OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng
Chương 4: Oan gia ngõ hẹp
Nhỏ đã tỏm sớm cùng Kiến Thiên lên sân thượng nhà trường mà nằm.
– Đây là ngày đầu tiên đến lớp. Anh nghĩ vẫn không nên gây ra ấn tượng xấu với giáo viên. Ta phải mau về lớp thôi- Kiến Thiên sôt soắn nói tới nói lui. Trái biệt với tính cách cá biệt của Tử Di, anh là một người luôn có chừng mực. Chỉ là vì mãi lẽo đẽo theo nhỏ để canh chừng mà bị vạ lây. Nên đạo đức luôn bị đánh giá là không tốt lắm.
Nhưng trách sao được, cái tính này Tử Di vốn dĩ đâu có. Chỉ là lúc nhỏ bị tụi côn đồ chặn đường về nhà và trấn lột đủ thứ, nhỏ bắt đầu gây gỗ đánh nhau với cả nam lẫn nữ khi chỉ mới được mười hai tuổi. Điều này chỉ có hai người biết mà thôi. Ba và mẹ anh, chỉ biết là Tử Di hay đánh nhau chứ không hiểu nguyên nhân sâu xa của nó là gì. Mẹ thì nghĩ, chỉ là do biến đổi tuổi dậy thì thôi. Bà còn nói, lúc trẻ bà cũng nông nỗi lắm. Thì ra, tính của con vẫn là từ cha mẹ mà ra.
– Em không về lớp đâu. Nói là lên phòng y tá thì việc gì phải quay về chi sớm. Hoặc là trốn hết buổi rồi đợi A Thiên đến đón cho mau thấy- Nhỏ bực nhọc nói lớn tiếng. Lí do đó chính là tại Tiêu Hùng đã chuyển đến ngôi trường này.
– Chắc là sự trùng hợp thôi. Anh không nghĩ rằng cậu ta dai đến thế. Em hãy nghĩ theo hướng khác- Anh cố gắng khuyên ngăn
Nhưng Tử Di vẫn cố gắng cự tuyệt. Nhỏ không muốn bất cứ ai tân bốc hắn trước mặt mình. Mà thật sự, nhỏ cũng không biết mình bắt đầu ganh ghét Tiêu Hùng từ bao giờ. Chắc tại nhỏ rất ghét tụi con trai yếu đuối, sau cái lúc cứu hắn khỏi tụi con trai xung quanh thì bắt đầu xa lánh và không muốn chạm mặt. Nhưng hắn lại như con đĩa mà bám theo. Cũng vì vậy mà hắn đã biết những điều mà đáng lẽ một con người không nên biết. Hắn chỉ là một con người, một con người mà thôi.
– Anh cứ cho là em bị ám ảnh cái tên họ Lôi đó đi- Tử Di khó chịu nói sau đó xoay người muốn đánh giấc.
Gió trên này rất dễ chịu, nếu chìm dắm trong nó trong vài phút có lẽ sẽ không chống nổi cơn buồn ngủ trong mình. Nhỏ cũng như thế, không ngoại lệ đâu.
Nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác mát lạnh buổi sáng tà. Nhỏ lên cơn buồn ngủ. Kiến Thiên chịu thua, anh dựa người vào tường quàng tay ra sau nhắm mắt, cũng muốn đánh giấc một phát.
Sắp rồi, sắp rồi, sắp chìm vào giấc ngủ rồi. Nhưng… có thứ gì đó rất khó chịu chảy trong lòng, nhỏ không thể đi sâu hơn vào giấc ngủ được. Lúc này, nhỏ chỉ muốn chạy đi đâu đó và trốn ai đó không biết. Muốn chống lại nhưng lại không thể, thế là nhỏ bật dậy thầm rủa một tiếng nhỏ trong miệng. Oan hồn đeo bám không cho bà ngủ à!!
Rồi nhỏ nghe được, có tiếng két nhẹ phát ra từ cánh cửa sân thượng. Cái nắm cửa, đang dần dần xoay theo chiều kim đồng hồ.
Không hiểu sao, tim nhỏ chợt đập mạnh hơn, cái máu muốn chạy trốn càng dữ dội hơn nữa.
Nhảy xuống cái nơi mình đang ngã lưng, Tử Di liếc nhìn xung quanh muốn tìm thứ gì đó đủ lớn để che mất mình. Nhưng vẫn còn một thứ nữa, Thiên Thiên vẫn còn ở đây. Nhỏ vừa chuyển trường vào đây vào sáng nay, khó ai có thể nhìn ra hai người là anh em sinh đôi được. Nhìn hai người đâu có mấy nét giống nhau. Nhưng nhỏ cảm giác, nếu Thiên Thiên vẫn ngủ ở đây thì chắc chắn sẽ bị lộ. Nhưng lộ cái gì?
– Thiên Thiên, mau dậy đi, ta phải mau trốn!!
– Trốn!! Đi đâu?- Kiến Thiên vẫn chưa ngủ say lắm vì mới chợp mắt một chút thôi. Vả lại với cái địa hình không được thoải mái thế này khó mà đánh giấc sâu nhanh chóng được
– Không biết, nhưng Di cảm thấy rất muốn đi trốn. Mau mau đi thôi, còn không muốn ăn đập không hả?
Nhưng lại chẳng kịp, cánh cửa đã được mở ra to nhất có thể. Hình bóng cậu trai ấy sừng sững mét tám mốt, không lùn không cao đối với một chàng trai Trung Quốc. Chàng trai miểm cười nhìn bóng lưng cô gái mà mình đang tìm kiếm làm cho tóc gáy Tử Di nhất thời dựng đứng lên. Hắn đến rồi, người mà cô muốn trốn. Thì ra cái cảm giác khó hiểu từ đó đến nay chính là cái này.
– A!! Thì ra cậu và Kiến Thiên đang ở đây.
Rõ ràng quan hệ giữa cậu ta và Kiến Thiên là tốt hơn nhưng từ cậu này chính là dùng cho Tử Di.
Nhỏ hốt hoảng không dám quay lại, đôi tay run run nắm chặc. Tên này thật là quá mặt dày mà.
– A!! Tiêu Hùng cũng muốn lên đây hóng mát sao?- Kiến Thiên giơ tay chào hỏi
Cậu ấy cười lộ ra chiếc răng khểnh hé hé vô cùng mĩ miều. Đôi chân tiếp tục lê bước vang lên nghe cộc cộc!!
– Trong phòng y tế đâu phải chỉ có mỗi một cái giường.
Chính hắn, hắn ta đã tái sử dụng cái chiêu mà cô đã sử dụng để trốn buổi sinh hoạt đầu tiên của lớp và cô giáo chủ nhiệm.
– Này Tử Di, từ nay cũng là người chung một lớp và ngồi cùng một bàn. Em cũng nên chào hỏi cậu ta một tiếng chứ!!
Nhỏ xì khói đầu
– Cái gì mà chào với hỏi, cậu ta lại bám theo em chứ gì.
Nói rồi nhỏ bỏ đi xuống dưới phía cầu thang tìm một nơi yên tĩnh khác để ngã lưng.
– Là trùng hợp??
Kiến Thiên dựa người vào tấm lưới sắt được giắt quanh lan can sân thượng. Tiêu Hùng cũng thế, hai tay bám víu vào những lỗ lưới nhìn xuống dưới đất, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang tìm một bóng cây nào mát mát mà khuất giáo viên để cup buổi.
– Là trùng hợp thật nhưng cũng tốt. Tớ có thể đường đường chính chính mà theo đuổi cậu ấy.
– Chuyện này thì tớ không quản gì cậu. Chỉ muốn nói là nhỏ đó rất cứng đầu. Điều tớ muốn nói nó còn quan trọng hơn.
– Có gì quan trọng hơn việc tớ phải theo đuổi Tử Di?
Kiến Thiên bất mãn liếc xéo tên cuồng theo đuổi em gái mình, biến chuyện đó thành một đam mê và động lực để có thể hoàn thành những việc mà mình cho là chán nản.
– Buổi tối của ngày cuối tuần này, tớ cùng cậu và Tử Di sẽ đi đến chiến trường thật sự. Chúng ta sẽ đối đầu với một người sói.
Giọng nói Anh kiên định nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hùng. Nó chứa nhiều tia do dự nhưng không phải vì tự ti vào khả năng chiến đấu của mình mà là những lí do phức tạp khác. Nhưng anh không thể nhận ra đó là những gì. Là một con người nhưng thể lực của anh khá tốt. Đối với những động tác mạnh mà nói thì anh làm dễ như trở bàn tay. Vô tình nhưng lại bắn trúng một nhân tài giỏi, ba và mẹ anh khá là thích Tiêu Hùng.
– Cậu sẵng sàng chứ?- Bình thường không phải là người ít nói, hành động im lặng này khiến Kiến Thiên hơi lạ.
– Không!! Tớ có thể, chỉ là… nếu là người sói vậy trông họ có giống con người hay không- Tiêu Hùng nhắm mắt nhắm mũi hỏi
– Tùy thuộc vào bọn chúng. Ngày hôm đó chúng ta đi cũng không phải là ngày trăng nên cũng không sợ chúng sẽ đủ sinh lực để biến hình.
– Thật ra… mình chưa hề thật sự giết chóc.- Tiêu Hùng nhìn vào bàn tay trắng bóc của mình.
– Xin lỗi vì kéo cậu vào chuyện này. Đợi đến khi bác Thiên Hạo chế thành công thuốc xóa kí ức thì tớ sẽ trao cho cậu ngay.
– Tớ tự nguyện mà!!
Kiến Thiên giật mình nhìn anh, có vẻ như Tiêu Hùng không muốn bỏ công việc đẫm máu này. Thật sự cậu ta muốn ra chiến trường với cái tinh thần này sao?
Điện thoại anh đột nhiên đổ chuông. Nhìn vào dãy số là biết ai gọi đến. Kiến Thiên khẽ nhíu mày, không lẽ có chuyện gì quan trọng sao?
– Sao thế!!
– Xuống dưới này nhanh, gần khu vực nhà vệ sinh.
Giọng nói Tử Di có vẻ hơi khẩn trương, anh cất điện thoại đi nhanh xuống dưới
– Cậu đi cùng tớ.
Cả hai cùng xuống dưới cầu thang đóng cửa khóa lại như ban đầu. Trường rộng lớn, khu nhà vệ sinh của cả nam lẫn nữ đều ở gần cuối ranh giới sân trường. Nhưng trường lại ở gần hơn so với cổng. Một đoạn đường xa như thế đối với một ma cà rồng thì rất bình thường nhưng đối với một con người thì không phải thế. Thể lực họ tốt hơn so với con người. Nhưng Tiêu Hùng khiến anh thật sự ngạc nhiên, chạy với tốc độ nhanh và con đường dài vì phải tránh ánh mắt giáo viên nhưng cậu ta lại chẳng có xuất hiện dù chỉ một giọt mồ hôi ở bất cứ đâu.
Từ xa đã thấy Tử Di đang đứng đó chôn chân một chỗ, mặt có hơi tái nhợt như thấy phải thứ gì đó rất kinh khủng.
Kiến Thiên chạy đến sờ tay lên trán em gái rồi cầm hai tay của nhỏ nhẹ nhàng mà hỏi.
– Tử Di!! Em không sao chứ, chuyện gì?
Mặt nhỏ ngày càng tái hơn như chẳng muốn nhìn lại thứ mà mình đã nhìn thấy. Tay nhỏ run rẩy nhì vào một góc khuất sau trong bờ tường. Anh nhìn theo hướng tay nhỏ chỉ, thoáng đã thấy có mùi của máu. Anh lo lắng nhìn Tử Di, nhỏ sợ nhất chính là máu và những xác chết có hình thù đáng sợ. Anh tiến đến phía sau cánh tường, Tử Di vô thức sợ hãi nép sau mép áo Tiêu Hùng. Điều mà nhỏ sẽ quyết sống chết mà không làm. Anh hơi bất ngờ, trên đôi mi nhỏ đã có ươn ướt. Tiêu Hùng đưa tay do dự nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt sắp rơi xuống.
– Có tôi ở đây- Cậu nói
Tử Di nín khóc mím môi, cậu nắm chặc tay nhỏ truyền cái mong muốn bảo vệ của mình đến tận sâu vào trái tim nhỏ. Cậu thích nhỏ à không yêu nhỏ nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ lợi dụng hết thời cơ để đoạt lấy nó.
Sau một hồi xem xét, Kiến Thiên bước ra ngoài nhìn Tử Di đang chui rúc sau lưng Tiêu Hùng. Có vẻ nhỏ rất sợ hãi. Thấy anh nhỏ liền rời võng tay Tiêu Hùng chạy đến bên Kiến Thiên. Anh nhẹ nhàng đưa tay ấn nhẹ vào huyệt ngủ. Nhỏ nhắn, Tử Di nằm trên tay anh. Anh làm thế vì không muốn nhỏ nghe những gì anh sắp nói
– Một cô gái, da trên người toàn bộ bị lột sạch hoàn toàn.
Tiêu Hùng kinh hãi nhìn sang Tử Di
– Ta nên báo với nhà trường để họ nhờ cảnh sát điều tra vụ này- Cậu nói
– Không!! Cảnh sát sẽ không tìm ra được manh mối gì đâu. Những hình thức giết người dã man như thế này chỉ có tụi người sói mới làm được. Bọn chúng đã trà trộn vào thế giới con người rồi. Từ giờ trong ba chúng ta, cậu chính là người an toàn nhất. Hãy cố gắng toàn mạng.
Anh lạnh lùng nhưng lo lắng, Tiêu Hùng rất cảm kích về điều này. An toàn nhất, liệu có thật sự là như thế không
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!