Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu
Chương 6: Bạn của lão đại
Trên sân thượng của biệt thự – nhà Đường Hi, một thân ảnh nhỏ bé đang diện bộ bikini hai mảnh màu trắng, khoác trên mình là chiếc áo choàng dài mỏng manh và trong suốt bằng tơ.Gương mặt Đường Hi tuy không kiều diễm động lòng người nhưng ở đó toát ra vẻ thành thục trưởng thành, có nét gì đó lôi cuốn vô cùng bí ẩn. Mặc dù không có chiều cao lý tưởng nhưng đường cong thì không thua ai hết, người luyện võ là vậy, muốn dáng người là có dáng người, muốn quyến rũ là có quyến rũ.
Chỉ là trên người cô không ít hình xăm, sau vai, trước ngực, hay bắp chân săn chắc, trắng nõn đều có hình xăm. Nhũng hình xăm đó là để che đi những vết sẹo mà khi luyện tập khi giao chiến để lại. Nhìn vào chỉ thấy chúng ma mị quyến rũ chứ không lố lăng, phản cảm.
Đường Hi hiện tại đang nằm nghỉ ngơi, tắm nắng vô cùng hưởng thụ. Thật ra sân thượng hay sân vườn thì đều có hồ bơi, có nắng cho cô thư giãn nhưng cô thích ở trên đây hơn. Gió rất mát, trời cũng rất đẹp nha~
“Lão Tam! Mau tới trụ sở” giọng của vị lão đại đáng kính vang lên trong bộ đàm.
“Hửm? Để làm gì chứ? Mà sao dạo này anh có vẻ quan tâm bang hội nhỉ? Chơi chán rồi sao?” cô lười biếng lên tiếng. Thiệt tình, mới hưởng thụ có 1 chút.
“Đương nhiên là chưa chán! Hôm nay có khách quý tới thăm! Bạn thân của anh mày đó nha”
“Tôi vẫn chưa thấy điểm nào khiến tôi hứng thú hết” Haizz thật nhàm chán mà.
“Vậy Kyto thì sao?” Thiệu Đổng cười đểu.
“Kyto?” cô suy nghĩ giây lát rồi lại tiếp “Được thôi 15 phút sau” rồi tắt bộ đàm. Vừa đứng lên chuẩn bị đi xuống thì cô phát hiện dưới đường là một dàn xe hơi màu đen đang băng băng chạy thẳng, hướng đến trụ sở Phi Tước. Nói là dàn xe hơi màu đen cho nhẹ nhàng thôi chứ thật chất nhìn sơ cũng biết chúng đã được cải tạo. Chậc! Chậc! Nhìn vỏ xe mà xem vô cùng chắc chắn.
Nhưng đó không phải là điều hấp dẫn cô. Cái cô đang không rời mắt là siêu xe Lamborghini Egoista màu trắng thiết kế theo phong cách trực thăng chiến đấu Apache – cả thế giới chỉ có duy nhất một chiếc. Không phải cứ có tiền, có quyền lực là mua được đâu. OMG! Nó còn được trang bị vũ khí nữa kìa! Còn ngầu hơn xe bọc thép nữa. Chiếc Ferrari của cô mà đặt kế nó không phải như là sắt vụn sao! @@
Với tốc độ này thì chỉ một phút nữa sẽ đến trụ sở. Đây là bạn của lão đại sao. Theo hắn lâu rồi mà sao mình không biết? Tên này là ai đây? Còn mang theo Kyto nữa chứ! Thật không đơn giản!
– —————————————–
“Hi Kình! mày vừa tới là không khí ở đây coi như đóng băng luôn! Hai hàng thuộc hạ của tao ra chào mày mà nhìn tụi nó như sắp ra trận ý. Ha haaa” Thiệt chứ tên này đúng là luôn không sợ chết mà – Joker thầm nghĩ.
“Bớt nói nhảm đi!. Rảnh quá thì tới Liên Minh True Blood đi” Lạc Kình nhàn nhạt nói
“Thôi thôi được rồi! Đi xem Reyna nào!” Đùa? Bên đó đang lộn xộn vụ huyết thống của Mike – thân vương nước Y, xả súng ầm ầm, chen vô làm chi?
“Kyto lão đại thì chắc không cần xem đâu ha. Anh “chế” ra được nó luôn mà!” Thiệu Đổng cười như không cười. Nếu không phải Kình có mưu tính riêng thì bên Xích Hải coi như tiêu đời với tụi này rồi, làm sao còn nghênh ngang đi lại ở đây được.
Kyto chỉ cười nhẹ đáp trả. Bây giờ hắn không còn vẻ hào nhoáng lãng tử như trước nữa rồi. Thoạt nhìn cũng gầy đi không ít. Có Lạc Gia ở đây hắn không thể làm càn được. Bây giờ Xích Hải coi như nằm gọn trong tay của Lạc Kình rồi, hắn giờ đã không còn là lão đại nữa.
– ————————————
Khi Đường Hi tới Phi Tước thì đã nhìn thấy nhiều tên áo đen lạ mặt, người nào người nấy mặt lạnh như băng không một biểu cảm, xem ra đã được huấn luyện rât nghiêm ngặt. Rảo bước quan sát thêm chút nữa thì Đường Hi mém xíu nữa là đứng không vững. The Fuck! Lá cờ con hổ thân đen vằn trắng – Biểu tượng của Lạc Gia. Bạn của lão đại là Lạc Kình sao? Có nhiều lúc lão đại đi đến mấy tháng không thấy tăm hơi là do đến Lạc Gia?
Cô bước nhanh vào trụ sở, mà không biết rằng cũng có người đang rất muốn gặp mình để treu chọc một phen….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!