Ông Bố 17 Tuổi - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
302


Ông Bố 17 Tuổi


Chương 4


[ 4 ]

” Em lo mà học đi, cứ nhìn trai sau này con của anh lại ngốc như em thì chết “

” Con mẹ mày….”

Hắn nhìn cái bụng bằng phẳng của tôi sau đó nói bằng một giọng điệu vô cùng giảo hoạt, hắn đây là đang nhắc tôi đang mang thai con của hắn đấy à? Tôi mới 17 thôi mà….

Tôi thật đúng là ngu ngốc khi đêm đó lại đồng ý đi nhậu cùng với hắn và còn chủ động lôi hắn lên giường để cường bạo nữa chứ. Giờ phải bám vào hắn, khi mới phát hiện ra tôi đã có ý định muốn phá nó nhưng mà có lẽ tình cảm của một người mẹ đã ngăn cản tôi làm điều điên rồ đó.

Tôi mặc kệ khuôn mặt của hắn sau đó ôn nhu xoa lên bụng mình, khóe môi chợt mấp máy :

” Con à, cũng chưa chắc sau này hắn đã là ba con, nếu gặp người nào tốt bụng hơn thì sao? “

Tôi chợt cố ý tăng âm lượng cho một mình hắn nghe, đôi mắt như có như không liếc về thầy giáo đang hăng say dạy ở trên bảng rồi gật đầu tán thưởng :

” Thầy giáo mới cũng không tệ nha, càng nhìn càng thấy hợp khẩu vị “

” Hợp khẩu vị, vậy có cần anh bắt thầy giáo về giường cho em ăn không? “

Quả nhiên, ông chồng trẻ này của tôi là một lu giấm di động, không cẩn thận đụng vào là mùi chua bay tứ tung.

Nhưng mà, ai bảo hắn lại siêng ăn hiếp tôi làm gì? Tôi bỏ qua sự có mặt của hắn, tôi tiếp tục thở dài, tự lảm nhảm :

” Hay là mẹ kiếm một ông già nhà giàu nào đó sau đó lấy ổng, già hơn mẹ con mình chắc chắn là ổng sẽ chết trước. Tài sản của ổng sẽ là của mẹ con mình “

A dà… đen mặt kìa ! Nhìn biểu cảm của hắn tôi đoán hắn sắp nổi giận rồi, tôi mỉm cười một cách đắc ý.

” Bạn học Tử Lan, có thể nhặt hộ tớ cây bút bị rơi ở dưới đó không? “

Giọng nói nhàn nhạt của hắn truyền đến làm cho tôi ngạc nhiên nhìn sang, hắn sao lại không nổi trận lôi đình nhỉ? Mà hắn bảo tôi nhặt bút ở dươi đó, tôi liếc mắt nhìn cây bút nằm cô đơn trên mặt đất rồi cúi người xuống nhặt.

” A…”

Tên khốn nạn này !

Bình giấm chết tiệt này !

Vì hôm nay trường bắt buộc mặt đồng phục nên tôi phải mặt váy đi học, mà cái áo này thiết kế khá ổn ngoại trừ cổ áo hơi rộng. Nhân lúc tôi cúi người xuống nhặt bút hắn thế mà lại dám lợi dụng nhéo mạnh vào ngực tôi.

” Tử Lan, cậu có sao không? Sao lại bất cẩn như thế chứ ? “

Tiếng kêu của tôi thành công trở thành sự chú ý của lớp học đang yên tĩnh, thấy mọi người nhìn thì hắn giả vờ lo lắng rồi cúi người đỡ tôi dậy.

Hắn chắc chắn là hồ ly hiện thân, chứ sao lại có thể nhiều mặt như thế chứ…

” Mày…”

” Bình sữa của anh à, tối nay về em chết với anh”

Hắn ghé sát vào tai tôi rồi tà mị nói nhỏ cho chỉ hai người nghe, tay còn không quên nhéo một cái.

Mặt của tôi bỗng nhiên đỏ bừng lên, tên vô sĩ này….

” Cút…”

Tôi nghiếng răng muốn đạp hắn nhưng đành vô dụng, thật muốn cắn chết hắn mà.

Quả nhiên, tối hôm đó trở về nhà tôi bị hắn hành hạ hơn mấy tiếng đồng hồ.

” Trình Lăng Phong, mày muốn bà trốn đi không “

” Vợ à, em không thể trốn được anh đâu. Cả đời này à không khi em vẫn còn tồn tại thì anh vẫn tìm ra “

#Còn

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN