Ông Xã Ngỗ Ngược - Chương 52
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
423


Ông Xã Ngỗ Ngược


Chương 52


Cuộc đời của mỗi con người chắc chắn sẽ có những lúc gặp những điều không may mắn, sẽ có những lúc ta sai lầm để đánh mất đi hạnh phúc của mình. Nhưng nếu một ngày nào đó khi bạn nhìn nhận được sai lầm của mình thì nên sửa chữa.

Cho dù là người nào Đúng hay người nào sai thì cũng nên cho nhau một cơ hội hàn gắn, bởi vì mỗi chúng ta sinh ra giữa thế giới rộng lớn này thì việc gặp được nhau đã là một cái duyên rất lớn và được yêu thương nhau chính là một cái duyên lớn hơn nữa.

Nếu như chúng ta Vì sự vô tâm hay vì sự ích kỉ của bản thân mà đánh mất đi lương duyên này thì thực sự là điều lãng phí.

Nhưng cũng có những trường hợp cái duyên đó chỉ thoáng qua trong cuộc đời của chúng ta một vài lần ngắn ngủi n nếu như đã xác định không thể có được Mối lương duyên ấy thì nên từ bỏ, đừng cố gắng ôm lấy rồi chính bản thân mình sẽ bị tổn thương.

Cũng giống như lục tiểu Mạn lúc này, cô ta ôm nỗi đau đớn đến mức không thể nói thành lời. Cô ta cảm thấy tiếc nuối suốt bao nhiêu năm qua đã đeo đuổi thứ mà mình đã từng không xem trọng, bây giờ khi thứ đó đã thuộc về tay người khác thì lại cảm thấy nuối tiếc không nguôi.

Chính bản thân cô ta đã dùng rất nhiều thủ đoạn để có được thứ mà mình muốn, bản thân cô ta cũng hiểu Nó không phải là tình yêu mà nó là do cô ta muốn độc chiếm một thứ thứ mà cô ta không muốn người khác có được.

Bà nội âm thầm lấy điện thoại gọi cho người tin cậy của bà.

– tôi muốn cậu làm cho tôi một việc.

– bà cứ dặn bảo ạ.

– bây giờ cậu hãy liên lạc với người của chúng ta trong tập đoàn Lục Đại của Lục tiểu Mạn, để lấy thông tin về giá mà tập đoàn cô ta đưa ra để đấu giá dự án khủng sắp tới. Tôi muốn thay tập đoàn đó nhận công trình này.

– Nhưng tại sao bà lại phải làm như vậy, chuyện này thực sự đối với công ty của chúng ta đâu có lợi ích gì?

– Tôi muốn cậu làm thì cậu cứ làm đi, chuyện này cậu không cần phải biết nhiều làm gì.

Bà nội tắt điện thoại, Thực sự khi nghe tiểu Dĩnh nói như vậy thì bà cũng không thể nào nguôi đi được cơn giận giữ trong lòng.

Chính Lục Tiểu Mạn đã làm rối loạn gia đình của bà, bà sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta, nhất định bà sẽ khiến cho cô ta hiểu được cái giá phải trả cho sự ngu dốt của cô ta là như thế nào.

Tập đoàn công ty của nhà Lục tiểu Mạn theo như bà nội biết thì đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho dự án lần này, đã mua tất cả các vật liệu cũng nội thất. Bởi vì tính đến thời điểm hiện tại thì không có công ty nào có khả năng để vượt qua nên cô ta đã rất tự tin.

Nếu như bà nhận được dự án lần này thì chắc chắn công ty của gia đình Lục Tiểu Mạn sẽ bị thất thoát một số tiền rất lớn, bởi đã đầu tư ra một khoản tiền lớn để mua vật liệu xây dựng khu du lịch lớn nhất đất nước này.

Bà từ lâu đã sớm cài người vào trong công ty của lục tiểu Mạn và giữ một chức vụ vô cùng quan trọng ở trong hội cổ đông, nên vấn đề biết được mức giá mà công ty của lục tiểu Mạn đưa ra là không có gì khó.

Bà sẽ trả giá cao hơn tập đoàn của nhà cô ta để đưa được dự án này về, bởi vì đây là một cuộc bỏ phiếu kín không đấu giá công khai nên chắc chắn bà sẽ dành được thắng lợi.

Đối với dự án lần này thì Âu Phàm có thể đứng ra để làm cũng không đến mức quá tệ, nếu như cô ta đã muốn gây chiến thì chắc chắn cô ta phải biết được hậu quả mà mình phải chịu.

Tuy nhiên chuyện lần này bà nhất định không để tiểu Dĩnh biết. Bởi vì cô vốn dĩ lương thiện, tuyệt đối sẽ không đồng ý để bà làm những chuyện như thế này.

Nhưng con người mà, ác giả ác báo.

Nếu đợi ông trời trừng trị thì bà cũng chẳng thể nào sống để chờ đến ngày đó, nên nhất định bà muốn tự tay mình trừng trị cô ta vì đã để cho con cháu của bà phải chịu khổ.

Bà chẳng có đủ sức mạnh để làm cho công ty của cô ta phá sản, nhưng để thiệt hại một số tiền khá lớn thì mà có Thừa khả năng…

Một thời gian sau khi kết thúc phiên đấu giá thì bà nghe thấy công ty của lục tiểu Mạn muốn bán một chút cổ phần, bà lập tức cho người thay thế bà tới để mua số cổ phần đó để sau này có chuyện còn dùng tới.

Bây giờ công ty của cô ta đã thực sự gặp rắc rối bởi cái đống vật liệu nội thất đã mua về.

Biết được tin tập đoàn của Âu Phàm đã nhận được dự án nên ông Lục đã đến tìm anh để bàn chuyện thanh lý lại số vật liệu mà công ty ông ta đã nhập, nhưng Âu Phàm không đồng ý.. Anh làm sao có thể giúp đỡ cho kẻ đã từng khiến cho gia đình mình xáo trộn được.

Kết quả là gia đình cô ta đã phải bán đi 5% cổ phần của công ty mình cho bà nội, bởi vì tập đoàn của gia đình cô ta không chỉ đầu tư một dự án du lịch lớn đó mà đầu tư song song rất nhiều dự án khác, mà chưa thể nào thu hồi lại được vốn.

Ngân hàng lại thúc ép trả tiền, thậm chí bọn cho vay nặng lãi cũng đến để đòi lại số tiền mà họ đã cho vay để tập đoàn của cô ta nhập nguyên liệu.

Hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài chứ thực chất tiền bạc của gia đình lục tiểu Mạn cũng không có nhiều, tất cả chỉ là hư ảo….

Ba mẹ của Âu Phàm cũng đang trên đường về nước sau khi nghe tin đã tìm được tiểu Dĩnh.

Họ muốn trở về để tổ chức cho cô một lễ cưới đàng hoàng, coi như chuộc lại lỗi lầm mà trước đây họ đã gây ra cho cô. Họ thực sự đã không biết bảo vệ đứa con dâu của mình, không biết nhìn nhận Ai là người tốt Ai Là Kẻ Xấu….

Tiểu Dĩnh thời gian gần đây cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của mình. Cô được Âu Phàm đưa tới bệnh viện thì bác sĩ nói là cô đã có tin vui, thực sự bản thân cô cảm thấy rất hạnh phúc…..

– Âu Phàm, em lại sắp được làm mẹ nữa rồi…

Cô vui vẻ thông báo cho Âu Phàm biết, anh nghe được tin này thì ôm chầm lấy tiểu Dĩnh.

– Em nói có thật không? Anh lại được làm ba thêm một lần nữa sao?

– đúng vậy, chúng ta sắp có em bé rồi.

Âu Phàm đưa tiểu Dĩnh về nhà ba mẹ cô để báo tin mừng, từ khi mọi khúc mắc được giải quyết thì mọi thứ đã hoàn toàn trở nên tốt đẹp.

Tiểu Bảo cũng đang dần chấp nhận Âu Phàm, thằng bé đã không còn giận dữ hay trách móc anh nữa…

Suốt thời gian qua lúc nào Mai Mai cũng ở bên cạnh Hàn Vũ. Cô muốn tự mình sưởi ấm cho trái tim của người đàn ông này. Nếu như anh đã vì một người con gái khác mà yêu thương họ suốt 8 năm Đơn Phương thì cô cũng tin anh là một người đàn ông rất tốt.

Và nếu như yêu thương cô thì không phải chỉ là 8 năm, mà anh sẽ dùng cả đời để chăm sóc cho cô nên chuyện cô theo đuổi anh suốt thời gian qua chẳng có gì là thiệt thòi.

Cô đối mặt với anh, muốn anh cho cô một câu trả lời.

– thời gian đã lâu như vậy, anh đã yêu em được chưa?

Mai Mai nhìn thẳng vào mắt hạ Vũ, thực sự mong chờ câu trả lời của người đàn ông này.

Hàn Vũ Yên Lặng nhìn cô gái trước mặt, anh cũng chẳng hiểu vì sao trong lòng anh lại có chút rung động, anh chưa thực sự yêu cô gái này. Nhưng khi ở bên cô anh có cảm giác mình được Yêu Thương, đối với cô gái này anh thực sự rất quan trọng…

– anh xin lỗi….

Câu trả lời của Hàn Vũ khiến cho Mai Mai cảm thấy rất đau lòng, cô định quay người bước đi Hàn Vũ kéo tay cô lại, ôm chặt vào lòng.

– anh xin lỗi bởi vì đã để em phải nói ra những lời này trước. Tuy bây giờ tình cảm của hai chúng ta chưa thực sự sâu nặng, nhưng anh hứa sẽ chăm sóc bảo vệ cho em. Anh hứa sẽ yêu thương em những thời gian sau này….

Một ngày tháng 10….

Trời cao và có nắng, có một chàng trai khoác lên người bộ âu phục màu trắng, tay nắm chặt tay một cô gái mặc chiếc váy màu xanh dương. Cả hai cùng bước vào lễ đường, khuôn mặt hiện rõ nét hạnh phúc.

Thằng nhóc mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, phía sau còn gắn đôi cánh thiên thần, nó hào hứng nhìn mẹ.

– mẹ tiểu Dĩnh, mẹ nhìn xem con có đẹp trai không?

Âu Phàm ôm tiểu Bảo vào lòng.

– con giống ba đương nhiên đẹp trai rồi.

Cả nhà ba người họ cười nói vui vẻ, ánh mắt của những người xung quanh nhìn họ đầy ngưỡng mộ.

Tất cả những người thân của cô dâu chú rể cũng hạnh phúc không kém.

Ở một nơi khác trong lễ đường cũng có một đôi uyên ương khác đang cùng nhau trò truyện, yêu thương thôi chưa đủ, còn cần có cả hy sinh và chờ đợi nữa…

Cho dù qua bao lâu thì chỉ cần ta có duyên, có nợ…

Chắc chắn sẽ cùng đi chung một đường, về chung một nhà…

Chẳng ai để ý ở phía xa xa nơi góc khuất có một người phụ nữ khuôn mặt buồn bã đang nhìn về phía lễ đường…

– tiểu Dĩnh, chị xin lỗi…

Hối hận có thể muộn màng, nhưng đừng bao giờ quên nó khi chúng ta làm sai…..

The- end.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN