới ma cà rồng cộng với việc có khả năng “chúng” đã biết thân phận thật sự của gia đình Thiên Di khi tồn tại ở thế giới này. Muốn bảo vệ, đơn giản như vậy thôi. Ban đầu Triệu Giã có ý muốn rằng mình nên đi theo để đào tạo khóa này nhưng giật mình nghĩ lại, Thiên Di mang bệnh trong người mà mình lại xa gia đình đến bảy năm. Thiếu bóng vợ con an sẽ điên mất khi ở đó chưa đến một tuần. Vẫn chọn Dã Thiên là phù hợp nhất
Sau bảy năm trở về cũng là lúc anh điểm 17 tuổi. Ba năm trước khi anh chạm số tuổi hai mươi, anh dành tất cả để dạy những thứ mình học được cho hai đứa em song sinh duy nhất của mình. Dù gì cũng lầ cà rồng, có tập tành những thứ ở thế giới của mình có gì là sai. À quên!! Ngay khi chạm mốc mười tuổi, anh mới nhận ra mình là một ma cà rồng và cả gia đình mình cũng thế. Lúc ấy em gái và em trai của anh vừa tròn tám tuổi. Một độ tuổi khó hiểu biết được sự thật là gì. Nhưng hai nhóc này lại thông minh hơn anh tưởng
Sân trường rộng thênh thang hơn trước, tất cả các học sinh đang đi qua lại rối rít chuẩn bị vào lớp học mới của mình. Trong sân, khi trống trường chưa vang lên, các bạn nam bạn nữ vui vẻ chào hỏi nhau sau bao tháng nghỉ hè, Các bạn nam khoác vai nhau cười nói vui đùa. Không gian nhộn nhịp vui tươi mang những âm hưởng rạo rực lòng người nhất là mấy bà lão ông lão bên xóm đối diện trường. Một buổi học thật xao động lòng người nhưng bỗng nhiên im bặt khi tất cả ánh mắt đều dồn đến chiếc xe hơi đen đen đang chầm chậm dừng lại ở trước cổng trường. Trùng hợp thay đó chính là nơi gây sự chú ý của tất cả học sinh có mặt cả trong lẫn ngoài sân
Sau khi đeo kính áp trong vào, Tử Di mở cửa xe bước ra ngoài. Kiến Thiên cũng làm điệu tương tự. Dã Thiên thì vòng ngay ra sau mở cóp xe lấy đồ đạc cần thiết cho hai người. Dù đã đeo kính áp tròng nhưng Tử Di vẫn không quên đeo lên mắt mình một chiếc kính mát. Chỉ là vô tình nhưng lại tôn lên vẻ cá tính nghịch ngợm đáng yêu
– Anh sẽ dắt em và Thiên Thiên lên phòng hiệu trưởng chứ?! Họ nhìn chằm chằm như vậy thật khó chịu mà- Tử Di có chút ngượng ngùng nói. Thiên Thiên là cái biệt danh mà Tử Di hay gọi. Nhóc thích gọi như thế thay vì gọi một tiếng ánh. Cùng đồng trang lứa mà, thật là sến~~
– Tất nhiên- Dã Thiên không do dự mà trả lời- Anh phải làm như thế nếu không muốn bị róc xương cho Ki ăn- Ki là con chó cưng nhà họ
Sau khi khẳng định chiếc xe đã nằm ở vị trí an toàn, Dã Thiên yên tâm dắt hai đứa em đáng quí của mình tiến thẳng lên phòng hiệu trưởng. Anh là một kẻ mù đường, nếu không có Thiên Di chỉ bảo dám chắc rằng bây giờ anh sẽ trở thành trò cười cho hai đứ nhóc đang cười đùa đằng sau mất
– Đừng cợt nữa, ta đến phòng hiệu trưởng rồi- Anh nói giọng lạnh lùng
Vẫn là ông ấy, người thầy hiệu trưởng lúc trước. Ông làm việc ở đây đã hơn hai mươi năm. Tóc đã bạc phơ, trên mắt luôn có cặp kính lão. Ông vận một chiếc áo sơ mi lở tay, trên cổ tay có đeo một chiếc động hồ bạc nhìn không xa hoa quyền quí mà chỉ toát ra vẻ thanh nhã lúc về già. Điểm chú ý duy nhất ở ông mà Tử Di thấy thú vị chính là cái đầu hói bóng loáng kia. Nhỏ nén cười im lặng bước vào trong
– Kình chào hiệu trưởng
Ông ngước lên, vẻ mặt nhiều nết nhăn nhưng lại ôn hòa lịch sự. Ông xem bà người trước mắt là khách nên phải kính trọng một chút mới phải lẻ
– Xin hỏi… các cậu muốn xin chuyển trường??
Dã Thiên cười ôn hòa ngồi vào chiếc ghế đối diện ông. Tử Di và Kiến Thiên thì ngồi bên ghế sofa quay lưng với họ mà chờ đợi
– Đây là hồ sơ của em trai và em gái tôi. Mong hiệu trưởng xem xét kĩ lưỡng và đánh giá xem các em nên chuyển vào lớp nào là phù hợp. Thành thật xin lỗi vì đã không đến sớm hơn
Anh đặt một xấp hồ sơ trên bàn. Hiệu trưởng chậm rãi mở tậl hồ sơ của Kiến Thiên nhìn thẳng vào. Bỗng nhiên ông trợn tròn mắt nhìn cái họ Triệu in trên trang giấy trắng. Cả chữ Hạ còn làm ông bất ngờ hơn. Mất nửa ngày sau ông mới kép mồm mình lại nhẹ nhàng nói
– Cha cậu là Triệu Giã và mẹ cậu là Hạ Thiên Di??
Dã Thiên hơi ngạc nhiên nhíu mày khi người này lại gọi thẳng tên ba mẹ anh ra trước mặt như thế. Anh gật đầu
– Thật không ngờ lại trùng hợp như vậy. Hai mươi năm…
Dã Thiên hoàn toàn không hiểu rằng ông đang nói gì. Rất lâu sau đó, ông đã lướt nhanh bàn tay đầy kinh nghiệm của mình hết nơi này đến nơi khác trên mặt giấy. Ông xếp cho hai cô cậu kia vào lớp quậy nhất và cũng học giỏi nhất giống như cái lớp đã từng làm nên huyền thoại dậy sóng một thời kia. Mặc dù thành tích của cô gái hơi tệ nhưng ông chắc thế hệ trước sẽ nối tiếp thế hệ sau thôi
– Đây là tất cả hồ sơ cần cậu giữ. Tôi đã báo với giáo viên chủ nhiệm lớp đó, bây giờ cậu hãy dẫn hai cô cậu kia đến lớp này nhé
Hai cô cậu?? Nghe có vẻ rất lễ phép nhỉ. Ông già này tại sao lại cư xử như thế, kiểu như ba người họ là người trong đương kim hoàng tộc không bằng. Anh khó hiểu hú hai nhóc đang tán gẫu dậy bước chân nặng nề xuống cầu thang. Năm mới bắt đầu rồi, năm mới của Tử Di đã bắt đầu rồi
***
Chap sau: Thích gây sự à!!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!