ÔNG XÃ CUỒNG HÔN - Chương 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
156


ÔNG XÃ CUỒNG HÔN


Chương 26


“Bảo bối…nước của em…”

Anh cầm hai chai nước trở lại, nhưng không thấy cô đâu liền hốt hoảng. Anh mới đi có một lúc mà cô đã chạy đi đâu mất, thật khiến anh lo lắng…càng lo lắng hơn bởi vì tình trạng hiện nay của cô không được như trước.

Chạy tìm xung quanh khu vui chơi nhưng vẫn không thấy cô đâu, hỏi một số người ở gần đó thì chỉ nhận được cái lắc đầu…

“Bát Mạch…em chạy đi….đâu mất rồi…”

Trán anh nhễ nhại mồ hôi, chóng hai tay ở đầu gối, mệt đến nổi giọng nói cũng bị đứt đoạn. Anh cố bình tĩnh lại tinh thần…rồi thở hắc ra, móc chiếc điện thoại trong túi bấm số thư kí Vương.

“Cậu sai người tìm tung tích của phu nhân cho tôi…cho dù lục tung cả thành phố này cũng phải tìm cho ra…không được để sót bức cứ nơi nào…làm ngay đi!!!”

Anh tắt máy, hai tay anh nắm thành quyền, gương mặt anh tràn ngập lo lắng.

“Đúng rồi…camera…đúng rồi”

Nói xong anh chạy đến hỏi bảo vệ, rồi kiểm tra camera an ninh…

[….]

“Có chuyện gì vậy?”

Lục Căn đi từ phòng giám đốc ra, thấy thư kí Vương đang ngồi ngơ ngác thì đập bàn hỏi.

Giật mình hốt hoảng, thư kí Vương nuốt nước miếng nhìn Lục Căn.

“Hình như…phu nhân mất tích rồi!”

Khuôn mặt Lục Căn đầy vẻ ngạc nhiên rồi khó hiểu.

“Phu nhân nào? Vợ anh à!”

Thư kí Vương lắc đầu rồi đứng dậy.

“Là vợ của Boss Lục, không phải vợ tôi!”

Thấy thư kí Vương định đi mà Lục Căn vẫn chưa hiểu gì cả, nên Lục căn liền kéo hắn lại.

“Vợ nào? Anh hai tôi ấy à! Anh ấy đã tái hôn đâu!”

Thư kí Vương vội vàng, đẩy cánh tay đang kéo mình lại ra, rồi trừng mắt.

“Là tiểu thư Bát Mạch! Anh buông ra…tôi đang vội!!!”

Nói xong Thư kí Vương liền bước đi rất nhanh, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi.

“Chuẩn bị người…nhanh đi tìm tung tích phu nhân!”

Lục Căn trơn tròn hai mắt, như chôn chân tại chổ đó.

“Bát Mạch…là tên của chị dâu nhỏ mà, sao chị dâu nhỏ lại có trong chuyện này….ái xì….cái quái gì đang diễn ra vậy…mẹ…phải hỏi mẹ mới được!”

[…]

Căn biệt thự cách thàng phố 30km, một nơi ít người sống nhưng lại rất đáng để ở, bởi vì rất nơi đây rất thông thoáng và yên tĩnh.

Chiếc xe ô tô màu đen chạy thẳng vào sân của ngôi biệt thự, trên xe cô được một tên đàn ông bế trên tay rồi đưa xuống xe…đi thẳng vào trong biệt thự.

“Chị Nhu…người đã đưa tới!!!”

Nhã Nhu nhìn cô ngất lịm trên tay người đàn ông kia thì khẽ cười, rồi vẫy tay ý bảo hắn đưa lên phòng.

“Bát Mạch…bắt cô dễ vậy sao…haha”

Nhã Nhu uống hết chất lỏng màu đỏ trong ly rồi phũi tay đứng dậy đi lên tầng trên. Mở cửa phòng, nơi mà cô được đưa vào…nhìn khuôn mặt kiều diễm đang nằm trên giường kia thì Nhã Nhu trừng mắt hừ lanh.

“Tôi ghét khuôn mặt của cô….”

Nhã Nhu bước lại gần giường, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh…chép miệng.

“Cũng hai năm rồi…mới gặp lại nhau nhỉ!”

Nhã Nhu đung đưa thân mình, cô ả mặc chiếc váy bó sát mình rất gợi cảm, ánh mắt cô ả nhìn cô đầy thích thú, lại mang ý cười.

Cô cựa quậy thân mình, cái đầu như bị búa bổ…hai mắt lim dim chợt mở ra, tay chân cô hoàn toàn không bị trói nên cũng khống cảm thấy đau nhức gì , đập vào mắt cô là một cô gái rất xinh đẹp…lại còn rất khiêu gợi.

“Ưm…chị xinh đẹp…lại gặp nhau rồi”

Nhã Nhu nheo mắt nhìn cô, không hiểu câu “lại gặp nhau rồi” của cô là có ý gì…có khi nào cô ta không mất trí nhớ hoặc cô ta đã khôi phục kí ức không.

“Cô nhớ tôi sao?”

Cô chớp mắt, ngồi bật dậy nhìn Nhã Nhu cười ngây ngô.

“Đúng a…đã từng gặp rồi! Chị không nhớ tôi sao? Chị đến nhà Ông xã mà..rồi gặp ở đó.”

Nhã Nhu nghi hoặc, cô có đến nhà Lục Niêm sao? Làm gì có…hay là Nhã Nhi…con bé đến đó…khuôn mặt cả hai giống nhau như đúc…cũng có thể là như vậy.

“Đó không phải là tôi!!!”

Nói xong Nhã Nhu nhếch mép, nhìn chằm chằm vào người cô.

Đột nhiên cô xoa bụng, rồi nhìn Nhã Nhu cười cười.

“Đói bụng quá…chị có gì ăn không?”

Nhã Nhu thật sự không biết nên làm gì, ban đầu rất muốn bóp chết cô nhưng đột nhiên nhìn thấy bộ dạng ngây ngô của cô thì Nhã Nhu liền do dự, thở ra một hơi rồi nói.

“Theo tôi…”

Cô vui mừng vỗ tay, chạy vội đến cạnh Nhã Nhu mà hôn chụt lên má cô ta.

“Chị thật tốt…”

Nhã Nhu đờ người, đưa tay sờ lên má mình rồi xoay người bước đi.

“Tốt sao? Chờ tôi giết cô xong…để xem cô có còn nói tôi tốt được không!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN