OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng - Chương 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
118


OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng


Chương 9


Chỉ là Tiêu Hùng muốn ở trước mặt hắn che mất đi dấu vết đỏ hôm qua cậu để lại. Cũng là đánh dấu chủ quyền nhỏ chính là của cậu.
Lúc Tử Di ra ngoài để đến phòng giáo, anh có đi theo rồi bắt gặp. Hắn chính là cố ý va vào Tử Di và có lẽ hắn cũng không nghĩ rằng nhỏ sẽ bị thương như vậy. Không sao? Vết thương lành rồi nên sẽ không bị phát hiện. Hắn là con người và kể từ thế hệ của hắn trở đi những câu chuyện hay truyền thuyết về ma cà rồng đã hoàn toàn bị tuyệt cấm lưu truyền ở thế giới bên ngoài. Khi nó được truyền ra thì ma cà rồng có quyền sử lí người đó theo ý của mình.
Nhưng cậu lại ở một trường hợp đặc biệt.
Ngày hôm đó, chỉ là nghe thấy mà thôi. Là nghe thấy các anh em họ nói chuyện với nhau. Đó là khoảng thời gian khi cậu bắt đầu lọt hố Tử Di và luôn bám theo nhỏ như một chú đĩa. Những cũng vì thế mà cậu đã biết mà những thứ con người không nên biết. Tử Di và Kiến Thiên chính là ma cà rồng và cả gia đình cậu ấy cũng là vậy.
Lúc ấy, đức vương vẫn còn đang trong công cuộc chế tạo ra thuốc phá bỏ kí ức. Hiện tại vẫn chưa hoàn thành nên Tiêu Hùng vẫn được sống dưới danh phận là một trong những chiến binh trong giới ma cà rồng. Đây cũng là quyết định của Thiên Di, cô không bỗng dưng lại phải giết một người vì một lí do quá nhỏ bé. Con người này cũng giống giống với cô về điều gì đó. Cô thì biết những gì không muốn biết còn Tiêu Hùng chính là biết những gì không nên biết. Hai người ở hai thế hệ khác nhau, kiểu cách cũng khác.
Nhưng cô không muốn giết người, giết một thành phần của thế giới mà cô được nuôi lớn lên.
– Thưa tiền bối, em chỉ giúp cậu ấy băng bó vết thương, trán cậu ấy bị mũi cắn.
Tử Di không nói gì tay ấn ấn tráng, miếng băng keo này rất mềm mại cũng rất dễ chịu. Nhưng trán nhỏ lại bỗng nhiên xuất hiện một vật thể là xuất hiện lên đó thì bộ dạng sẽ thế nào đây?
Tiêu Tự xoay người đối diện với Tiêu Hùng, dáng anh ta sừng sững cao hơn Tiêu Hùng một chút nhưng ý cạnh tranh hiện giờ chưa chắc đã bằng cậu. Cậu là yêu còn hắn ta chỉ là mới để ý mà thôi.
– Chỉ là một vết muỗi căn thì đáng gì để che lại, theo như tôi biết thì…
– Xin lỗi!!
Tiêu Tự rất muốn dùng tài năng y sĩ của mình để dạy cho Tiêu Hùng một bài học. Nhưng hình như không phải toàn bộ nữ sinh trong lớp đều đổ gục trước anh mà vẫn còn một số thành phần cặn cã thừa thãi như những hạt cát trôi đọng dưới ly. Không phải là Tử Di mà lại là một người khác. Một cô gái bên bàn trên với chiếc kính dày cộm trên mặt. Cô đẩy gọng kính nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Tự.
– Thưa tiền bối, trong một lớp học luôn có rất nhiều thành phần khác nhau. Ngay cả lớp học này cũng thế. Chẳng nhẽ anh muốn tranh chấp với một thành phần nổi loạn?
Cô gái ấy tên là Hiểu Khê họ Mã. Những lời cô nói hoàn toàn chẳng đo nhắm gì đến Tử Di mà một đao thẳng đến với Tiêu Hùng. Cậu nhìn cô ấy, muốn đưa tay tháo chiếc kính để nhìn rõ một gương mặt quen thuộc!
Nhưng thật ra có quen thuộc hay không?
Tiêu Tự nhìn Hiểu Khê rồi liếc dọc xung quanh đánh giá ánh nhìn của từng người trong lớp. Anh quay lưng đi thẳng lên bục và tiếp tục bài giảng của mình.
Tử Di từ nãy đến giờ vẫn cứ xoa xoa miếng băng keo, nó mềm mềm rất là thích
– Có khó nhìn lắm không?- Tử Di hỏi nhưng không biết hỏi ai.
– Không, nhìn cậu rất đáng yêu.
Tử Di phồng má gật đầu, mấy câu này nhỏ nghe nói như ăn cơm bữa đó chứ! Nhỏ biết là Tiêu Hùng thích mình nhưng thật sự thời điểm bây giờ nhỏ chưa biết rung động trước ai là gì.
Chán! Anh chàng này Tử Di đã không ưa nên bất cứ gì anh ta làm nhỏ cũng thấy không vừa mắt.
Mau hết tiết học đi ạ!
Reng!!
Tử Di nằm ườn người xuống dưới bàn. Anh ta có đến tận hai tiết để giải thuyết về y học. Dạo gần đây khu vực Bắc Kinh này rất hay xảy ra những chuyện không rõ nguyên nhân như những lần phát hiện xác người hay người bị thương trên đường mà không biết vì lí do gì. Để phòng bị giết thì không thể nhưng cũng có thể biết cách phòng sơ cứu khi bị thương. Trường này đã tạo cơ hội đến như thế, Tiêu Tự không ngại tự mình rèn luyện cho bản thân. Anh học nhảy lớp nên hiện giờ là đại học năm hai. Còn về phần tuổi tác thì hiện là 19 tuổi.
Có rất nhiều học sinh rất ngạc nhiên khi biết tuổi tác của anh chàng mĩ nam này.
Giờ ra chơi, Tử Di xuống cănteen để tìm một chút gì đo bỏ vào bụng sẵn tiện tìm thứ gì đó làm điểm tâm với bữa ăn trưa mà mẹ Thiên Di đã chuẩn bị. Nhưng nhỏ đã gặp một người không muốn gặp đó chính là… Tiêu Tự. Anh ta đang đứng bên tấm gương tư soi lại chiếc cằm vẫn còn ửng đỏ của mình. Hành động này càng khiến nhỏ chướng mắt hơn. Là tại vì chiều cao của nhỏ, thứ luôn khiến mọi người lấy thứ đó ra mà trêu đùa.
Tử Di đi lướt nhanh qua không ngoảnh lại. Khi hình bóng nhỏ vừa lướt qua, Tiêu Tự quay lại nhìn và nở nụ cười. Thật rất ít ai lại không để ý đến cái sắc đẹp tuyệt mĩ này của anh. Một cô gái xinh xắn dễ thương, đúng gu mà anh thích.
Bả Tiêu Tự sẽ theo đuổi Triệu Tử Di.
Đến cănteen Tử Di lại gặp thêm một người còn đáng ghét hơn tên nam tử kia. Cái cô gái vừa gây sự với cô lúc nãy bây giờ lại xuất hiện trước mắt cò cầm theo xuất ăn trên trường. Đi ngang qua, nhỏ còn nghe thấy mùi thịt sống.
– Bách Ngọc à chậm chạp quá đó!
Cô ta căn bản không hề thấy Tử Di đi ngang qua mình. Trong cănteen đông đúc khó mà lần được mùi ai ra ai huống chi hôm nay nhỏ dùng nước hoa khá nặng mùi.
Lại là cô gái ốm yếu đó, chiều cao ba mét bẻ đôi. Hai tay cô ấy cầm thêm hai xuất ăn hai bên tay. Một xuất giành cho bản thân và một xuất chính là món ăn trán miệng của cô gái kia. Nhỏ dám chắc. Có vẻ như cô ta rất thích những thứ liên quan đến máu me chết chóc thì phải. Nhìn tô tiết canh trên khay mà Tử Di muốn ói ra những thứ mình vừa mới ăn vào lúc sáng.
Tử Di ớn lạnh xoa xoa hai cánh tay sau đó đi đến quầy hàng bán đồ tráng miệng. Nhỏ mua một ít chè ngọt và ly coctail dâu. Xoay người lại, nhỏ bắt đầu tìm vị trí của Kiến Thiên. Anh đề nghị xuống dưới cănteen ăn sau khi nhỏ vừa đặt chân xuống dưới này. Đã thấy, cái bàn trống nhỏ nhỏ xinh xinh giành cho bốn người ngổi. Kì lạ, chẳng một ai dám ngồi vào hai vị trí còn lại cả.
Tử Di bước lại phía hai người nhưng cũng chẳng thuận tiện. Từng nhất cử nhất động của nhỏ khi đứng trước quầy nước giải khát thì đã lọt hẳn vào mắt xanh của cô gái đó.
Lôi Tất Miêu.
Đôi chân mang giày cao gót đưa ra mặt ngây thơ nhìn về phía trước, Tử Di đi thẳng chen chúc trên từng tất người. Chẳng may đâu chân nhỏ lại đặt vào hỗ nhỏ dưới chân cô ta và…
Rầm!!
Toàn bộ những gì nhỏ vừa mua cho vào khay đổ ầm ngay dưới sàn. Một tay Tử Di vẫn cầm chiếc khay sứ vừa bị vỡ ra vô tình bị cắt một đường. Tay kia thì chống lên nền đất bắt đầu đứng dậy. Có lẽ là vô tình thôi, nhỏ nghĩ thế vậy cũng nên để cho người ta xin lỗi mình một chút.
– Ôi chao!! Chậc chậc chậc!! Xin lỗi nhé bạn học Triệu Tử Di, chân mình hơi mỏi nên để ra ngoài một tí để đỡ hơn thôi- Giọng cô ta chanh chua- Ai ngờ cậu lại đi ngang qua và ầm!!- Vừa nói cô ta vừa di chuyển cơ mặt biểu lộ rất nhiều biểu cảm khác nhau. Khinh thường có, giả tạo có, có lỗi có và còn cả… cảm ơn vì đã là một trò vui trong mắt của Lôi Tất Miêu này. Cô ta cười nửa miệng bắt đốc chân khoanh tay nhìn Tử Di đang khụy chân dưới sàn. Lúc này cô nhìn cứ như nhỏ đang quỳ gối trước mình nhất thời cười to lên. Mọi người xung quanh cũng vậy mà bu lại xem tình hình. Có nhiều người nhìn Tử Di mà bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Đây là đồng phục chung của trường thì nhỏ không nói chi, mất thì có thể may bộ khác. Nhưng đây chính là bộ trang phục có một không hai trên đời do chính tay mẹ Thiên Di thiết kế lại độc quyền giành riêng cho nhóc. Không phải chỉ cần trở tay này tay kia là xong, mẹ nhỏ đã mất mấy tiếng đồng hồ của thời gian ngủ và nghỉ ngơi để biến nó thành thứ vừa vặn ý của mình. Khi vừa khoác nó lên người nhỏ đã rất thích và tự nhủ nhất định phải trân trọng nó.
Nhưng bây giờ chính là chọc phải lửa giận của nhỏ rồi.
Hai phần miệng ống tay áo chính một chút nước chè ngọt, đây là phần nước mà nhỏ lấy cho Thiên Thiên. Và cái ly coctail mà nhỏ yêu thích đổ trực tiếp lên phía ngực nhỏ một vệt đỏ ẩm. Bẩn hết, nát hết cái bộ đồng phục yêu quí mà mình trân trọng nhất. Với những vết này thì chỉ có thể làm mở đi, hoàn toàn không thể xóa mất nó hoàn toàn được.
Đổ công sức của mẹ Thiên Di ra biển đông rồi, muốn lấy lại được không?
Và còn cả, mái tóc óng mượt vì dính một chút nước ngọt mà rít rắm khó chịu. Tử Di đưa tay tháo buộc tóc, mái tóc dài xõa xuống gần đến hông. Nhỏ đưa năm ngón tay luồn vào trên đầu vuốt tóc ra đằng sau xoay người với tốc độ kinh hoàn cầm lấy toàn bộ khay thức ăn dùng tay bật mạnh lên, toàn bộ thức ăn đổ lên người ả. Chưa hết, cái tô tiết canh đỏ choét đó cũng theo quĩ đạo đó mà ập thẳng vào mặt.
Miệng vẫn há to vì cơm canh vừa bị đổ toàn bộ lên người, sau đó tất cả tiết canh bay cả vào mồm rồi lên toàn bộ khuôn mặt. Tất Miêu ôm mặt đau đớn.
– Á!!! Mắt tao. Con khốn Tử Di! Mày ngon lắm.
Nhìn hành động của Tử Di, đám đông vô thức lùi lại vài bước sợ rằng cơn thịnh nộ mà nhỏ đang bộc lộ sẽ lây lan đến những người khác. Bách Ngọc là một cô gái nhát gan nên ngồi một chỗ nhìn mà không nhúc chích.
Nhìn thoáng qua tô canh đó có cũng nhiều ớt, chắc đợt cay mắt này có phần hơi nặng và sẽ rất lâu mới nhìn lại được. Tử Di bước đến nhẹ nhàng nắm lấy túm tóc muọt mà trên đỉnh đầu rồi giật mạnh ra sau dùng cốc nước ngọt trên bàn mà đổ xuống.Chưa hết đau vì cay ớt lại tiếp tục bị nước ngọt tràn vào mắt, ả đau đớn hét lớn hơn nữa. Nhỏ không muốn day dưa nhiều nên trước khi đi chỉ buông lại một câu.
– Với Tử Di này bữa cơm rất quan trọng, nếu muốn gây sự hãy đợi đến khi no nên rồi ta tiếp. Đừng có mà thích sânsee vào đời tư người khác, ngày hôm nay chỉ là ta trả những gì mà ta hứng chịu thôi. Lần sau sẽ là trả cả vốn lẫn lời đó.
Tử Di buông mạnh tay vuốt mớ tóc hai bên thái dương ra đằng sau rồi lại quầy bán nước lúc nãy mua lại một suất y như vậy. Cả dàn người tự động tránh đường.
Bà chủ nhìn nhỏ đôi tay run rẩy. Tử Di cười thân thiện.
– Bác đừng như vậy, cháu chỉ như thế với người nào đắc tội mình thôi. Bác lấy giúp con một xuất giống lúc nãy nhé.
Bà ấy vui vẻ làm nhiệm vụ của mình, Khách hàng là thượng đế cho dù có thế nào cũng phải tươi cười.
Tiêu Hùng và Kiến Thiên từ nãy giờ chứng kiến tất cả thầm thương cảm cho số phận đã chọc đến Tử Di. Với hàng tá thứ đó trên người, muốn bay hết mùi cũng phải tốn ba lít sữa tắm.
Tử Di mang khay nước trán miệng lại phía hai người và ngồi xuống không nói không rằng bắt đầu dùng bữa.
Và, chiếc ghế thứ tư bên cạnh Tử Di đã có chủ nhân mới, Bả Tiêu Tự.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN