ÔNG XÃ CUỒNG HÔN - Chương 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
231


ÔNG XÃ CUỒNG HÔN


Chương 24


“Ông xã à…anh ta là ai vậy?”

Anh nhìn cô, nhưng ngòn tay anh khẽ vuốt gò má trắng mịn của cô

“Là Lục Căn…em trai anh!!!”

Cô gật gật cái đầu nhỏ của mình.

“À…trông anh ta ngộ ghê…hihi”

Nhìn cô cười, anh liền lấy tay véo má cô đến khi nó đỏ lên, nhìn cô vừa la vừa khó chịu nhìn anh thì anh lại bật cười.

“Sao lại cười…thật kì…”

 Anh mím môi lại, dáng vẻ của anh rất thu hút đầy “khiêu gợi”, cô nuốt nước miếng “ực” rồi từ từ lùi về phía sau, cô không hiểu sao…lại có cảm giác bất an như vậy.

“Lùi làm gì…không phải em muốn có em bé sao? Bây giờ chúng ta cùng tạo em bé…”

   Chớp chớp hai mắt, cô dừng động tác lùi về phía sau của mình lại.

“Tạo em bé…vậy nhanh lên…em muốn có bé con…bé bé xinh xinh…để cùng chơi đùa”

  Anh cười khẩy, cô đúng là dễ bị lừa , vuốt tóc cô đầy cưng chiều.

“Vậy bắt đầu nhé…”

  Nói xong, anh chế trụ cổ cô lại, môi anh áp vào môi cô, nụ hôn của anh bùng cháy…nồng nhiệt, thật sự anh muốn nuốt chửng cô vào trong bụng. Bàn tay anh lần vào trong áo cô ra sức sờ nắn thứ mềm mại đó…sự kích thích tăng lên khiến cho cơ thể hai người nóng ran lên…hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn…Gương mặt cô đỏ ửng, cảm giác được cô sắp không chịu được nữa anh liền buông bờ môi ấy ra…kéo theo một sợi tơ bạc đầy mị diễm.

   Cởi hết tất cả những thứ còn vướng víu trên người cả hai ra, lần này là hoàn toàn trần truồng…nhìn cô đang nhắm tịt hai mắt lại, kéo chăn che lại cơ thể thì anh cười nhẹ…

“Bé con…mở mắt ra…nhắm mắt sẽ không có hiệu quả!!!”

Cô lắc đầu nguầy nguậy, vẫn cố bán víu cái chăn, hai mắt vẫn không chịu mở ra.

“Ông xã có cây kẹo…xấu xí…không muốn nhìn”

Anh vuốt mặt, khuôn mặt của anh trở nên khó coi, rồi nhìn xuống “cu cậu” của mình…nó xấu lắm sao?

“Không xấu…cây kẹo xấu xí mà em chê…nó giúp em tạo ra em bé đó!”

Cô tách hai ngón tay ra để nhìn anh, khi thấy “cu cậu”thì nhắm tịt hai mắt lại.

“Không cần nữa…nó xấu thế kia…”

Không nói nhiều, anh lập tức đè lên người cô, vuốt nhẹ đôi chân thon dài của cô…hai cơ thể không một mãnh vải tiếp xúc với nhau, cô la lên một tiếng…

“Đừng đừng…không tạo em bé nữa…”

Giọng anh khàn đục, cười tà mị nhìn cô.

“Muộn rồi…”

   Liếm vành tai của cô…khiến cho cô khẽ rùng mình cả người nổi đầy gai óc, thấy vậy anh càng thích thú hơn…gia tăng kích thích lên người cô đến khi mặt cô chỉ còn một mảng mơ hồ thì mới dừng lại. “Cu cậu” nhà anh đã sớm bùng nổ đến nơi rồi, chịu đựng đến mức này đã là quá đủ…hai cơ thể được anh dung hòa vào nhau, đã lâu như vậy mà cô vẫn như cũ…”chặt khít” khiến anh hít một hơi sâu khi cho “cu cậu” vào “động”.

  Cô nhăn mặt khi có vật thể lạ xâm nhập vào lãnh địa, hai tay bấu chặt vào lưng anh, mặc dù đây không phải là lần đầu của hai người nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàng…còn cô thì vẫn rất khó chịu vì “cu cậu” kia.

“Anh sẽ nhẹ nhàng…em thả lỏng cơ thể đi”

  Cô ngoan ngoãn làm theo cho đến khi anh ra vào thuận lợi, càng hoạt động anh càng mạnh mẽ hơn, khiến cho cô phải thét lên.

“Ông xã…đừng…”

 Anh càng lúc càng nhanh, hơi thở cả hai hổn hển, cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ của cô.

“Gọi Niêm…”

Cô vừa thở vừa khóc nức lên.

“Huhu…không chơi….ư…nữa…huhu”

Anh lập lại câu nói lúc nảy…

“Gọi Niêm…”

Giọng nói của anh cũng lạc đi, cô nghe theo…khẽ gọi.

“Niêm…”

Anh hôn lên mái tóc cô, những gọt mồ hôi của anh người cứ chảy xuống.

“Tôi yêu em…Bát Mạch”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN