Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy
Chương 6: Một Phút Rung Động
Ném Vân Vy vào bồn tắm, Cố Thừa Duật hung hăng xả nước lạnh, cầm vòi sen phun lên khắp người cô. Nghĩ tới khi nãy cô bị tên háo sắc Bạch Lạc kia chạm vào người, hắn lại tức điên lên.
Vân Vy liên tục giẫy giụa trong bồn tắm, cô ho sặc sụa. Chiếc váy mỏng manh bây giờ đã bị ướt nhẹp, từng đường cong quyến rũ không chút che đậy mà hiện lên trước mắt Cố Thừa Duật.
Mái tóc dài của cô cũng bị ướt theo, dính lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mĩ của cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da trắng nõn nà của cô dần trở nên ửng hồng. Hình ảnh lộn xộn này của cô, dường như càng có sức hút rất lớn đối với Cố Thừa Duật.
Cô vẫn còn rất rất khó chịu do tác dụng của thuốc, ngay lúc này ở ngoài trời là mùa đông lạnh giá, Cố Thừa Duật lại quyết định dội nước lạnh lên người cô. Có quá đáng không chứ? Mặc dù phòng tắm có điều hoà, nhưng nước vẫn rất lạnh.
Vân Vy vừa có chút tỉnh táo, nhưng cũng hơi mơ màng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị người ta dội nước lạnh lên người. Nghĩ tới ngoài trời kia còn đang tuyết rơi, cô lại ấm ức tủi thân:
– Anh…mau tránh ra cho tôi…
Vân Vy giẫy giụa trong bồn tắm nước lạnh, ngoài miệng tuy nói muốn Cố Thừa Duật hãy ra ngoài đi, nhưng trong lòng lại không muốn. Cô cũng không biết là vì sao nữa?
Cố Thừa Duật thấy cô lên tiếng đuổi mình đi trước, cũng không thèm quan tâm tới cô nữa, cô sống hay chết mặc xác cô. Hắn buông vòi sen xuống, định bước ra ngoài thì đột nhiên bị cô níu lấy tay áo sơ mi lại…
Cô nói hắn đi là hắn đi thật sao? Lẽ nào trong mắt hắn cô đáng ghét đến thế ư?
Tại sao trên đời này lại có nhiều người ghét cô tới thế, rốt cuộc cô đã làm gì sai?
Cố Thừa Duật bị cô kéo lại, hắn cũng có chút miễn cưỡng mà quay người lại nhìn cô, nhướn mày. Hắn chỉ thấy cô co người lại, bàn tay dần nắm chặt tay áo của hắn hơn. Dường như là cô đang sợ hãi gì đó:
– Đừng đi, đừng rời xa em…
Vân Vy mơ màng lí nhí trong cổ họng, Cố Thừa Duật nghe không rõ. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy cô như vậy. Không hiểu sao hắn có chút mềm lòng.
Cô ngồi trong bồn tắm, cả người không chút sức lực suýt chút nữa thì bị chìm xuống. Cố Thừa Duật vội vã đỡ cô.
Cô liền ôm hắn thật chặt, tiếp tục lí nhí:
– Đừng đi, đừng đi…
Lí trí của cô lúc này chỉ còn một khoảng mơ hồ mông lung, cứ có một hình ảnh quen thuộc cứ luôn luôn xuất hiện trong trí óc cô. Nhưng cô dù có cố gắng đi chăng nữa cũng chẳng thể nào nhớ nổi khuôn mặt của người ấy. Chỉ biết là, thâm tâm mách bảo cô rằng, đó là người quan trọng nhất của cuộc đời cô.
Người quan trọng nhất?
Cố Thừa Duật liếc nhìn Vân Vy, hắn có chút chần chừ rồi cũng quyết định bước vào bên trong bồn tắm để giúp cô tắm rửa. Dù gì ướt thì cũng đã ướt rồi, còn để mặc cô như vậy, hắn thực lòng có chút không nỡ? Loại thuốc mà Bạch Lạc cho cô uống rất mạnh, không cẩn thận tính mạng cũng khó giữ.
Cứ coi như là hôm nay hắn bị điên, làm người tốt một lần đi.
Mở nước ấm ra, Cố Thừa Duật nhẹ nhàng xả nước lên người cô. Khi nãy thấy cô ôm người co ro trong bồn tắm, hình như là bị lạnh. Đột nhiên hắn cảm thấy có lỗi với cô quá, khi nãy hắn có hơi quá đáng thì phải.
Nước ấm xả lên người khiến cho Vân Vy cũng dễ chịu hơn, Cố Thừa Duật một tay ôm eo cô để giữ cho cô được thăng bằng, tay còn lại nhẹ nhàng bóp sữa tắm ra xoa cho cô. Chiếc váy mỏng nhanh chóng bị vứt ra khỏi bồn tắm.
Vân Vy lần đầu tiên ngoan ngoãn như vậy, Cố Thừa Duật hài lòng vô cùng. Cô lúc này cũng giống như đêm tân hôn, không một chút quậy phá nào hết.
Vân Vy cảm nhận được bàn tay nóng bỏng đang xoa bóp khắp cơ thể mình, cô lại mơ màng mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp khẽ hoảng loạn.
Là anh ấy, là anh ấy sao? Anh ấy đang ở ngay trước mặt cô?
Trong lòng Vân Vy dâng lên tia vui mừng, cô mặc kệ có phải là mình hoa mắt hay không, liền vội vã ôm chầm lấy Cố Thừa Duật như sợ buông tay ra sẽ đánh mất người ấy.
Cô khẽ chớp mi mắt, ngước lên nhìn hắn.
– Cô…làm gì vậy?
Vân Vy đột nhiên ôm hắn, hắn có chút hốt hoảng. Hắn trước giờ không giỏi kiểm chế bản thân, vậy mà cô cứ đâm đầu vào lửa như vậy. Hắn sợ không thể kiềm chế được nữa, sẽ ăn cô như đêm tân hôn.
Vốn định dùng sức đẩy cô ra, nhưng hành động đột ngột tiếp theo của cô càng khiến cho hắn sững người hơn nữa. Cảm nhận được bờ môi mềm mại của cô chạm lên môi mình, lòng hắn có chút rạo rực. Hắn còn quên nhắm mắt lại, trừng mắt nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.
Cô, thế mà lại dám hành động lớn mật như vậy? Cô có biết là hậu quả sẽ thế nào không hả?
Vân Vy mặc kệ mọi thứ, cô vô thức nhắm mắt lại, chìm vào nụ hôn vô cùng mơ hồ này.
Khoan đã, cô khóc đó ư? Rõ ràng là khi cô vừa nhắm mắt lại, nước mắt ứ đọng trên khoé mi rơi xuống. Cô đang khóc, thật sự là đang khóc. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy người phụ nữ ngỗ nghịch như cô rơi nước mắt, không hiểu sao trái tim hắn khẽ nhói đau.
Điên thật rồi!
Trong lòng Cố Thừa Duật rung động mãnh liệt, ngay giây phút này, hắn không còn nghĩ thêm gì nhiều nữa. Hắn ôm chặt cơ thể cô, chuyển từ bị động thành chủ động. Bàn tay hắn đặt ở eo cô bắt đầu không an phận, dần tiến xuống phía dưới hơn nữa…
Cơ thể Vân Vy nhạy cảm run lên từng hồi, cô khẽ ưỡn người, vô tình khiến cho hai người càng sát gần nhau hơn.
Cố Thừa Duật rời khỏi bờ môi cô, cả hai cùng thở dốc nhìn nhau. Cô ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt mơ màng tựa như thiên thần lạc lối:
– Đừng rời xa em!
Tới lúc này Cố Thừa Duật mới nghe rõ ràng câu nói lí nhí của cô. Hắn không biết là cô hoa mắt nhìn lầm mình thành ai, nhưng là cô tự dâng mình tới trước mặt hắn, không ăn cô thì quả thật hắn là người chịu thiệt rồi.
Cơ thể mềm mại của Vân Vy dễ dàng được Cố Thừa Duật nhấc lên. Hắn kéo vòi hoa sen ra xả sữa tắm đi rồi nhẹ nhàng dùng khăn tắm lau khô cơ thể cô. Hắn bế cô về phía giường, đặt cô xuống chiếc giường lớn êm ái. Hắn lại cúi xuống hôn cô.
Đầu óc Vân Vy nửa tình nửa mơ, nhưng cô cũng không nghĩ tới việc phản kháng, nhiệt tình tiếp nhận nụ hôn như cuồng phong ập tới. Hai tay mềm mại vòng qua cổ hắn, loạn xạ đáp lại nụ hôn điên cuồng ấy. Kĩ thuật của cô không bằng Y Nhiên, nhưng lại càng khiến cho Cố Thừa Duật thần trí điên đảo. Cô giống như một tờ giấy trắng, để hắn từ từ dạy dỗ “bôi đen”.
– Ưm…
Tiếng ngân nga như bé mèo con vang lên, Cố Thừa Duật khẽ giật mình rồi nhẹ động tác lại. Cô cứ như vậy, hắn thật không dám mạnh tay một chút nào cả. Chỉ sợ hắn mà mạnh thêm chút nữa, cô sẽ tổn thương.
Lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng nâng niu một cô gái như vậy, lần đầu tiên hắn biết nghĩ tới cảm nhận của cô. Qua đêm nay, hắn phải gạt bỏ đi sự rung động không nên có này.
Vì cô và hắn, mãi mãi không thể nào quay trở lại như trước nữa, cũng giống như là hai đường thẳng song song không thể nào gặp được nhau.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!