ÔNG XÃ CUỒNG HÔN
Chương 17
“Ủa…Ba mẹ chồng? Anh hai đâu có nói là đã có chồng đâu…!”
“Anh hai chưa muốn nói đó thôi…anh là chồng em, chúng ta cũng có ảnh cưới rồi…em thấy ảnh rồi mà, nó treo ở đầu giường…đây này!”
Nói xong anh xoay người cô lại chỉ lên bức ảnh được treo phía đầu giường.
Cô gật gù như đã hiểu.
“Vậy ra…mình có chồng rồi, chồng mình là chú…chú ấy là chồng mình!’
Anh nghe cô nói thì cười khẽ, nhìn vẻ khù khờ đáng yêu đó anh lại muốn cắn cô một cái.
“Bảo bối…từ bây giờ phải gọi là ông xã! Gọi ông xã xưng hô là em..không được gọi chú xưng tôi nữa, em biết chưa?”
Cô gật đầu tỏ vẻ đã biết, thấy vậy anh nhếch miệng cười, rồi cúi người xuống hướng đến môi cô cắn nhẹ.
Cô nhăn trán lại, phồng má nhìn anh.
“Sao chú thích cắn người vậy…cứ như là cẩu ấy!”
Mặt anh đầy hắc tuyến, sao lúc nào cô cũng ví anh là chó hết vậy, mặc dù hơi bức xúc nhưng vẫn cố nhịn xuống nhẹ giọng nói.
“Được rồi…lần sau anh sẽ không cắn nữa, mau gọi ông xã đi…”
Cứ như dụ dỗ cô là sở trường của anh ấy nhỉ, lời anh nói ra cô lúc nào cũng như cá mắc lưới hoặc có thể nói cô quá tin người.
Chép miệng mấy cái, cô lớn giọng nói.
“Ông xã….”
Thấy cô vợ ngốc ngoan ngoãn gọi mình là ông xã, anh cứ vui sướng như là người ở trên 9 tầng mây ấy.
“Nào…chúng ta xuống chào ba mẹ…”
Nói xong nắm tay cô cùng bước xuống lầu, cô như con chó nhỏ mặc cho chủ đưa đi đâu thì đi, chẳng ý kiến gì cả.
Ba mẹ anh thấy cả hai bước xuống thì lập tức đứng dậy, mẹ anh xúc động hô lên.
“Mạch nhi của mẹ…” rồi chạy đến ôm chầm lấy cô.
Cô bị mẹ chồng ôm bất ngờ thì la lên.
“Ông xã ơi…cứu!”
Cũng nghe lời ấy nhỉ, gọi ông xã nghe ngọt như đường ấy, anh nghe thì như rót mật vào tai, bước đến ho nhẹ.
“Khụ…Mẹ, mẹ làm cô ấy sợ!”
Mẹ anh nghe vậy thì buông ra, rưng rưng nước mắt nhìn cô, rồi thuận tay kéo cô lại ghế ngồi xuống vội vàng hỏi.
“Mẹ xin lỗi…bảo bối bao lâu nay con đã ở đâu, tại sao lại biến mất như vậy…mốt chút tin tức cũng không có, Mạch nhi…con có biết là mẹ lo cho con lắm không!”
Cô chớp chớp hai mắt, chẳng hiểu mẹ anh đang nói gì…trên đầu cứ như có một đàn quạ đen đang múa vậy. Quá rối nên cô ngốc đành nhìn sang anh cầu cứu.
“Chú ơi…!”
“Lại gọi chú, mới đó mà đã quên rồi.”
“Gọi ông xã…”
“Ông xã…giúp em! Bà ấy…đáng sợ quá!”
Mỉm cười hài lòng, anh kéo cô lại gần mình.
“Mẹ…cô ấy bị mất trí nhớ, bây giờ tâm tình cô ấy không ổn định…mẹ đừng làm cô ấy sợ”
_____
Tới đây thôi nhé, hôm nay chẳng vui nổi để viết!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!