OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng - Chương 27: Tiêu Hùng là người sói?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng


Chương 27: Tiêu Hùng là người sói?


Trên xe, không khí căng thẳng nỗi thanh quản chẳng thể lưu thông. Tử Di ngồi bên ghế phụ thản nhiên nhìn ra cửa, ánh mắt đượm buồn chưa từng thấy. Kiến Thiên và Tiêu Hùng nhìn nhau, bàn tay nhấc lên bấm mở cửa kính. Nếu cứ duy trì cái không khí như thế này có lẽ cả ba anh chàng sẽ chết ngộp mất. Triệu Thiên ư ư nhìn em mình, đến anh còn chả dám bắt chuyện cơ mà.

Nhưng không biết nhỏ đã gặp phải chuyện gì mà tâm tình lại trở nên như thế. Từ trước đến giờ Tử Di chưa từng có xúc cảm này. Em gái của anh chính là một cô bé ngây thơ thuần khiết trong mắt mọi người. Tức giận?! Chưa hề.

Tử Di vẫn cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này từ khi rời khỏi cái nhà xe đó. Liệu trong trường có bao nhiêu người sói, và không biết có ai nhiều tuổi như cô ta hay không. Mong là sẽ không có thêm ai phải chết nữa.

Ở nhà, Thiên Di và Triệu Giã sốt sắn lo lắng đứng ngồi không yên. Con gái của họ tuy rất bướng bỉnh quậy phá nhưng lại đặt biệt có cảm xúc mạnh với cảnh máu me. Nói đúng hơn chính là cảnh phanh thây giữa người với người.

Vết mổ lúc trước của Thiên Di cũng đã tương đối lành lặn lại. Cô đã mất đi khả năng của một ma cà rồng, bây giờ cũng chỉ như một con người bình thường mà thôi. Triệu Giã bước đến bên Thiên Di nhẹ nhàng xoa vai cô an ủi. Vẫn là không nên để Thiên suy nghĩ nhiều làm gì.

Cho đến khi nghe tiếng xe đậu vào gara, Thiên Di vụt đi phóng lên trước tìm hình bóng các con mình. Và càng ngạc nhiên khi có cả Tiêu Hùng theo sau. Nhưng cô không quan tâm, sắc mặt Tử Di vẫn còn xanh xao như thế kia.

– Tử Di!! Con ổn chứ?!

Tử Di thất thần bước vào trong. Nhỏ quên mất bàn chân mình đã đặt vào sân vườn. Khi Thiên Di đột nhiên chạm vai nhỏ lo lắng mới giật mình. Mình lại khiến cha mẹ mình lo lắng rồi.

– Mẹ à, con không sao.-Nhỏ đặt tay mình lên bàn tay Thiên Di trên vai mình kéo xuống.- Con sẽ sớm khỏi thôi.

Nói rồi Tử Di cầm tay mẹ mình đi thẳng vào trong, ánh mắt phức tạp khó tả. Nhỏ phải đối mặt với suy nghĩ của mình như thế nào đây?!

– Tiêu Hùng, tớ muốn nói chuyện riêng với cậu.

Thiên Di muốn nói rằng cô sẽ băng bó lại vết thương cho Tử Di nhưng Triệu Giã đã ngăn cản. Tử Di đã mười tám tuổi, không cần nhất thiết phải do cha mẹ lo nữa.

Ba chàng trai nhìn nhau nghi hoặc, Tiêu Hùng nhìn Tử Di bằng ánh mắt phức tạp. Cậu lúng túng theo nhỏ lên lầu.

Vào trong phòng, Tử Di nhanh chóng khóa trái của lại. Rồi nhỏ quay lưng dựa người vào cửa, động tác như đang ngăn cản ai đó trốn thoát.

– Tử Di, cậu ổn chứ?!

– Cậu là người sói phải không?!- Tử Di ngước lên, ánh mắt sắc bén như muốn đâm lấy Tiêu Hùng. Nhỏ không dám chắc đây là sự thật, nhưng nhỏ muốn Tiêu Hùng nói thật.

Tiêu Hùng vốn đang rất điềm tĩnh. Cậu dám chắc rằng mình chẳng làm gì có lỗi với Tử Di cả. Chẳng phải đúng là như thế sao?

Sau khi nghe Tử Di hỏi mình như thế, đôi tay cậu không kiềm được mà run rẩy lên từng đợt. Để giấu nó đi Tiêu Hùng vội khoanh tay lại, đôi chân bước đi lòng vòng quanh phòng. Sau khi đã bình tĩnh trở lại cậu đối diện với Tử Di.

– Tại sao cậu lại hỏi tớ như vậy?

– Lôi Tất Miêu là gì của cậu?

– … Chị họ.

– Chị ta là người sói.

– Cái gì?!

– Và cũng là thủ phạm gây ra những vụ giết người trong trường ta.

Tiêu Hùng lầm vào trầm ngâm một hồi. Lôi Tất Miêu, cô ta quá bất cẩn. Suy nghĩ của Tử Di cậu không phải không biết, không phải chỉ vì biết Tất Miêu là người sói mà một mực nói ràng cậu cũng thế. Cả hai không phải là chị em ruột.

– Cậu không tin tớ sao?

– Lôi Tứ Kiệt, Lôi Tất Miêu, Lôi Tiêu Hùng. Đã quá rõ ràng như thế cậu còn muốn nói gì nữa đây. Tớ hỏi cậu câu hỏi đó, cậu chỉ cần trả lời là có hay không mà thôi.

– Không.- Tiêu Hùng quả quyết.- Tớ không phải là người sói. Tin tưởng tớ một lần, được không? Cho dù tớ có là người sói, tớ hứa danh dự sẽ không bao giờ làm tổn hại đến bất cứ ai ở thế giới này. Cho nên hãy tin tớ. Cậu có thể không?!

Đến bây giờ cả gia đình Triệu gia vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với Tử Di. Nhỏ vẫn đang nói chuyện với Tiêu Hùng.

Thiên Di vẫn cứ ngồi yên đó không nghe lời của Triệu Giã mà lên phòng nghỉ ngơi. Cô rất muốn biết nội dung đằng sau câu chuyện. Nếu không, nhất quyết sẽ không lên trên đó.

Và rồi, Tử Di và Tiêu Hùng cũng xuống. Nhìn Tử Di với cánh tay đã được băng bó trong lòng Thiên Di như bỏ được cả một tảng đá nặng.

Tử Di bước xuống, nhìn sắc mặt mọi người lập tức vào thẳng vấn đề.

– Con bị người sói dùng rìu chém phải. Ả ta là thủ phạm của những vụ án ở trường. Cô gái được con cứu không biết là học ở lớp nào, cần phải tẩy não đi. Cậu ấy đã trông thấy Tất Miêu hầu như trong hình dạng người sói.

– Vậy là, cô bạn đó nghĩ rằng Tất Miêu chính là quái vật.- Kiến Thiên lên tiếng.

– Trong đêm nay ta sẽ phải truy lùng cô bé ấy và nhờ Thiên Hạo tẩy não đi. Không biết đã có ai biết chuyện này chưa. Như bạn bè chẳng hạng.

– Một nữ sinh, em có manh mối nào không? Nữ sinh trong trường đếm không xuể, nếu lục từng người không chừng đến mai vẫn chưa xong.- Triệu Thiên tính toán từng bước đi công việc của mọi người tối nay. Khá là bận rộn.

– Em có một số thứ, cậu ấy có lẽ là một người thích đọc sách, và cả bị cận rất cao.

Tử Di vừa nói vừa lấy ra quyển sách của Thượng Quan Ngọ Dạ và một cặp kính dày cộm. Không hiểu sao Kiến Thiên lại cảm thấy mấy thứ này rất thân quen. Hay cái thói đọc truyện trinh thám của anh đã khơi dậy cảm xúc? Cũng chẳng biết.

– Bấy nhiêu là đủ rồi. Để ta đi xem xét.- Triệu Giã vớ lấy những thứ trên bàn mang đi.

Bị thương như thế cho nên tối nay Tử Di không thể tham gia cùng mọi người. Nhỏ ngồi một mình trong phòng nhìn lên tấm la phong suy nghĩ vu vơ. Liệu nhỏ có nên tin tưởng Tiêu Hùng một lần không?!

Cốc!!

– Tử Di, là ba đây.

Tử Di nhanh chóng ngồi dậy một cách mệt mỏi. Vì vẫn ám ảnh nó, từ sáng đến tối không ăn nhưng nhỏ đã nôn mửa không biết bao nhiêu lần.

– Khuya rồi, mẹ đã ngủ chưa?!

– Mẹ con ngủ rồi. Con không sao chứ?!

Triệu Giã nhìn con gái mình sắc mặt ngày một xanh xao đi. Anh giờ tay chạm lấy nó, mới một ngày không ăn mà da dẻ khô hóc lên rồi.

Không hiểu sao hành động này của Triệu Giã lại khiến Tử Di cảm động muốn khóc. Hai mắt nhỏ ứa nước mắt làm cho Triệu Giã bối rối. Không gì ngoài nước mắt phụ nữ làm cho anh mất bình tĩnh cả.

– Từ từ nào Tử Di, sao lại khóc rồi.

– Baba, vì con mà mẹ gặp nguy hiểm rồi. Ba bảo con phải làm sao đây? Bọn chúng biết đến thân phận của con rồi.

Tử Di lao đến ôm lấy Triệu Giã vào lòng mà khóc mếu máo. Nhỏ đã rất lo sau cái ánh mắt quái dị của Tất Miêu ném cho mình. Triệu Tử Di, Triệu Giã, Hạ Thiên Di. Thông tin về gia đình mục tiêu của chúng đã rõ ràng trong lòng bàn tay rồi.

– Còn ba ở đây. Mẹ con sẽ không gặp chuyện gì đâu.

Triệu Giã nhẹ nhàng xoa lấy đầu Tử Di. Phận làm cha như anh sao lại để cho đứa con gái bé bỏng này gánh vác cho mình cái gánh nặng như thế. Con bé chỉ mới mười tám tuổi, là tuổi xuân của một đứa con gái. Ấy vậy mà nhỏ lại chẳng thể tự do thoải mái với nó, suốt ngày bận bịu luyện tập với cái sứ mệnh gia tộc của mình.

Tử Di thiếp đi mất trong lòng Triệu Giã. Anh đỡ lấy nhỏ đưa xuống giường đắp chăn lại gọn gàng rồi mới an tâm ra khỏi phòng. Anh vào văn phòng riêng của mình tiếp tục xem xét cái lắc tay mà Tử Di đã đưa cho. Hỏi rằng chủ nhân nó là của ai, nhỏ cứ khăng khăng không chịu nói.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN