[Park Jimin] Đa Nhân Cách - #1:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


[Park Jimin] Đa Nhân Cách


#1:


“Yah, LEE GOO AHN!” Lee Won Yang đang đứng ngoài cửa gào to khiến hàng xóm xung quanh đều nhìn ngôi nhà đó và cậu bằng ánh mắt dị thường. Nếu như không phải là việc thường xuyên thì mọi người xung quanh đã gông cổ cậu lại và lôi lên trại tâm thần rồi.

‘Cạch’ Tiếng khóa cửa liên tục được mở ra cho đến khi…

“Vút!!!!”

“Ui da!” Lại là tiếng hét của người tên Lee Won Yang. Nói đúng ra thì là ‘rống’ chứ không phải ‘tiếng hét’.

“Yah, Lee Won Yang, cậu bị điên à? Sao sáng đéo nào cũng đến nhà tôi đập phá cửa rồi rống tên tôi như bò đực thế hả? Mẹ nó, vì cậu mà ngày đéo nào tôi cũng bị hàng xóm chửi um sùm lên đấy, thằng chó!” Cô gái tên Lee Goo Ahn từ trong nhà bước ra với bộ quần áo ngủ hình bé cưng Chimmy dễ thương trong BT21, nhân vật đang hot nhất hiện nay, mái tóc dài xõa ra, rối tung lên trông không khác gì bà điên. Hai kẻ điên liên kết với nhau đúng là quá hợp rồi còn gì.

“Con mẹ nó, bà điên à, bà biết bà vừa làm gì không? Dám ném đồ vào gương mặt đẹp trai này à? Bà chán sống rồi đúng không?” Lee Won Yang cũng không vừa, cũng hét lại vào mặt Lee Goo Ahn.

Thì ra là cậu bé ‘đanh đá’ của chúng ta bị cô bé lùn lùn trước mặt ném cái gối vào mặt. Gì chứ, bây giờ mới có 7 giờ sáng, còn tận tiếng nữa mới đến giờ làm việc mà cái thằng oắt này cứ lôi cô dậy là cái thể loại méo gì?

Lee Goo Ahn đứng dựa người vào cửa, nhếch mép cười, một tay đưa lên chỗ bị ném, giả vờ xoa xoa rồi sau đó nhéo vào má một cách không thương tiếc khiến Lee Won Yang được dịp lại phô bày chất giọng oanh vàng ra.

Một lúc sau cô mới thả ra, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt kiêu ngạo hất hàm nói:

“Mẹ nó, cậu phá giấc ngủ của tôi còn ở đó mà la làng à? F*ck, cậu biết bà đây đêm qua ngủ muộn mà còn qua đây gọi dậy sớm thế này à, thằng chos!!!!”

Lee Won Yang tiếp tục xoa má cãi lại:

“Đ** mom, ông mày qua đây gọi dậy là phúc của bà đấy, lo mà hưởng thụ đi còn lắm mồm. Đúng là bà già điên!”

Gương mặt của Lee Goo Ahn đen lại. F*ck, thằng chó này lâu ngày không dần một trận nên ngứa mồm à? Chờ đấy, bà đây sẽ cho mày biết tay!

Rồi quay ngoắt sang 180 độ, nở nụ cười hiền, gương mặt có hơi… Chết con mẹ nó rồi, cậu lại lỡ mồm rồi, sh*tttt thật ấy! Ashhhhh…. xui xẻo thế không biết nữa.

“Noona ah, cho em xin lỗi, em sai rồi!” Hai tay chắp lại, vẻ khúm núm của cậu khiến Goo Ahn liên tưởng tới con cún con của nhà hàng xóm bên cạnh bèn bật cười. Nếu thêm đôi tai và cái đuôi nữa thì đây xác thực là puppy rồi.

“Đệt mợ mày, đến lúc xin lỗi mới chịu gọi ‘Noona’ à thằng mất nết? Cút nhanh, bà đây đéo tiếp, tháng này nhịn tiền ăn nha con.”

Lee Goo Ahn sau khi xả một tràng liền quay người, tiêu soái bước đi nhưng… ế, không nhấc được là thế mẹ nào vậy? Lee Goo Ahn cúi người nhìn xuống chân mình thì thấy có một con đỉa. Đúng, chính xác là một con đỉa, con đỉa đực, rất to, rất to!!!! Thằng cha, Lee Won Yang lại bày trò rồi, con đỉa đĩ Lee Won Yang!!!!!!

“Mẹ nó, cậu mà còn kéo nữa là quần tôi tụt đấy, thằng đĩ!” Mắt Lee Goo Ahn lườm nguýt nhìn Won Yang, cậu cũng chẳng vừa mà lườm lại.

“Tôi vẫn có tiền ăn chứ, bạn ‘đào’~~~” Won Yang mỉm cười khiêu khích nhìn Goo Ahn, cậu còn cố tình nhấn mạnh từ cuối làm cô im lặng, hắc tuyến đầy đầu. Đúng lúc cô đang định đánh thì… ở đâu đó vang lên giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng, lại có gì đó ươn ướt (?) giống như chú mèo con vừa tỉnh ngủ vậy:

“Noona ah~~~ Chị đang làm gì đó, sao lại ồn như vậy cơ chứ?”

Hành động của hai người ‘đanh đá’ chợt đông cứng lại. Lee Goo Ahn giật nhanh chân mình ra khỏi con đỉa Won Yang kia, chạy nhanh lại dỗ dành đứa trẻ lớn xác kia. Còn Lee Won Yang thì cứ ngồi đơ người ở đấy, gương mặt vô cùng nhiều sắc thái, lúc xanh, lúc đỏ, lúc đen, thật giống con tắc kè mà!

WHAT THE F*CK!!!!!! Thế đéo nào mà thằng PARK JIMIN lại ở đây cơ chứ?????? Mẹ nó, Lee Won Yang này sắp nhập viện đến nơi rồi!!!!!

———-
Hơ… hơ… hơ…. Chap đầu thế này thôi cho thòm thèm. Thắc mắc chứ gì? 🙂 He he chap sau sẽ rõ thôi mà! Vô đây lấp đầy hố cho bổn cung đi nào các ái phi của ta~~~
Còn nữa, chúc mừng sinh nhật mày, bản thân ạ! Tuổi mới rồi, lo học hành đi, chăm sóc bản thân nhiều vào, đừng để nó suốt ngày ốm, đau đầu nữa, cơ thể này mệt lắm rồi. Tuổi mới xinh hơn nè, ngoan hơn nè, học giỏi hơn nè, may mắn hơn nè, cao hơn chút nữa nè, gầy hơn chút nữa nè, lớn hơn chút nữa để mau mau đi gặp các oppa nhớ chưa!!!!
#30/04/2019

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN