Oan hồn dưới giếng
Phần 13
Bà Mai giật mình lo lắng. Ông Mai chầm chậm cầm chiếc đèn khác tới soi cho vợ châm lại ngọn đèn. Bà Mai bảo chồng: sao tôi lo lắm ông ạ. Tự nhiên người cứ phừng phừng lên như bốc hoả.
Ông Mai đùa: bà bốc hoả thế nào mà tắt ngúm cả cây đèn của tôi thế? Cứ suy nghĩ vớ vẩn cho nặng đầu.
Nén hương bà Mai châm mãi chẳng cháy. Ông Mai lầm bầm trong miệng: chắc mấy hôm vừa rồi thời tiết mưa nên hương ẩm hết cả rồi. Mai bà phơi lên nóc bể cho khô chứ châm mãi có được đâu.
Bà Mai cố châm nén hương lên, mãi rồi que hương cũng cháy. Nén hương cắm vào chính giữa bát hương gia tiên. Que hương cứ nghiêng ngả như sắp đổ. Ông Mai giục vợ: bà để tôi làm cho, chắc chân hương nhiều quá nên nó cứ siêu vẹo như sắp gãy tới nơi ấy.
Ông Mai cao hơn vợ nên cắm nén hương cũng dễ dàng hơn.
Cả hai ông bà ngồi nói chuyện đợi Tân về. Mới vừa nhắc tới chuyện Huê sinh nở thế nào thì bát hương bỗng dưng bùng cháy.
Hai vợ chồng ông Mai hoảng hốt giục nhau dập lửa. Bà Mai luống cuống quá khiến bát hương rơi xuống đất vỡ tan tành.
Mặt bà lúc ấy cũng cắt không ra giọt máu.
Huê trong phòng nghe tiếng bố mẹ hô cháy cũng chạy vội ra thì chứng kiến cảnh bát hương theo tay mẹ chồng rơi xuống đất. Có điều lạ là cơ thể mẹ chồng cô lúc bấy giờ bỗng dưng đen sì. Cô rùng mình đứng ngây như phỗng. Ông Mai giục: con Huê mau kiếm cái chậu lại đây đi, đêm hôm còn vỡ bát hương thế này có khổ không cơ chứ?
Huê luống cuống chạy đi lấy cái chậu thau giúp bố chồng dọn bát hương vỡ vắn tung toé khắp nền nhà. Bà Mai thì sững người, toàn thân nổi gai gốc. Tay bà run run cầm chiếc đèn dầu nhưng cả cơ thể như bị mất hết sức lực. Bàn tay của bà mất đi cảm giác, chiếc đèn vậy mà rơi xuống đất, dầu bắn loang xuống sàn.
Ông Mai gắt lên: trời ơi, hôm nay bà làm sao thế? Hết chuyện này tới chuyện khác. Đúng là mệt với bà quá!
Ông càm ràm như vậy nhưng vẫn nhanh tay dọn dẹp. Huê cũng phụ bố chồng hốt sạch tro cốt và chân hương vào chiếc chậu. Xong xuôi việc ông thấy bà Mai ngồi bần thần ở ghế, hai mắt bất thần hướng lên trần nhà. Ông ngạc nhiên: bà sao thế? Tôi chỉ là buột miệng nói vậy thôi.
Bà Mai không đáp lại chồng, hai dòng nước mắt khe khẽ tuột khỏi khoé mi.
Huê linh tính chuyện chẳng lành vội vã an ủi: mẹ à, bát hương bị vỡ thôi, có gì mai con đi chợ huyện mua bát hương mới về thay là được.
Bà Mai vẫn lặng thinh, ông Mai bắt đầu tỏ ra khó chịu với thái độ của vợ thì bà Mai bật khóc thành tiếng. Bà nghẹn ngào: con Thuỷ, con Thuỷ gặp chuyện rồi ông ơi.
Ông Mai lúc bấy giờ cáu: bà ăn nói linh tinh cái gì đấy?
Bà Mai cứ một mực khẳng định là Thuỷ gặp nạn. Ông Mai giận vợ quát tháo ấm ĩ nhưng bà vẫn không ngưng khóc. Bà đứng dậy liêu xiêu đi ra cửa: Thuỷ ơi, ối con ơi! Sao số tôi khổ thế này hả trời ơi là trời?
Bà Mai khóc lớn, ông Mai và Huê thì chẳng hiểu nổi bà Mai tại sao lại như thế. Ông kéo bà Mai lại: đêm hôm bà có để cho hàng xóm người ta ngủ hay không? Bà toàn nói vớ vẩn. Con Thuỷ về nhà nó chứ đi đâu mà bà khóc như nó chết đến nơi rồi ấy.
Bà Mai cứ vật vã khóc lớn. Ngoài ngõ tiếng xe đạp của Tân cũng về tới. Ông mai chưa kịp hỏi thì Tân đã nói lớn: con Thuỷ có quay lại nhà mình ko bố?
– Không! Nó về rồi mà.
– Thế thì con Thuỷ nó đi đâu rồi bố ơi, con đạp xe theo mà nó đi mất bóng không thấy đâu cả.
Ông Mai chột dạ: không lẽ… à..mà chắc…chắc nó về nhà rồi chứ gì?
– Không phải! Con chạy tới nhà nó thì thấy chú Lê vẫn còn chờ cửa. Hai anh em vội vã chạy ngược lại tìm nó mà không thấy. Con về nhà xem con Thuỷ có quên đồ về nhà mình lấy hay không?
Bà Mai bấy giờ càng ngày càng khóc lớn. Ông Mai quát vợ: bà có im ngay đi không? Đi, mau đi tìm nó xem thế nào.
Cả nhà bà Mai kéo nhau đi tìm Thuỷ. Riêng bà Mai vừa đi vừa khóc. Cũng không ai hiểu tại sao bà Mai lại có linh tính Thuỷ gặp chuyện chẳng lành như thế. Lúc đầu Huê cứ nghĩ do mẹ chồng lỡ tay làm vỡ bát hương nên suy nghĩ lung tung nhưng khi cuộc tìm kiếm Thuỷ rơi vào vô vọng thì cô bắt đầu thấy sợ. Cô nhớ lại hình ảnh mẹ chồng đúng cái thời khắc bát hương bị rơi ấy, nó ám ảnh đến kinh hoàng. Tuy rằng cô không biết tại sao mình lại sợ hãi đến thế nhưng chắc chắn có cái gì đó rất lạ mà cô đã vô tình bắt gặp.
Cả gia đình bà Mai chia nhau đủ các ngả đường tìm kiếm Thuỷ nhưng đều không rõ tung tích. Chính Lê, chồng Thuỷ cũng như phát điên lên khi vợ mình đột ngột mất tích trên đường từ nhà ngoại về nhà mình.
Sáng hôm sau, cái tin con gái ông Mai không hiểu sao biến mất một cách vô lý nhanh chóng được truyền đi khắp cả làng. Trong làng cuối xóm đâu đâu cũng bàn tán về cái chuyện lạ của nhà ông Mai. Họ nói rằng trước đây Thanh cũng bất ngờ mất tích khi mang trà đến cho chồng. Vài ngày sau họ tìm thấy cô bị chết chìm trong chiếc giếng làng. Vài năm trôi qua, con gái ông Mai lại tiếp tục biến mất một cách bí ấn. Không ít người đã rỉ tai nhau: liệu rằng Thuỷ có gặp nạn giống Thanh khi xưa hay không?
Dĩ nhiên ông bà Mai là người lo lắng nhất trong chuyện này bởi lẽ Thuỷ từ nhà ông về mà mất tích. Phía bên gia đinh thông gia cũng nôn nóng gấp rút thuê người đi khắp nơi tìm kiếmtung tích của Thuỷ. Họ lo ngại con dâu gặp chuyện chẳng lành thì cháu họ lại mồ côi mẹ….
Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, không một ai biết được chút thông tin gì về Thuỷ. Có người từng đặt ra nghi vấn: cô Thuỷ đi xe đạp giữa đêm như thế, nếu có gặp sự cố gì thì cũng phải tìm thấy xe chứ?
Huê cũng từng đặt nghi vấn: cô Thuỷ không thể mất tích vô lý như thế được. Liệu rằng có phải cô ấy bị người ta bắt đi hay không?
Ông Mai gạt phắt đi: ai mà thèm bắt nó mang đi đâu chứ?
– Ngộ nhỡ cô ấy gặp phải người xấu cướp của thì sao hả bố?
– Không thể có chuyện ấy được. Xưa nay làng này mà kể cả cái huyện này cũng không có cướp bóc nhứ thế.
Mọi người dồn lại hỏi bà Mai tại sao lại một mực khẳng định là Thuỷ đã gặp chuyện chẳng lành. Bà không giải thích được mà mỗi lần nhắc đến tên con gái lại như điên như dại. Có lần ông Mai gặng hỏi thì bà gào lên đầy đau đắn rồi chạy ào vào trong nhà, chui xuống gầm bàn ngồi thu lu lại mà khóc.
Ông Mai nghĩ chắc do vợ quá thương tâm vì chuyện của Thuỷ nên đầu óc bị tổn thương mới khiến bà điên điên dại dại lên như vậy.
Huê nói với chồng chuyện lạ cô thấy trong đêm Thuỷ mất tích. Tân nghe xong nhíu mày: là làm sao? Ý cô nói lúc ấy người mẹ tự nhiên đen thui là sao?
Huê lắc đầu: em không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng mẹ lạ lắm. Sau đó thì mẹ cứ khóc lóc rồi khẳng định cô Thuỷ gặp chuyện chẳng lành. Anh thử nghĩ xem liệu có phải mẹ đươc các cụ báo tin dữ cho biết trước hay không? Bình thường người ta nói vỡ bát hương là báo hiệu chuyện chẳng lành
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!