Ôn Hạ Vân,em là vợ tôi!
Chương 2:cãi nhau với bà nội
Vừa vào nhà Hạ Vân đã nhìn thấy ba mình ngồi đó nhếch môi còn Nguyệt Cầm thì không có ở nhà, giờ cô bé vẫn còn đang học trên trường:
\”A! Cuối cùng mày cũng chịu lết về rồi đấy à?\”
\”Nói đi, giờ ông còn muốn sao nữa?\”
\”Hừ! Nhất định phải đi lấy chồng chứ còn muốn sao nữa? \”- bỗng dưng trong nhà vang lên tiếng nói của một phụ nữ lớn tuổi, đó cũng chính là bà nội của cô.
Vừa nhìn thấy Hạ Vân bà ta đã cảm thấy ngứa mắt:
\”Lo mà gả cho người ta lấy tiền trả hiếu cho ba mày đi!\”
\”Ha! Trả hiếu? Đúng là nực cười, từ trước đến giờ cả bà và ông ta có từng lo cho tôi sao? \”- Ôn Hạ Ván ghét bỏ lên tiếng, từ lúc cô còn rất nhỏ bà nội đã luôn không ưa cô, bởi vì cô là do một người phụ nữ không có của hồi môn sinh ra, cũng bởi vì cô không phải cháu trai bà ấy.
Bà nội cô là một người đàn bà tham tiền như mạng, lúc mẹ cô bỏ đi cô mới được nghe vài người nói, trước khi gả cho ba cô, mẹ là thiên kim tiểu thư của một gia đình danh gia vọng tộc, cũng chính bởi vì mẹ là con một nên nếu ông ngoại qua đời mọi tài sản đều sẽ là của mẹ cô nên khi vừa gặp mặt mẹ bà nội liền tỏ ý yêu thích, chấp nhận mẹ về làm dâu.
Trong khi đó ông ngoại cô lại không hề vừa ý người con rể tiền cũng không có, sống bám váy mẹ là ba cô nên đã ra sức cấm đoán, không cho mẹ qua lại, nhưng tình yêu của mẹ dành cho ba là quá lớn, chính mẹ cũng không biết rằng người đàn ông mà mình yêu thương đơn giản cũng chỉ đống tài sản của mình mà yêu mình.
Ngày cả hai kết hôn, ông ngoại liền có mặt tham dự, nhưng chỉ ngay sau khi mẹ và ba cô ở trước mặt quan khách kí giấy đăng kí kết hôn thì ông liền thông báo sẽ từ mẹ cô, không xem mẹ cô là con gái nữa.
Từ đó địa ngục bắt đầu mở cửa chào đón mẹ, bà nội cô đã không vừa ý chuyện mẹ cô không những không có của hồi môn mà ngay cả tài sản sau này cũng không có nên cứ thấy mẹ làm việc là chửi mắng, nói thêm nói bớt, chì chiết, ghét bỏ, ngang ngược đánh mẹ.
Ba cô cũng bởi vì kết hôn với người không tiền là mẹ cô nên tức giận không có để ý đến mẹ. Sau này mẹ sinh cô, cứ tưởng mẹ sẽ đỡ khổ nào ngờ còn bị bà nội gán thêm tội không làm tròn bổn phận dâu con, không sinh được cho bà ta một đứa cháu trai nên không cho theo họ của ba cô, mẹ cô họ Ôn, lúc làm giấy khai sinh cô liền như vậy mà theo họ mẹ.
Rồi giới hạn của mẹ cũng đã hết, dù sao bà ấy cũng là thiên kim nhà giàu, từ nhỏ đã không động móng tay, sống toàn trong lời ngon tiếng ngọt vậy mà bây giờ lại cúi mặt như tôi tớ làm không công cho bọn họ, suốt ngày làm việc mệt nhọc vất vả mà không được than tiếng nào, còn chưa kể bị nói lên nói xuống, chửi đánh không thôi, mẹ cuối cùng không chịu nỗi liền bỏ cả hai chị em cô quay về với ông ngoại để hưởng phú quý. Càng nghĩ Hạ Vân lại càng chán ghét hai mẹ con nhà này, chính bởi vì bọn họ mà hai chị em cô mới khổ đến như thế:
\”Mày đúng là y như mẹ mày, chỉ cần tao nói một câu là trả lời lại 10 câu, đúng là thứ không có người dạy dỗ\”- bà ta ghét bỏ trừng mắt nhìn cô
*Chát*- cứ thế, Ôn Hạ Vân liền tức giận tặng cho bà ta một cái tát đỏ in trên mặt
\”Cái miệng này của bà đúng chỉ là nói được những lời hôi thối! Chính là nhờ tôi sống cùng với đám người không được ăn học đàng hoàng, không có người dạy dỗ như các người dạy hư đấy chứ? \”- cô nhếch môi khinh bỉ nhìn bà ta
\”Mày! Quân mất dạy, hôm nay tao phải dạy lại mày mới được! \”- bà ta như vậy liền tức giận muốn động tay…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!