Ông Xã Ngỗ Ngược - Chương 42
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
171


Ông Xã Ngỗ Ngược


Chương 42


Tiểu Dĩnh trở về phòng của mình, cô thực sự cảm thấy trong lòng có chút buồn bã. Đã lâu lắm rồi cũng không ai nhắc gì tới Âu Phàm, cô cũng gần như đã để anh vào một nơi thật sâu trong lòng. Để không bao giờ nhớ đến anh nữa, nhưng bây giờ khi tiểu Bảo nhắc đến anh thì cô lại cảm thấy có một nỗi nhớ đến da diết.

Anh bây giờ như thế nào? Có hạnh phúc không? Chắc con của anh cũng đã lớn bằng Tiểu Bảo rồi. Hai người họ bây giờ sống như thế nào? Có lẽ anh đã không còn nhớ gì đến cô nữa, cũng chẳng nhớ gì đến chuyện mà ngày xưa cô đã cùng anh có một đứa con. Anh đã tuyệt tình đến mức nói: Nếu sinh ra đứa con này thì tự nuôi một mình “

Anh không hề có một chút trách nhiệm gì với con 8, suốt 8 năm qua cô vẫn nuôi dạy thằng bé rất tốt. Và cũng không cần đến sự giúp đỡ của anh, nhưng bây giờ khi trở về nước thì cô lại có chút bối rối. Không biết có nên cho con nhận ba không? Thằng bé Tuy không nói ra nhưng vấn đề là nó cũng là một đứa trẻ bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác. Nó cũng khao khát có một gia đình, khao khát có được một người ba chăm sóc cho nó nó.

Tiểu Dĩnh biết rằng con trai vì sợ mình buồn nên mới nói ra những lời như thế, cũng một phần vì nó giận ba nó không ở bên nó từ khi nó mới còn là một đứa nhỏ. Bây giờ nó lớn hơn một chút, đã hiểu hơn một chút, đã biết giận biết ghét nên nó mới có những cư xử hành động như vậy.

Tiểu Dĩnh mải mê suy nghĩ được một lát thì chìm vào giấc ngủ. Bởi vì ngày hôm nay cô phải giải quyết rất nhiều công việc cùng với Hàn Vũ để sắp xếp chuẩn bị về nước. Dự án hợp tác với công ty Hải Âu sắp được triển khai lên có rất nhiều việc cần cô phải làm.

Sáng sớm hôm sau Hàn Vũ đến đón hai mẹ con cô đi chơi từ sớm. Thằng bé Tiểu Bảo vừa nhìn thấy chú Vũ của nó thì đã vui mừng chạy ra ôm chầm lấy.

– chú có nhớ con không?

– tất nhiên là Chú nhớ con rồi.

– Thế tại sao mấy ngày nay chú không đến thăm con?

– tại vì chú có việc bận mà, Mấy hôm nữa về nước thì chú sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn có được không?

– chúng ta không thể ở lại đây được hay sao.? chúng ta sẽ đón bà Ông bà ngoại của con sang đây mà.

– không được con ạ. Ông bà già rồi nên không muốn sang đây nữa. Với lại công ty ở bên đó cũng cần chú phải quản lý. Con đâu thể cứ ở mãi bên đất nước của người khác được. Con có hiểu không?

– nhưng con thực sự không muốn trở về.

– đây là chuyện người lớn quyết định, có đôi khi còn phải nghe theo lời người lớn mới phải.

– con biết rồi.

Thằng bé trả lời như vậy nhưng mặt nó buồn lắm.

Giống như có một thứ gì đó ngăn cản nó, khiến nó có cảm giác không muốn trở về nơi mà mẹ nó hay nói là quê hương. Cũng không trách được thằng bé, bởi vì từ khi nó sinh ra nó đã sống ở nơi này, nó đâu có biết quê hương là gì đâu mà nhớ với mong.

Hàn Vũ thấy thằng bé không được vui nên cố gắng động viên nó.

– đất nước của chúng ta có rất nhiều thứ thú vị, không giống như ở đây. Khi nào về đó chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi có được không?

– Con hiểu rồi ạ, chú không cần nói thêm nữa đâu. Con không phải là một đứa trẻ bướng bỉnh không biết nghe lời.

– con đúng là một đứa trẻ ngoan, bây giờ chúng ta cùng nhau đi chơi nhé.

– Vâng.

Tiểu Dĩnh đứng từ xa nhìn Hàn Vũ và Tiểu Bảo chơi cùng nhau rất vui vẻ. Thằng bé mỗi khi ở cạnh Hàn Vũ đều rất ngoan ngoãn và rất biết nghe lời.

Cô biết là mấy năm qua hàn Vũ luôn đối xử tốt với mẹ con cô, nhưng tình cảm là thứ không thể nào gượng ép được. Đâu có thể vì người ta tốt mà mình yêu thương người ta được.

Nhưng có phải cô đã quá sai khi 8 năm qua cứ ở bên người đàn ông này không? Anh cũng là một người đàn ông đã trưởng thành, cũng cần có một gia đình riêng.Nhưng bản thân cô lại không biết phải nói như thế nào với anh về chuyện đó.

Cô cũng chưa từng cho anh Một Lời Hứa Hẹn, cả hai người cũng chưa từng nói tiếng yêu đương. Nhưng anh cứ hết lòng ở bên mẹ con cô như thế nên những người phụ nữ khác cũng không có cách nào lại gần được.

– Em đang suy nghĩ gì?

Hàn Vũ cầm chai nước đã đến chỗ tiểu Dĩnh đúng từ lúc nào. Tiểu Bảo đang chơi ở một chỗ khác với các bạn.

Anh đưa chai nước về phía tiểu Dĩnh rồi Hỏi lại lần nữa.

– em đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?

– mấy ngày nữa về nước anh đi tìm bạn gái đi.

– Sao tự nhiên nhắc chuyện này?

– em…..tự nhiên cảm thấy mình chính là người khiến cho anh không có được hạnh phúc.

– em vẫn Ngốc Nghếch như vậy. 8 năm trước em tìm đến anh để xin việc, 8 năm sau em lại tìm cách đuổi anh đi. Em có thấy là mình rất quá đáng không?

– chỉ tại em nghĩ đến chuyện suốt mấy năm qua anh ở bên em đã chịu quá nhiều thiệt thòi.

– nếu như cảm thấy anh đã chịu thiệt thòi thì chúng ta kết hôn đi.

Tiểu Dĩnh ngập ngừng một lát rồi cũng quyết định trả lời.

– em xin lỗi nhưng em không thể.

– anh biết câu trả lời này mà nên không cần phải nói gì thêm hết. Tất cả đều là do anh tự nguyện, anh cũng không bắt ép em phải kết hôn cùng anh. Nếu như sau này gặp lại người đàn ông đó, nếu như em muốn cùng anh ta hàn gắn anh cũng nhất định không phản đối.

– em không muốn cùng người đàn ông đó hàn gắn nữa, em chỉ muốn sống một mình để chăm sóc cho Tiểu Bảo.

– Nhưng dù sao thằng bé cũng cần có một người cha, nếu như người đàn ông đó nhìn chịu nhìn nhận thằng bé thì em cũng phải chấp nhận để cho nó ở bên cạnh ba nó chứ.

– nhưng trước đây anh ta đã không hề nhận thằng bé. Anh ta nói nếu sinh thằng bé ra thì tự nuôi một mình. Bây giờ cho dù có thế nào thì em cũng không bao giờ để thằng bé nhận lại một người ba như thế.

– Tiểu Dĩnh à, em có nghĩ rằng chuyện giữa em và người đàn ông đó là hiểu lầm hay không? Thực ra giữa hai người cũng chưa từng gặp nhau để nói thẳng thắn về chuyện này.

– Nhưng người nói cho em biết thông tin này chính là chị Lâm mà. Chị ấy luôn đối xử tốt với em từ khi em bước chân ra khỏi nhà đó.

– em là một cô gái thật thà có đôi khi dễ bị mắc lừa. Nếu như có cơ hội gặp lại người đàn ông đó thì em nên hỏi rõ anh ta tất cả mọi thứ, để cho sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không cảm thấy ân hận.

– Chuyện đó để sau này rồi tính. Bây giờ trước mắt chúng ta cần phải sắp xếp ổn thỏa công việc ở bên này rồi bàn giao lại cho em trai anh. Khi đó trở về nước thì chúng ta mới yên tâm mà làm việc. Em thấy suốt mấy năm qua anh cứ đi qua đi lại cảm thấy anh rất vất vả. Sau này thì chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi.

– Em trai anh nó cũng đã trưởng thành rồi. Anh tin rằng công ty này sẽ được nó quản lý tốt thôi, em không cần phải lo lắng.

Ba người bọn họ đi chơi đến chiều thì quay trở về nhà. Tiểu Dĩnh bắt đầu vào công việc thu xếp hành lý. Thực ra cô ở căn nhà này đã lâu nên đồ đạc cũng có rất nhiều, tạm thời cô sẽ thanh lý tất cả những đồ đạc vẫn còn dùng được và chỉ mang về nước một vài bộ quần áo và những thứ cần thiết. Còn những thứ không cần thiết thì cô sẽ bán lại cho người khác.

Tiểu Bảo đứng ở bên cạnh tiểu Dĩnh Phụng phịu.

– tất cả những thứ này chúng ta mang về hết được không? Con không quen khi phải xa những thứ mà đã ở chung với con suốt mấy năm nay.

– đi máy bay mà con, đâu có mang được nhiều đồ nhưng con thực sự không muốn xa nơi này.

– Khi nào về nhà của ông bà ngoại mẹ cũng sẽ sắm sửa Cho Con Tất cả mọi thứ giống y như ở đây có được không?

– Vậy cũng được, nhưng con thực sự không muốn xa các bạn.

– con trai à chúng ta cần phải trở về quê hương con có hiểu không?

– Thôi được rồi. Con sẽ chấp nhận.

Mấy ngày sau đó…..

– mẹ à mẹ nhanh lên có được không?

– Con chờ mẹ một chút đi, mẹ sắp xếp xong rồi.

– chú Vũ đang đợi mẹ con mình ra sân bay kìa. Lúc nào mẹ cũng thế, Toàn chậm chậm thôi à.

– Tiểu Bảo Bối, con giống ai mà sao khó tính quá vậy?

– con giống ai thì mẹ là người rõ nhất chứ sao lại hỏi con?

Tiểu Dĩnh đúng là không nói lại thằng bé, không thể nào phủ nhận được là càng lớn càng bé càng giống ba nó.

– mẹ….

– Con nói đi….

– Mẹ có nhớ đã hứa với con chuyện gì không?

Tiểu Dĩnh vừa xu xếp hành lý vừa nói chuyện với thằng bé

– con nhắc lại đi chứ mẹ không nhớ.

– mẹ tuyệt đối không được gặp người đàn ông đó.

– được rồi.

Đâu phải cô muốn là có thể gặp lại được Âu Phàm, chắc gì anh đã muốn gặp cô, chắc gì đã muốn gặp đứa trẻ này.

Hàn Vũ đi lên phòng sách hết vali đồ đạc của hai mẹ con tiểu Dĩnh xuống xe rồi lái thẳng ra sân bay.

Trước khi lên sân bay cả tiểu Dĩnh và tiểu Bảo đều quay lại nhìn nơi này một lần nữa. Cho dù nó chẳng phải là nơi mà họ có thể gắn bó suốt cuộc đời, nhưng suốt 8 năm qua họ cũng coi nơi này giống như là nhà của mình.

– mẹ à, sau này chúng ta có thể trở lại đây không?

– có cơ hội mẹ nhất định sẽ đưa con sang đây để đi chơi mà.

Máy bay cất cánh, có lẽ người buồn nhất chính là hàn Vũ. Bởi vì anh biết khoảng thời gian sắp tới anh sẽ không được cùng mẹ con tiểu dĩnh hạnh phúc giống như bây giờ nữa.

Người phụ nữ này, đứa trẻ này chưa bao giờ là của riêng anh cả.

Nếu như họ Còn Duyên thì chắc chắn họ sẽ gặp lại. Bởi Nếu như họ hết duyên thì chắc chắn kiểu Dĩnh đã đồng ý trở thành vợ anh từ lâu.

Tình Yêu là thứ khiến cho con người ta tổn thương nhất nhưng lại không có cách nào để không cần yêu thương….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN